Chương 37: Đại Viên Mãn Pháp

Liên Hoa Tự là một trong bảy đại môn phái của tu chân giới, nó tọa lạc trên đỉnh ngọn Thanh Thiên phong mờ mờ ảo ảo. Liên Hoa Tự là một tòa kiến trúc khổng lồ, hùng vĩ, khí thế mênh mông liên tục trải dài mấy trăm dặm từ chân núi lêng thẳng đến đỉnh núi. Từ xa nhìn vào, thấy từng làn hương khói như những sợi tơ mỏng manh lần lượt bay lên, lan tỏa trên không trung miên man không dứt, từ đó có thể thấy được bên trong tự hương khói rất là hưng thịnh.

Thần Yên chân nhân cùng Phong Thần tứ tú, một nhóm năm người đang đứng trước sơn môn của Liên Hoa Tự. Đi bên cạnh Lục Mộng Thần là Bạch Lạc Sinh, lúc này đang có cảm giác rất an tường, than: “Khắp nơi đều tràn ngập Phật khí, quả không hổ là Phật tông thánh địa, đây đúng là sự trợ lực tốt nhất cho việc tu hành a!”

Thần Yên chân nhân gật gật đầu tỏ ra đồng ý, còn Diệu Nhiên lúc này đang đi phía sau Thần Yên chân nhân, cũng đã bình hòa tâm tình trở lại rất nhiều, tâm trạng khẩn trương vì lo phải đề phòng Lục Mộng Thần ở trên đường đi cũng đã an tĩnh lại rất nhiều.

Đoàn người càng đi càng tiến đến gần, tiểu sa di giữ cửa vừa thấy năm người, ai nấy đều tuấn lãng bất phàm, tiên phong đạo cốt, liền biết ngay không phải là người tầm thường, khẳng định là khách mời của tông chủ, bèn bước đến gần chào hỏi: “Chư vị khách nhân, xin hỏi chư vị là người của môn phái nào?”

Thần Yên chân nhân mỉm cười nói: “Chúng ta đến từ Phong Thần Tông, ta là Thần Yên chân nhân, còn phía sau là bốn đệ tử tân tuyển của bản phái, theo lời mời của Hư Vân tông chủ đến đây phó ước.”

Đại danh của Phong Thần Tông như sấm rền bên tai, thật không ngờ vị nữ tử ở trước mặt đây lại là một trong năm vị đại phong chủ của môn phái lừng danh này. Tiểu sa di thường ngày canh giữ nơi này nên cũng có chút kiến thức, liền chắp tay cung kính nói: “Thì ra là Thần Yên chân nhân của Phong Thần Tông, tiểu tăng xin ra mắt. Giờ đây xin thỉnh chư vị mau tiến vào trong, Hư Vân tông chủ đợi các vị đã lâu.”

Thần Yên chân nhân dẫn các đệ tử tiến vào cửa chùa, đi theo sự hướng dẫn của tiểu sa di mà tiến thẳng đến tụ khách sảnh của Liên Hoa Tự, khi còn chưa kịp đến nơi thì đã nghe một giọng nói truyền đến: “A Di Đà Phật, Hư Vân xin hoan nghênh Thần Yên chân nhân đại giá quang lâm!”

nl.Cùng với âm thanh phát ra là sự xuất hiện của một vị hòa thượng mập mạp, khí vũ hiên ngang, trên người đang khoác một tấm cẩm lan cà sa màu đỏ, đi theo ông ta có mấy vị hòa thượng dáng vẻ hiền lành và tràn ngập khí chất nhân từ.kien

“Phong Thần tông Thần Yên chân nhân xin tham kiến Hư Vân tông chủ! Trăm năm gặp lại, tông chủ vẫn khang kiện như xưa, thật đáng mừng!”

“Thần Yên chân nhân quá khách khí rồi. Phong Thần Tông và Liên Hoa Tự đã kết giao nhiều đời, vậy mà sau khi lão nạp phát ra thiếp mời, thì Phong Thần Tông chính là môn phái đầu tiên có mặt, thật khiến cho lão nạp rất cao hứng! Bốn vị thiếu niên ở phía sau chân nhân nhất định là các đệ tử kiệt xuất nhất trong hàng tân tuyển của Phong Thần Tông, quả thật ai ai cũng đều là thiếu niên anh hùng!”

Thần Yên chân nhân khách khí nói vài câu, ánh mắt của Hư Vân tông chủ lướt qua một vòng rồi dừng lại trên người của Lục Mộng Thần, thầm quan sát một lúc, rồi lẩm bẩm: “Vị thí chủ này thoạt nhìn rất quen mặt, khiến lão nạp cảm thấy có vài phần quen thuộc, có lẽ nào lại có duyên với Phật tông sao? Xin hỏi chân nhân, danh tự của vị thí chủ này là gì thế?”