Chương 37: Chuyện liên minh rắc rối

Và như cơn giận vẫn còn hừng hực, lục y thư sinh nhích tới gằn giọng :

– Hãy cút đi, đừng chọc giận ta mà chết đấy.

Tên thuộc hạ vội dập đầu xuống đất :

– Ân đức nhiêu dung của chủ nhân, thuộc hạ xin ghi khắc chọn đời.

Gã vừa lạy vừa thụt lùi một khoảng thật xa, rồi mới đứng lên phóng mình đi mất dạng.

Lục y thư sinh đứng trơ như tượng gỗ, đôi mày cau lại một cách khó khăn.

Lúc bấy giờ, Bất Tử Lão Cái đã dùng thuốc xoa đắp vết thương, máu không còn chảy ra nữa. Tần Quan Vũ nhìn ông ngập ngừng hỏi :

– Đại ân của sư thúc…

Bất Tử Lão Cái nghiêm giọng :

– Hiền điệt, đó là bổn phận của sư thúc, không phải chuyện ân nghĩa gì. Tuy nhiên, trên bước đường giang hồ, quanh mình lúc nào cũng dữ nhiều lành ít, hiền điệt hãy cố tiểu tâm, đừng để bị xúc động như vừa rồi.

Tần Quan Vũ nhìn người sư thúc, ngậm ngùi…

Đứng lặng người suy nghĩ hồi lâu, lục y thư sinh bước tới trước mặt Tần Quan Vũ thấp giọng nói :

– Tần huynh, trong tình thế này, chuyện về lệnh tôn tại hạ tạm thời chưa tiện nói.

– Xin huynh đài cho biết tại sao lại không thể nói?

– Đây là một vấn đề khó xử của tại hạ. Tuy nhiên, tại hạ có thể nêu một ý kiến với Tần huynh, biết đâu khi tới Chí Tôn bảo, nó sẽ có nhiều ích lợi.

Nhìn thẳng vào khuôn mặt đượm buồn của đối phương, Tần Quan Vũ è dè hỏi :

– Hình như huynh đài có điều khó nói ra?

Lục y thư sinh thở dài :

– À, tại hạ biết nói làm sao với Tần huynh đây? Việc ám toán vừa rồi mục đích là ngăn cản không cho tại hạ nói ra. Lệnh của Viên chủ, tại hạ không thể không tuân.

Tần Quan Vũ cắn môi lặng lẽ.

Một sự thất vọng bao phủ nặng nề. Trong đầu của chàng tràn ngập bi thương và phẫn uất.

Cứ theo thế này, Chí Tôn bảo và ba nơi võ lâm cấm địa vì ai cũng muốn chiếm cho kỳ được cha chàng, thì tất sẽ còn nhiều rối rắm.

Và ngay trong giờ phút này, mối nghi ngờ càng dồn dập lên tâm tư của Tần Quan Vũ.

Sự thật chỉ có một Nhân Quân Tần Hán Phách chân chính, thế mà Chí Tôn bảo và ba nơi võ lâm cấm địa đều bảo rằng trong tay họ đang có được cha chàng, tất nhiên chỉ có một nơi là thật.

Nhưng ở đâu là thật và ở đâu là giả?

Vấn đề nghiêm trọng đặt ra ở đó.

Tần Quan Vũ hỏi vọng một câu :

– Xin hỏi huynh đài, phải chăng ở trong Quỷ huyệt cũng có gia phụ?

– Đúng như thế!

Tần Quan Vũ hỏi dồn :

– Huynh đài từ đâu mà tìm ra bằng chứng ấy?

– Có nhiều bằng chứng nói lên chuyện đó, nhưng có thể tóm lại một câu mà tại hạ có nhiều bảo đảm rằng lệnh tôn hiện đang đảm nhiệm chức Tổng quản nơi Quỷ huyệt.

Tần Quan Vũ nín thở rùng mình.

Vấn đề nghiêm trọng lại đến nữa rồi.

Trước mắt, lục y thư sinh đối với mình chắc là có nhiều ý tốt…

Nhưng tại sao Hạ Hầu viên chủ lại cho người ám toán mình?

Vấn đề mâu thuẫn lại hiện lên, sắc mặt của Tần Quan Vũ càng trầm nặng xuống.

Chẳng lẽ Hạ Hầu viên chia làm hai phái?

Nhưng, bóng tối vẫn phủ đầy. Kẻ ám toán khi nãy và lục y thư sinh cố ý giúp ý kiến cho mình, đều là thi hành lệnh của Viên chủ. Chẳng lẽ chủ nhân của cái nơi mang tên “Hạ Hầu viên” này lại tự mình phản lại ý kiến của mình? Hay y là một con người có tâm tính khi vầy khi khác?

Đường đường là một chủ nhân của một trong ba nơi cấm địa trong võ lâm, tất nhiên Viên chủ Hạ Hầu viên phải là một kẻ có trí tuệ siêu quần, võ công tuyệt thế. Nếu không thì Hạ Hầu viên đâu còn được cái tên mà võ lâm đều kiêng nể cho đến ngày nay?

Vậy thì, nguyên nhân của nó nằm ở đâu?

Hay là lại một sự xáo trộn của một âm mưu nào đó?

Hai tỷ muội Phượng Hoàng Tiên Phi để lộ ra sự mâu thuẫn. Lục y thư sinh và kẻ ám toán lại xảy ra mâu thuẫn thứ hai. Hai chuyện xảy ra một cách ly kỳ.

Dù gì đi nữa, hai chuyện ấy tuyệt đối không phải là chuyện ngẫu nhiên. Hay nói một cách khác là hai chuyện ấy đã có bố trí và sắp bày từ trước, mà mục đích có thể làm cho tâm trí của chàng bị rối loạn.

Ánh mắt của Tần Quan Vũ vụt sáng lên, vấn đề then chốt có thể là ở nơi đây.

Lục y thư sinh chợt hỏi :

– Tần huynh muốn vào Chí Tôn bảo chứ?

Tần Quan Vũ dè dặt vòng tay nói :

– Vì muốn tìm ra sự thật của song thân, cho nên dù cho rừng gươm núi kiếm, đầm rồng hang cọp, tại hạ cũng quyết xông pha.

Lục y thư sinh gật đầu :

– Nhưng còn có một vấn đề…

– Xin huynh đài cho biết.

– Vấn đề đó là Ngọc Quan Âm.

– Ngọc Quan Âm?

– Phải, việc đến Tử Vong lâm… Thật ra, ngay bây giờ, Huyệt chủ Quỷ huyệt, Miếu chủ Tam Quốc miếu, Viên chủ Hạ Hầu viên, và luôn cả Bảo chủ Chí Tôn bảo đều không một ai dám phạm đến một sợi tóc của Tần huynh, cho nên, về vấn đề sinh mang thì không phải là vấn đề đáng lo ngại…

Tần Quan Vũ trố mắt :

– Huynh đài không thấy có sự mâu thuẫn trong câu nói ấy sao? Đã bảo là không một ai dám động đến tại hạ, thế thì kẻ ném ám khí khi nãy…

– Không, không… Tần huynh đã lầm rồi. Việc ném ám khí vừa rồi chỉ nhằm mục đích là ngăn chặn không cho tại hạ nói ra chuyện bí ẩn mà thôi. Chứ nếu quả đúng là muốn giết người thì Ngân Linh tiêu của Hạ Hầu viên một khi được ném ra thì không một cao thủ võ lâm nào còn mong tránh thoát. Vì ánh sáng của nó sẽ làm hoa mắt, và tiếng kêu của nó sẽ làm cho đối phương bị rối loạn tinh thần. Hai mũi ám khí khi nãy chỉ là vật thông thường đấy thôi.

Tần Quan Vũ lắc đầu trước câu chuyện càng lúc càng khó hiểu này.

Lục y thư sinh nói tiếp :

– Nhưng tại vì Tần huynh trong lúc quá bối rối, đã mất đi sự cảnh giác cho nên mới xảy ra chuyện nguy hiểm vừa rồi.

Tần Quan Vũ gật đầu :

– Cứ kể như chuyện này là sự thật, vậy xin huynh đài cho biết về Ngọc Quan Âm, tín vật của Bảo chủ Chí Tôn bảo.

Lục y thư sinh nói :

– Chí Tôn bảo chủ tuy không dám hại Tần huynh, nhưng mục tiêu của y thị chính là Ngọc Quan Âm, vậy Tần huynh có biết điều bí ẩn của Ngọc Quan Âm chưa?

Tần Quan Vũ ngơ ngác :

– Tín vật kế truyền cũng có sự bí mật nữa ư?

Lục y thư sinh mỉm cười :

– Đây lại là một chuyện dị kỳ trong thiên hạ. Cứ theo những bậc tiền bối kể lại thì Ngọc Quan Âm có tác dụng trừ độc hay nhất trong thiên hạ. Ngoài ra, kẻ nào cầm nó trong tay, kẻ đó sẽ là người giàu nhất thế gian. Chẳng lẽ lệnh sư không có nói điều đó cho Tần huynh biết sao?

Tần Quan Vũ lắc đầu :

– Không!

– Có lẽ Tần huynh nghĩ rằng đã là nhân vật võ lâm thì đâu cần gì đến chuyện giàu có phải không? Thật ra thì không phải thế, nó cần lắm chứ. Phú quý tột đỉnh là kẻ ngồi trên thiên hạ, như hoàng đế chẳng hạn.

– À… danh lợi là việc hại người.

Lục y thư sinh cười chúm chím :

– Danh lợi tuy hại người đấy, nhưng trong thiên hạ, cái đáng sợ hơn hết là gì, Tần huynh có biết không?

Thấy đối phương chợt như chuyển sang vấn đề khác, Tần Quan Vũ vội hỏi :

– Điều đáng sợ hơn hết là gì?

Lục y thư sinh lại mỉm cười :

– Nữ sắc!

Tần Quan Vũ nhướng mắt hỏi lại :

– Nữ sắc ư?

– Là người được Tam Quốc miếu phong tặng ngoại hiệu là Văn Khúc Võ Khôi, lẽ tự nhiên là Tần huynh biết rõ cái hại về nữ sắc hơn danh lợi nhiều. Cho nên, câu nói “chết dưới cành hoa mẫu đơn, sẽ là con quỷ phong lưu một kiếp” đủ để chứng minh điều đó. Đủ chứng minh rằng nữ sắc hại người hơn danh lợi.

Lục y thư sinh càng nói, Tần Quan Vũ càng nghe và như lạc giữa rừng sâu. Chuyện chính không chịu nói, lại quay sang bàn về nữ sắc.

Tuy nhiên, chàng vẫn phải tỏ ra lịch sự :

– Vâng, huynh đài quả là cao kiến!

Lục y thư sinh nghiêm giọng :

– Tần huynh không những là Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ, mà còn là Văn Khúc Võ Khôi. “Võ Khôi” thì tại hạ đã thấy được rồi, và vô cùng bội phục. Nhưng về “Văn Khúc”… à, dù mới nhau, nhưng tại hạ cũng muốn được nghe Tần huynh bàn về một vấn đề.

– Huynh đài muốn hỏi điều chi?

– Tại sao bảo rằng nữ sắc hại nhiều hơn danh lợi?

Dù thấy đối phương xoay chuyển câu chuyện có vẻ lạ lùng, Tần Quan Vũ vẫn trả lời :

– Theo tại hạ, thì danh lợi chỉ là sự ham muốn có tính cách tương đối, kẻ nhiều người ít, cũng có thể người có người không. Mà một khi đã có được danh lợi rồi thì muôn người như một, ai ai cũng đều ưa thích, vì nó là bản tính. Mà bản tính thì vốn là khó thay đổi.

Lục y thư sinh vỗ tay cười lớn :

– Thật quả không thẹn với danh hiệu “Văn Khúc”. Thảo nào, một trăm năm về trước, khi tranh về danh hiệu, Tam Quốc miếu phải mất ba vị hộ pháp thì mới có được danh hiệu Văn Khúc Võ Khôi. Nay lại đem tặng cho Tần huynh danh hiệu ấy, Tam Quốc miếu đúng là kẻ có mắt thấy được anh hùng khi chưa nổi tiếng.

Tần Quan Vũ thật hết còn chịu nổi lối nói chuyện của đối phương.

Khi không từ chuyện võ lâm, chuyển sang phú quý, rồi đùng một cái lại leo qua nữ sắc. Càng nói càng hăng và chính chàng cũng bị lôi kéo luôn vào câu chuyện dị kỳ.

Chàng bèn kéo vấn đề trở lại :

– Huynh đài vừa nói phải chăng tại Chí Tôn bảo có thể tìm ra vết tích về gia phụ?

– Theo tại hạ nghĩ, từ nơi đó có thể phăng ra manh mối…

– Tại sao lại như thế?

– Tại hạ cảm thấy rằng Ngọc Thường Nga có thể đang bố trí một âm mưu lạ lắm.

Tần Quan Vũ ngạc nhiên :

– Chẳng lẽ chuyện đó có liên quan đến gia phụ?

– Có thể có quan hệ, mà cũng có thể không quan hệ. Nhưng, trong cái mông lung mờ mịt, nơi đó có nhiều manh mối nhất.

Tần Quan Vũ cảm thấy đối phương hình như có vẻ cố ý úp mở, và trong khi nóng lòng truy tìm tung tích của phụ thân, chàng bắt đầu nóng mặt :

– Huynh đài cố ý quanh co như thế là để đi đến mục đích gì?

– Thế nào, sao lại gọi là quanh co?

Tần Quan Vũ đoán chừng lục y thư sinh hiểu rõ tất cả về phụ thân mình, nhưng không thể dùng lối khẩn cầu mà có lẽ phải đi đến biện pháp mạnh. Chàng trầm mặt gằn từng tiếng một :

– Huynh đài đã biết rõ về gia phụ, nhưng tại sao lại nói là không biết?

Lục y thư sinh lạnh lùng :

– Tại hạ không biết!

Tần Quan Vũ nhích lên một bước :

– Các hạ cố tình không nói, và vì mối quan hệ thân thiết của phụ tử, e rằng tại hạ buộc phải đắc tội đấy.

Lục y thư sinh cười nhạt :

– Phải lắm, “Văn Khúc” đã xứng đáng rồi, bây giờ cũng đúng lúc nên biết qua “Võ Khôi” rồi.

– Tốt lắm, vậy xin tiếp chiêu!

Cùng một lúc với tiếng quát, Tần Quan Vũ nhích lên một bước nữa, hai cánh tay hất mạnh lên, chưởng lực ùn ùn bủa tới.

Lục y thư sinh cười ha hả, uốn mình qua như cành liễu theo chiều gió, nhảy tránh sang một bên và cất giọng ôn tồn :

– Tần huynh, như thể đủ rồi, đừng tiếp tục nữa, nếu không sẽ mất hòa khí…

Lục y thư sinh nói chưa dứt tiếng, Tần Quan Vũ chợt nghe hai ngọn kình phong từ phía sau lựng như hai cây gió thốc mạnh vào mình.

Thì ra, sau cái nhảy tránh của lục y thư sinh, hai cánh tay của y thuận đà hất hai luồng chưởng về phía Tần Quan Vũ.

Thấy đối phương thi triển Túy Chuyển bát bộ tránh đòn một cách thần tình, và vừa ra ngọn phản công ập đến bên mình, Tần Quan Vũ bèn giở Thiên Long thần bộ ra…

Nhưng, thay vì tránh né, Tần Quan Vũ lại dùng thuật khinh công tuyệt diệu của Cổ Lãnh Vân, lượn sát đến gần bên và chụp vào cổ tay của lục y thư sinh, quát lớn :

– Xin huynh đài hãy nói rõ tình trạng của gia phụ.

Trong lúc bất ngờ, bị Tần Quan Vũ nắm chặt mạch môn, lục y thư sinh thoáng đỏ mặt nhưng vẫn giữ nụ cười cố hữu :

– Tần huynh quả không thẹn với danh hiệu “Võ Khôi”.

Tần Quan Vũ gằn giọng :

– Các hạ nói hay không nói?

Lục y thư sinh vẫn thản nhiên :

– Những gì cần nói thì đã nói hết rồi.

Tần Quan Vũ giận dữ :

– Nếu không nói thì đừng trách tại hạ sao chẳng dung tình.

Lục y thư sinh thở dài :

– Tâm tình của Tần huynh, tại hạ hiểu rõ lắm. Tiếc rằng sự hiểu biết về lệnh tôn có giới hạn, tại hạ chỉ hiểu đến một mức độ nào đó thôi.

Không còn cách nào hơn nữa, Tần Quan Vũ nghiến răng :

– Nói hay không?

Vừa nói, chàng vừa tăng thêm năm thành công lực vào cái nắm tay.

Nhưng, lạ lùng làm sao, cổ tay của lục y thư sinh y như sắt đá. Tần Quan Vũ càng tăng thêm sức, cổ tay của lục y thư sinh càng cứng hơn lên…