Chương 37: Bí mật bị bộ (p1)

Thục Anh nhìn anh một hồi rồi cũng lặng lẽ vào nhà. Căn phòng tối tăm với những tấm màn cửa phất phơ. Nó khẽ sợ sệt đứng im. Anh quay sang nhìn với ánh mắt không cảm xúc.

-“Em làm sao vậy? ”

Nó run rẩy nắm chặt hộp ăn sáng.

-” Cậu có thể mở cửa cho sáng lên được không? “-Nó gượng cười.

Anh khẽ quay sang những màn cửa với sự tối tăm kia.

-” Em sợ bóng tối sao? ”

Nó tròn mắt nhìn anh. Chỉ mới nói vậy mà đã biết được nó như thế nào.

-” À… Không. ”

-” Phủ nhận. “-Anh đến cửa sổ mở toan ra. Lập tức ánh sáng của ban mai rọi vào đến chói mắt.

Anh quay sang nhìn nó rồi vào bếp pha hai ly trà kia. Nó ngồi ở bàn bày món ra. Nhìn nó với anh như thể vợ chồng son trẻ tuổi. Anh với nó im lặng ngồi ăn với tiếng thìa đũa cứ tự nhiên vang dội.

-“Em nấu ăn rất ngon.”-Anh bỗng dừng lại ngước lên nhìn nó đang ăn cũng ngừng.

-“À…ừm cảm ơn cậu.”-Nó hơi ngượng ngùng trả lời.-“Nhưng thật sự cậu không nhớ gì sao?”

-“Ừ.”

-“Vậy tại sao cậu lại biết hôm nay tớ mang đồ ăn sáng đến và gọi tớ bằng em cơ chứ?”-Nó khó hiểu hỏi.

Anh móc trong túi áo ra một tờ giấy A4 được cắt nhỏ như tấm thiệp với bốn từ.

BỮA SÁNG VÀ EM.

Nó cầm lấy hết nổi tò mò. Anh quả là người thông minh. Cách giúp anh ứng xử vào ngày mai vì sau một đêm mình sẽ quên tất cả là việc này. Đã thế cách viết cũng rất ngắn gọn không dài dòng.

-“Em nên tập quen với bóng đêm.”

Nó nuốt nước bọt khó khăn nghĩ đến điều nó sợ nhất. Bóng đêm làm nó gặp những cơn ác mộng quái dị kia và máu,mùi tanh của máu làm nó nhớ lại kí ức đã rất lâu,đã tạo thành vết sẹo khắc ghi. Ba mẹ nó và chiếc váy trắng nhỏ bé nhuộm đầy vết máu. Nó vẫn giữ bộ đồ ấy. Chừng nào nó hết sợ,nó bình tĩnh được nó sẽ đốt chúng trong tro tàn.

-“Tớ…không…làm được.”-Nhưng giờ thật khó khăn.

-“Đừng để bóng đêm đánh bại con người mình.”-Anh sâu thẳm.-“Ngày mai tôi sẽ lại quên hôm nay.”

Nó gượng cười. Chứng bệnh X là một chứng bệnh kì quặc nhất. Nó làm con người ta đôi khi mất kiên nhẫn và muốn buông.

…………………………………………………………….

Mỹ Linh với giấc ngủ dài giật mình ngồi dậy. Tất cả trở về bình thường. Hơi thở dốc làm nhỏ toát mồ hôi đẫm cả chiếc áo mình đang mặc.Nhỏ cúi xuống thân hình mình. Tất cả vết thương được băng bó lại rất chu đáo.

-“Chuyện…chuyện gì thế này?!”-Nhỏ tròn mắt run rẩy.

Quản gia Hồng bước vào với chén cháo trên tay. Thấy nhỏ tỉnh,cũng thân thiện nở nụ cười,đi đến với ánh mắt lo lắng. Nếu đây không phải là lời đề nghị của cô chủ Thục Anh hãy chăm sóc người chu đáo thì tôi sẽ không nở nụ cười với những kẻ như cậu.

-“Cậu chủ đã tỉnh. Cháo tôi đặt sẵn. Người ăn cho mau khỏe.”

Nhỏ quay sang nhìn chằm chằm quản gia bằng ánh mắt lo lắng.

-“Ai đã băng bó vết thương cho tao vậy?”

Quản gia ngạc nhiên khi nhỏ hỏi. Mới vừa tỉnh dậy đã quan tâm đến ai chữa trị cho mình,quả là đáng ngờ.

-“Người hỏi để làm gì vậy ạ?”

-“Ngươi….”-Nhỏ cứng họng không biếy phản kháng ra sao. Đành viện lí do ấp úng.-“Ta chỉ muốn biết thôi. Không được sao?”

Quản gia nhếch nữa môi cười khẩy nhfin nhỏ với ánh mắt tò mò.

-“Đương nhiên là được rồi. Người đã chữa trị cho cậu chủ là bác sĩ Nhân.”

Nhỏ gật đầu vẫy tay bảo quản gia ra ngoài. Ánh mắt len lút những điều lo lắng. Ngươi đã băng bó cho ta chắc hẳn ngươi đã biết ta là gì. Điều này không nên tiết lộ giữa chừng được. Nghĩ ngợi,nhỏ rút điện thoại với cái tên Minh thân mật.

-“Bác sĩ Nhân có thể đã biết tôi là con gái rồi. Giờ tôi phải làm sao?”-Nó đâm đấm sợ hãi sẽ lọt đến tai Thục Anh.

-“Ngươi đừng tí là hỏi ta có được không?”-Giọng quản gia Minh hơi gắt lên.

-“Nhưng tôi….”-Nhỏ nghẹn.-“Rất sợ.”

-“Sợ thì mau đến thăm dò tình hình để biết mình nên làm gì đi chứ.”-Quản gia hằn giọng.-“Ta đang chuẩn bị một cuộc họp quan trọng. Vậy thôi nhé.”

Nói rồi tiếng tút dài để lại làm nhỏ câm lặng. Tên này đúng là quá đáng. Đáng lí phải quan tâm một tí chứ. Nhỏ tức tối vứt vào ngăn bàn chiếc điện thoại phiền phức ấy. Thay ngay bộ đồ với thái độ lén lút ra ngoài đến nhà bác sĩ Nhân với tờ địa chỉ trên bàn.

……………………………………..

Quản gia minh nhếch nữa môi nhìn điện thoại với ý nghĩ gì đó về Mỹ Linh. Đúng là con nhỏ phứt tạp. Không lẽ bây giờ mình dạy nó cách trở thành người ác ư? Rõ điên rồ.

-“Nhật Vũ.”-Hắn gọi tên thuộc hà cỡ tuổi nhỏ bước vào. Là người trông chừng nhỏ với mọi hành vi trên lớp.

-“Vâng.”

-“Mai Khắc Dương sẽ đi học. Lấy hai viên thuốc,một bổ một độc cho nó.”-Tự khắc ngươi sẽ biết ngươi nên làm gì để bịt bí mật đấy.

-“Tôi rõ rồi.”