Chương 37: Đều Là Đạo

“20 kim!” Đường Hoa và Tôn Minh đồng thời thở hắt ra một hơi, 20 kim hiện giờ mà nói thì đương nhiên là một con số lớn, nhưng bọn hắn không phải là lũ ngốc, biết cho dù có vào bang hội Song Sư cũng không nên cầm lấy số tiền 20 kim này. Ví dụ như là vợ chồng cưới nhau chẳng hạn, nếu nhà gái chào giá rất cao, tuy rằng hôn lễ cũng sẽ thành, nhưng… chàng rể sẽ thủy chung cho rằng vợ mình là do mình mua được, sẽ không chỉ ít đi sự tôn trọng đối với cha mẹ vợ, mà đối xử với vợ mình cũng sẽ bớt đi vài phần tôn trọng. Còn nếu như một người trai đi ở rể, tuy là tiền sẽ tiết kiệm được kha khá, hơn nữa có khả năng còn có được tiền mừng nữa, nhưng mà có nghĩ đến địa vị của mình sau này ở trong nhà không?

Có lẽ những ví dụ trên cũng không thoả đáng lắm, nhưng chút cốt khí đó Đường Hoa và Tôn Minh cũng có. Người ta nói là nhận tiền thì tay khó cứng, chẳng kể đối phương như thế nào, ít nhất thì về mặt tình cảm mình cũng không thể nhận, cứ thấy cảm giác mình thấp hơn so với người ta, dù sao thì mình cũng đã cầm tiền của người ta mà. Đến lúc nào đó mà chán ăn chán ở, muốn rời đi thì cũng thấy ngượng ngùng.

Từ đó mà suy ra, thì con số lớn 20 kim tựa hồ trở nên nhỏ bé hơn nhiều lắm.

* * * * * *

Thi Thi gửi cho Thư Sinh một tin ngắn: “Xong chuyện rồi, nhưng ngươi không lo lắng bọn họ sẽ đi thật à?”

Thư Sinh trả lời: “Nếu như bởi vì 20 kim mà đi Song Sư, vậy tương lai sẽ có thể có người dùng 30 kim kéo bọn họ từ Song Sư đi.”

“Tốt lắm, ta đây đi lừa mục tiêu tiếp theo đây.” Thi Thi xem lại danh sách, không nhiều, còn mười người thôi, vẻn vẹn chỉ 1/3 số cao thủ tham gia, nhưng xem kỹ lại danh sách, vậy mà cả mình cũng có ở trong đó. Thi Thi mỉm cười, coi bộ ánh mắt tên Thư Sinh này không phải là ‘độc’ bình thường đâu.

* * * * * *

Ao Vương Mẫu hiện giờ nhiệt độ dường như lên tới cả trăm độ, không chỉ ngọn sóng cuộn trào, mà thậm chí bọt nước cũng đã bay lên đến mấy trượng cao. Nhưng từ trên không trung nhìn xuống, ngay cả kiếm quang cũng nhìn không thấy. Nước sâu tới mức xanh thẫm, có thể tưởng tượng được nước trong ao sâu đến thế nào.

Một tiếng đồng hồ đi qua, đột nhiên mặt ao phun lên một cột nước lớn, Thư Sinh hô lên trong kênh bang hội: “Giao long muốn chạy trốn, người ngoài ao cảnh giới.”

Dứt lời, một con giao long dài hơn mười trượng vọt lên mặt nước. Người ta nói, có vảy là giao long, có cánh thì xưng ứng long, có sừng thì gọi giác long, không có sừng thì là cầu long. Nhỏ gọi là giao, lớn gọi là rồng.

Giao long vừa rời khỏi mặt nước, ngàn thanh phi kiếm, trăm luồng pháp thuật nhất tề nện xuống, bao gồm cả Liệt Diễm Nhiên Lôi của Đường Hoa. Giao long rên lên một tiếng, dù bị thương nhưng vẫn không ngã, một vòng công kích kết thúc, giao long thừa dịp thế công của mọi người hơi hoãn lại, ngâm lên một tiếng trong trẻo, gắng xông về hướng Đông Nam, quanh thân nước ao bị bắn tung toé lên.

Đường Hoa thoáng thấy sinh mệnh của mình bị rụng xuống, vội vàng khởi phi kiếm định tránh đi trước, nhưng lại thấy tốc độ của mình bị giảm bớt 75%, lẽ nào phải bỏ mình?

“Ngũ Linh Thúc Phược Trận.” Thi Thi ném ngũ linh luân trong tay lên, ngũ linh luân bay đến dưới thân giao long, hóa thân thành một đồ hình ngũ hành. Giữa bức đồ chữ Thuỷ sáng lên, nhìn lại giao long, giống như bị một cái giác hút kéo chắc lại, không thể nhúc nhích cũng không thể sử dụng pháp thuật.

Giao là giao, rồng là rồng, giao long vốn là do rồng và giao sinh ra, chỉ là một dạng bán thần.

Chỉ thấy giao long kia vẫn cứ chịu được 10 giây đánh loạn của mọi người, chờ ngũ linh luân vì hết linh lực mà quay về trên tay chủ nhân, đuôi giao quất một cái, lại muốn phá vây chạy đi.

“Lượng Thiên Xích!” Trên thân Đường Hoa ánh đỏ bừng lên, tay giơ lên một cái, Liệt Diễm Nhiên Lôi phát động, một lần này khiến cho long trời lở đất như thể tận thế đang đến, không chỉ đánh cho giao long không thể đi tiếp, mà còn kêu thảm liên tục giữa cơn dông.

“Tăng cho Gia Tử!” Nhất Kiếm Cầu Bại ra lệnh, một tên đệ tử Huyễn Nguyệt am gần đó ném một cái pháp thuật bổ cấp pháp lực lên thân Đường Hoa, nhưng đối với mức tiêu hao của tiên thuật mà nói thì chỉ giống như là muối bỏ biển. Mắt thấy pháp lực của Đường Hoa sắp hết mất, đệ tử Huyễn Nguyệt am xuất ra một chiêu phật lệnh, sau đó đột ngột bị biến thành ánh trắng, mà pháp lực của Đường Hoa lại nháy mắt được bổ sung một nửa.

Lấy mình độ người, cũng tính như tự sát, trừng phạt tử vong tăng gấp đôi.

Nòng cốt vẫn là nòng cốt. Thư Sinh than một câu, kẻ chết chính là người quen cũ của hắn, đã cùng nhau trải qua rất nhiều trò chơi rồi.

Đường Hoa tạc xong, giao long khắp cả người đã đầy thương tích, dường như cả việc phù du trên không trung cũng là một việc khó.

“Nhân kiếm hợp nhất!” Hung nhân Sát Phá Lang quát một tiếng, nguyên anh xuất khiếu bám vào trên thân của kiếm đen, khí đen trên thân kiếm bừng lên, mơ hồ trong đó có tiếng quỷ oan than khóc… Kiếm hung người cũng hung, Sát Phá Lang vậy mà xuyên qua giữa làn mưa công kích, trảm giao long thành hai đoạn. Đến khi hồi phục thân mình, máu gần hết không nói, đã vậy kiếm anh cũng đã ở vào trạng thái bế quan chữa thương.

Giao long tru phục xong, toàn bộ mọi người đều thở dài ra một hơi, so với yêu kiếm mà nói, thì trận này mới thật là ác chiến. Dưới nước bỏ mình mất ba phần nhân thủ, mắt thấy xôi hỏng bỏng không, may có ngũ linh luân khóa chặc giao long, cho mọi người có cơ hội tạm nghỉ. Tuy rằng quá trình không dài, nhưng độ căng thẳng có thể nói là xoay chuyển liên phiên.

“Ngay tại chỗ nghỉ ngơi nửa giờ, chờ bổ sung xong cho những nhân viên tử vong lúc trước.” Nhất Kiếm Cầu Bại nói một câu nơi kênh bang hội, lúc này mới phát hiện chính mình bởi vì khẩn trương mà cổ họng khô khốc cực kỳ. Nhìn lại thấy Thư Sinh cũng là thở ra một hơi dài, hai người nhìn nhìn nhau, trên mặt đều có vẻ sầu lo. BOSS cấp 40 đã hung mãnh như thế, thì 41, 42, còn có cuối cùng 49, chỉ sợ chẳng phải là một chữ ‘khó’ bình thường.

* * * * * *

Trừ Thổ đường phụ trách cứu viện cảnh giới, mấy người khác đều rơi xuống mặt đất nghỉ ngơi.

Đường Hoa gặm thịt bò hiệu Tôn Minh, hương vị cũng kha khá.

“Ăn chậm một chút, no rồi thì đừng ăn nữa.” Tôn Minh ngồi một bên nuốt nước miếng.

Đường Hoa xem một cái, độ đói khát là 0, ném thịt bò vào túi Càn Khôn xong thân thiết kéo Tôn Minh đang xạm mặt lại hỏi: “Nếu rời bỏ bang hội thì có trừng phạt gì?”

“Cũng lớn, trò chơi này bang hội rất nghiêm khắc, ngươi muốn rời bang, nhất định phải được đường chủ và bang chủ đồng ý. Nếu như cưỡng chế rời bang, sẽ bị trừng phạt ngang như bị đuổi khỏi bang vậy.”

“Bị đuổi khỏi bang hội thì trừng phạt ra sao?”

“Đầu tiên là trong vòng một tháng ngươi không thể gia nhập bất cứ bang hội nào. Tiếp theo là bang chúng phổ thông mà bị đuổi thì sẽ bị nhận một tờ giấy nợ 5 kim thời hạn 10 ngày, đường chủ thì là 20 kim. Nếu như trong vòng 10 ngày mà chưa trả được, thì hệ thống sẽ tiêu huỷ số trang bị có giá trị tương đương của ngươi, sau đó hệ thống sẽ bồi thường 5 kim cho bang hội. Cuối cùng là ngươi suốt đời không thể tổ đội cùng bất cứ ai trong bang hội này, mà ngươi bị người trong bang này giết, đối phương không chỉ không bị trừ công đức, mà còn được điểm cống hiến của công hội nữa.”

“Oa… trừng phạt vầy quả là có hơi nặng đó.” Đường Hoa lau mồ hôi xong lại hỏi: “Công đức là cái gì đấy?”

“Cái đó không biết.”

“Công đức tức là công lao cùng đạo đức của ngươi.” Thư Sinh đi qua, ngồi xuống nói: “Một khi công đức thành số âm, mà đẳng cấp tự thân cao hơn 20, sẽ có thiên khiển xuất hiện. Nếu như bị trời phạt mà còn sống được, thì tức là độ kiếp thành công, sẽ có thưởng rất phong phú, với lại chẳng hạn như ngươi là phái Thục Sơn, thì sẽ nhận được danh hiệu Thục Sơn tán nhân. Nhưng mà nếu như độ kiếp thất bại, đẳng cấp sẽ bị rớt xuống thành 20, toàn bộ vật phẩm trên thân đều bị nát vụn, tự động truyền tống về môn phái giam cầm 10 ngày.”

Đường Hoa hỏi: “Có người thành công chưa?”

“Chưa có! Rất nhiều người thích PK, cho nên cũng có không ít người đã ứng kiếp, công hội chúng ta thì có ba người. Thời gian độ kiếp một tiếng đồng hồ, bọn họ cao nhất chỉ trụ được năm phút, này vẫn là dựa vào pháp bảo phòng ngự đơn thể mà được. NPC sư phụ ta là Khương Tử Nha nói, công đức rất cao cũng sẽ độ kiếp, vì người phàm tu tiên vốn là cãi trời, bất quá công đức dương đỡ hơn công đức âm nhiều lắm. Hơn nữa công đức dương độ kiếp thất bại chỉ bị trừng phạt là rớt 5 cấp và bị nhận một tờ giấy nợ bằng với đẳng cấp của mình thôi.” Thư Sinh uống ngụm rượu xong lại nói: “Bất quá công đức dương khó đủ, công đức âm thì thoải mái hơn. Công đức âm thì giết người đến số lượng nhất định là có thể ứng kiếp. Nhưng công đức dương thì không có ngõ tắt, nhất định phải làm nhiệm vụ, hơn nữa là nhiệm vụ giúp cho dân chúng, chẳng hạn như lên núi đánh hổ thì cộng một điểm công đức. Các ngươi cũng biết nhiệm vụ trong trò chơi này đều che dấu rất chặt đấy… cho nên đó là lý do mà người ta nói ma đạo có ngõ tắt, chính đạo thật tang thương. Bất quá chẳng kể là tà là ma là đạo là tiên, phần lớn thời gian hệ thống đều đối xử như nhau. Bởi vì vô luận là ma hay là tiên, đều là đạo!”

———————

*** Thúc phược: trói buộc

*** thiên khiến: trời phạt, trong nhiều truyện có từ “thiên kiếp” là chỉ về việc trời giáng một lần phạt.

*** Dưới đây là hình ảnh một số loài xuất hiện trong chương này, đương nhiên chỉ là mường tượng chứ chưa phải là giống 100% với truyền thuyết. Theo thứ tự : Giao, giao long, ứng long, cầu long, rồng.

*** tán nhân: những người rong ruổi tự do.