Chương 37 – Con rắn nhỏ

Khuôn mặt nhỏ nhắn hình quả đào cố gắng ngẩng lên, phảng phất như chủ nhân của nó đang lo sợ tất cả chỉ là cảnh trong mơ.Nàng giương mắt hạnh thẳng tắp nhìn hắn, cơ thể ẩm ướt lạnh lẽo nhẹ nhàng rung động.

“Cầm ô, che miệng giếng.” Phù Vân Khâu Trạch cầm cây ô trong tay đưa cho thị vệ, thuận tay cởi áo bào, nhảy vào trong giếng giữa tiếng kinh hô của mọi người.

Không có bọt nước, đôi giày rồng màu vàng của hắn vững vàng trên mặt giếng, tựa như thần tiên từ trên nhìn xuống bộ dáng nàng yếu ớt, đôi mắt màu tím nổi lên một tầng sương mỏng, nháy mắt lại tiêu tan.

“Nào.” Cúi thắt lưng, hắn vươn tay.

Vốn tưởng rằng hắn muốn châm chọc khiêu khích một phen, không dự đoán được hắn đột nhiên hướng mình vươn tay khiến nàng hơi sững sờ,bàn tay nhỏ bé chậm rãi để vào lòng bàn tay ấm áp của hắn.

Nhiệt độ trên tay nàng làm hắn khẽ nhíu mày, tay hơi dùng sức, thoải mái đem thiên hạ ướt đẫm kéo lên khỏi mặt nước ôm vào trong lòng, bất quá chính lúc ấy ,tiếng kinh hô của Y Y dọa hắn toát ra một thân mồ hôi lạnh.

Dời tầm mắt xuống nàng, chỉ thấy xiêm y của nàng tất cả đều bị nhuộm đỏ bởi vết thương, nước trong giếng cũng có màu đo đỏ loang loãng trông như vạc máu.

Ôm lấy cánh tay cứng đờ, đầu lông mày khẽ vểnh lên, hắn run giọng nói:”Miệng vết thương lại nứt ra rồi?”

“Ân.” Mềm mại gật đầu, nàng cũng không dám nói cho hắn biết vào lúc nàng nhấc tay phải , mà miệng vết thương lại nằm phía bên phải , cho nên vết thương mới bị rách a.

Không hề nhiều lời, mũi chân điểm nhẹ lên mặt nước,hắn tựa như con chim ưng hùng dũng phi lên , chỉ trong tích tắc đã yên ổn đứng trên mặt đất.

Bọn thị vệ đứng chờ ở một bên cầm theo đèn lồng nhanh chóng chạy tới, bung ô bung ô, lấy áo khoác lấy áo khoác, bận rộn thành một đoàn.

“Các ngươi đúng là phế vật, trước tìm ngự y đến.” Nghiêm mặt lạnh khiển trách, cước bộ của hắn chưa từng dừng lại , ôm nàng một đường chạy như điên.

“Thần tuân mệnh.” Một người nhìn như quan linh vi đại thị vệ mang theo hai tiểu thị vệ chạy thẳng về ngự y các.

Hảo lạnh! Tay nhỏ bé chà xát nhau, vẫn là hơi lạnh , nàng nhìn xung quanh, thị vệ hai bên đều bị tốc độ phi bình thường của hắn bỏ lại phía sau, nàng lôi kéo vạt áo người nào đó, hai tay đặt lên lồng ngực ấm áp an toàn của hắn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn thiếp đi, thoải mái thở dài, híp mắt nhìn tia sáng nhỏ nhoi từ phía Đông, không nghĩ tới chính mình bị nhốt trong giếng suốt một đêm.

Ngực bị tay nhỏ bé lạnh lẽo che chắn, hắn nhịn không được sợ run một chút, nhìn bộ dáng nàng buồn ngủ mà cước bộ không thể không nhanh hơn.

“Ha ha, đừng nhúc nhích.” Con rắn nhỏ vặn vẹo thân mình làm ngực nàng ngứa ngáy không thôi, cười nhẹ mở miệng khiển trách, mới nhớ rõ tiểu gia hỏa này vẫn còn uốn tại miệng vết thương, mà chỗ nàng bị thương có cảm giác mát lạnh, đại khái là do con rắn nhỏ liếm đi .

“……” Hắn mạc danh kỳ diệu ngừng lại,cho rằng nàng đang nói chuyện với mình.

“Ta không phải nói ngươi, ta là nói nó.” Chỉ chỉ vào tiểu tử trong lồng ngực, nàng không khỏi cười thành tiếng, tiểu gia hỏa này thật sự là nghịch ngợm a.

Vốn chính mình còn tưởng rằng sẽ bị cắn một ngụm, không nghĩ tới nó vẫn thực ngoan ngoãn nằm trong đó liếm vết thương cho nàng.

“Đó là?” Hắn nhìn không tới bên trong, chỉ cảm thấy có chút …… quái dị không thể nói rõ.