Chương 37: Gặp mặt

Vì vậy, sau một loạt hiệp ước bất bình đẳng, cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng như nguyện mà cầm được quyển sách kia.

Ôm lấy quyền sách đầy xúc động, Du Tiểu Mặc lật trang đầu lên, kết quả sau khi nhìn tới nội dung bên trong trang sách, biểu lộ hớn hở của hắn lập tức tan vỡ.

Nhìn mấy hàng chữ như nòng nọc uốn éo trên trang giấy, cái loại chữ viết như thần này làm Du Tiểu Mặc thật muốn gào thét, cái thứ này thứ này… rốt cuộc thì đây là cái thứ gì vậy? Trong nội tâm Du Tiểu Mặc giờ như biển cả dậy sóng dữ dội, tức giận gầm thét.

Hắn sai rồi, hắn nên hiểu chính xác lời tên kia, đúng là tìm toàn bộ đại lục Long Tường, người có thể viết ra cái loại bản thảo thế này, đoán chừng chỉ có một mình y mà thôi.

Hiện giờ Lăng Tiêu đang rất vui vẻ, nhìn thấy vẻ mặt sượng ngắt của Du Tiểu Mặc còn tốt bụng hỏi thăm: “Tiểu sư đệ, làm sao thế?”

Du Tiểu Mặc ngẩng đầu, dùng hết sức để bình tĩnh lại: “Lăng sư huynh, cái thứ này… ta đọc không hiểu.”

Lăng Tiêu nheo mắt lại, ánh mắt y liếc qua liếc lại khuôn mặt hắn và tập bản thảo trên tay, cuối cùng nhìn thẳng vào mặt hắn, đột nhiên giật bản thảo về, hừ một tiếng: “Đã rất lâu rồi ta không viết chữ, hơn nữa, chữ ta biết không giống chữ ngươi biết, ngươi còn muốn ta chăm chút ngươi từng li từng tí ha, đã vậy, đọc không hiểu phải không, thế thì đừng đọc nữa, ta sẽ tự phiên dịch từng câu từng chữ cho ngươi nghe.”

Du Tiểu Mặc rùng mình một cái, hắn lại cảm thấy mình đã sai lầm rồi.

Lăng Tiêu nói muốn đích thân phiên dịch cho hắn nghe, vậy không phải là mấy ngày tiếp theo bọn họ sẽ ở chung sớm chiều sao?

Có điều qua một buổi sáng, Du Tiểu Mặc đã nếm được ngon ngọt rồi.

Đúng là nhờ Lăng Tiêu phiên dịch tốt hơn hắn tự đọc hiểu nhiều lắm, tối thiểu nhất là gặp chỗ nào không hiểu, y sẽ giải thích rất cặn kẽ, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ được tặng kèm vài câu không dễ nghe, nhưng tóm lại vẫn có thu hoạch không nhỏ.

《Thiên Hồn Kinh》 là một bản công pháp thượng phẩm và cũng là bản công pháp tốt nhất trên đại lục Long Tường, nếu không thì đan sư cao cấp Khâu Nhiễm cũng không treo giải thưởng lớn như vậy chỉ để tìm lại nó, vậy mới thấy 《Thiên Hồn Kinh》 quý giá tới mức nào.

Công pháp tổng cộng chia thành sáu tầng, ba tầng trước khá dễ nhưng tới ba tầng sau lại rất khó luyện.

Tuy chỉ có sáu tầng, nếu so với những công pháp khác thì khá ít, nhưng mỗi khi đột phá được một tầng, chỗ có lợi tuyệt đối không thể dùng mấy chữ có thể biểu đạt được.

Đan sư cao cấp Khâu Nhiễm có thể đạt được thành tựu ngày hôm nay là nhờ vào thiên phú rất cao, nhưng nếu không có quyển 《Thiên Hồn Kinh》 này, Khâu Nhiễm muốn được như hiện tại, tuyệt đối phải tốn mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm về sau mới thành công.

Nội dung bên trong 《Thiên Hồn Kinh》 không nhiều, tuy nói là một quyển sách, thực ra cũng chỉ có vỏn vẹn mười trang mà thôi.

Chỉ là mười trang này dù đã được phiên dịch nhưng nội dung vẫn tối nghĩa khó hiểu, Du Tiểu Mặc còn là một người hiện đại sống ở thế kỷ 21, hắn đã sớm quen thuộc với văn tự giản thể rồi. Nếu như không có Lăng Tiêu giải thích cho hắn nghe, hắn căn bản không hiểu nổi câu nào, cái loại thiếu hụt ‘bẩm sinh’ này, bị Lăng Tiêu khinh bỉ thật nhiều lần.

Vì vậy, một buổi sáng của hai người trôi qua trong tình trạng thầy giáo và học sinh như vậy đấy, Du Tiểu Mặc còn nghĩ Lăng Tiêu sẽ lại tới phòng ăn của Đô Phong, hắn còn chuẩn bị thấy chết không sờn, kết quả tên này chỉ bỏ lại một câu ngày mai sẽ tới rồi biến mất.

Thật sự là biến mất, hơn nữa còn biến mất ngay trước mặt hắn.

Du Tiểu Mặc vẫn còn mải kinh ngạc, một giây sau hắn đã biết nguyên nhân rồi, bởi vì tiếng gõ cửa vang lên, sau đó tiếng nói của đại sư huynh Phương Thần Nhạc truyền vào từ bên ngoài.

“Tiểu Mặc sư đệ, đệ ở đâu?”

Du Tiểu Mặc vội vàng lên tiếng, sau đó đem sách cất đi, lúc này mới đi ra mở cửa.

Phương Thần Nhạc đứng ở cửa, cũng không có ý định đi vào phòng, nhìn thấy hắn liền mỉm cười nhã nhặn: “Tiểu sư đệ, sư phụ mời ta tới gọi ngươi đi qua đó.”

“Vì sao… muốn gặp đệ?” Du Tiểu Mặc sửng sốt một lúc, mãi lâu sau mới nhớ tới sư phụ là ai, sư phụ của đại sư huynh không phải là Khổng Văn sao, nhưng từ khi bái sư ở Đan Đường tới giờ, hắn chưa gặp lại Khổng Văn lần nào, hơn nữa hắn cũng không biết mình có được tính là đồ đệ của ông ta không nữa, đối với việc người này muốn gặp mình, Du Tiểu Mặc hơi bất ngờ.

“Việc này hả, ngươi cứ đi thì biết.” Phương Thần Nhạc nhìn thấy hắn đắn đo, cũng không giải thích nhiều mà còn mỉm cười mờ ám.

Trưởng bối nói muốn gặp hắn, cho dù người đó không phải là Khổng Văn thì hắn cũng phải đi thôi.

Du Tiểu Mặc cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết sau đó quay về phòng sửa soạn một chút rồi mới đi.

Tuy rằng Đô Phong lúc nào cũng bị Thiên Phong và Phi Phong áp chế, nhưng địa vị của Khổng Văn không vì thế mà thấp đi, bởi vì lão là đan sư duy nhất trong phái có thể luyện được linh đan cấp chín, tuy rằng tỉ lệ thành công rất thấp, nhưng vẫn có tác dụng không nhỏ.

Bởi vậy, dù Thiên Phong lúc nào cũng tìm cơ hội để chèn ép Đô Phong, nhưng lại không dám thẳng tay, nếu không sẽ khiến chưởng môn và các trưởng lão thấy phản cảm, lúc đó cái được không bù nổi cái mất.

Một đại nhân vật như vậy lại muốn gặp mình, Du Tiểu Mặc cảm thấy thấp thỏm không yên.

Trên dưới Đô Phong đều biết rõ, Khổng Văn luôn bế quan để luyện đan, vậy mà giờ vừa mới xuất quan đã muốn gặp mình, nhất định là ông ta đã nghe được chuyện của hắn và Lăng Tiêu rồi.

Nếu như là chuyện tốt thì không nói làm gì, Du Tiểu Mặc chỉ lo sợ chuyện xấu đang xảy ra.

Phương Thần Nhạc nhanh chóng dẫn hắn tới đan viện của Khổng Văn, mỗi vị trưởng bối thân phận cao quý đều có được biệt viện riêng của mình, còn chưa tiến vào, dường như Khổng Văn đã biết sự có mặt của hai người, lên tiếng bảo họ đi vào.

“Tất cả vào đi!”