Chương 37: hành toàn và buông tay

Bảy giờ sáng, Cố Sênh Sênh rời giường, chuẩn bị điểm tâm sáng chờ Tiểu Miên ăn xong sau đó đưa cô bé đến trường học, vẫn chưa có tin tức gì từ Phó Thanh.

Mười giờ, nhìn bên trong tủ lạnh trống rỗng, cô mang theo túi bảo vệ môi trường đến siêu thị.

Mười một giờ, Cố Sênh Sênh làm vài món ăn, để dành một phần cho Phó Thanh trong tủ lạnh, nhìn nhìn đồng hồ, lại để dành cho Tiểu Miên một phần mang theo đến trường, bình thường cô bé vẫn hay ăn ở căn tin, như cũ không có tin tức của anh.

Năm giờ chiều, cô đến trường đón Tiểu Miên, lấy di động ra định gọi cho Phó Thanh, nghĩ nghĩ vẫn do dự, cất di dộng.

Tám giờ tối, cô cùng Tiểu Miên chuẩn bị bài vở theo thời khóa biểu của cô bé, Phó Thanh gọi tới, chỉ nói vỏn vẹn một câu,“Hôm anh chắc anh không về được rồi, làm phiền em chăm sóc Tiểu Miên.”

Giọng anh rất mỏi mệt, cô còn chưa kịp nói gì điện thoại đã cúp máy. Nghe tiếng đô đô từ điện thoại, trong lòng nơi nào đó cảm thấy trống trải vô ngần, với cô mà anh lại dùng hai từ “làm phiền”, phải chăng anh đang muốn kéo khoảng cách với cô? Cố Sênh Sênh cảm thấy tim mình mong manh như tấm thủy tinh có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào.

Cô nắm tay Tiểu Miên, tắt đèn khóa cửa, cô nhóc cái gì cũng không biết, hưng trí bừng bừng nói có thể gặp dì Cố Khương rồi.

Phó Thanh từ đêm đó gọi một cú điện thoại về sau lại bặt vô âm tín, lý trí mách bảo cô hẳn nên chủ động gọi lại, nhưng cô không làm, bản thân cô cũng không biết đến cùng muốn phân cao thấp với ai nữa, có lẽ tại bản thân lúc này tự dưng lại nổi lên tâm lý đà điểu. (nhát gan)

Cố Sênh Sênh không gọi Phó Thanh, lại gọi cho Đường Tầm, từ anh biết được một ít tình hình, Tiết Nhu lên tàu rời bến Victoria không lâu gặp tai nạn trên biển, may mà nhân viên đoàn tàu kịp thời liên hệ đội cứu hộ trên bờ, lại vừa vặn có một chiếc thuyền đánh cá lân cận, tìm cứu kịp thời thương vong không nghiêm trọng lắm.

Lúc rơi xuống nước đầu Tiết Nhu va chạm đá ngầm, rơi vào hôn mê sâu, nhân viên cứu hộ dựa vào giấy tờ trên người cô mới liên hệ được với người nhà, tình trạng ổn định mới nhanh chóng đưa về nước, hiện tại Tiết Nhu vẫn đang trong phòng ICU.

Chỉ là, bởi vì não bộ bị va đập nên bác sĩ nói Tiết Nhu có khả năng sẽ có chút vấn đề về ký ức.

Tiểu Miên còn ở nhà Cố Sênh Sênh, để Cố Khương chăm nom, hôm nay cuối tuần, Cố Khương lôi kéo Tiểu Miên đi dạo siêu thị, Cố Sênh Sênh lười nhúc nhích, cũng không có tâm tình, mặc áo ngủ đầu bù tóc rối nằm dài trên sô pha xem phim.

Nhìn nhìn, trong lòng vẫn không thể bình tĩnh nổi, ba ngày rồi, Cố Sênh Sênh cảm thấy bản thân nên làm chút gì đó, thay quần áo sửa soạn chỉn chu, mang theo tiền ra cửa.

Bệnh viện bên cạnh bến tàu điện ngầm, thế nhưng Cố Sênh Sênh bây giờ khác trước rồi, mấy tháng trước cô còn là cô gái đôi mươi bình dân chưa phải là tiểu minh tinh màn ảnh rộng, muốn đi đâu thì cứ tự nhiên, căn bản không cần lo bị người khác nhận ra, thế nhưng giờ đây cô đã là ảnh hậu danh chấn giới văn nghệ, người nhận ra khẳng định nhiều, ra ngoài không thể tự tiện được.Xuống xe thuê, Cố Sênh Sênh đeo khẩu trang, mặt cô nhỏ hơn một bàn tay, một chiếc kính đen đã có thể che khuất hơn phân nửa, cứ như vậy cả khuôn mặt liền bị trùm kín mít, tại thêm toàn thân bình dị, thế này mà còn nhận ra, tuyệt đối chỉ có phép thần thông quảng đại.

Gần bệnh viện có một cửa hàng bán hoa, còn kiêm bán cả trái cây, Cố Sênh Sênh suy nghĩ, quyết định mua một bó hoa tulip, chào đón cô là một cô gái trẻ, đoán chừng còn đang học đại học, gương mặt trái xoan, ánh mắt khá tinh tế, một bên bó hoa một bên trò chuyện với Cố Sênh Sênh về ngôn ngữ loài hoa tulip.

Cố Sênh Sênh đối với cái này không có hứng thú, chỉ đáp lại qua loa, mười phút sau, bó hoa giao đến tay cô, những đóa hoa tulip trắng được bao bọc giữa lớp giấy gói xinh xắn, tựa như muốn thoát ra ngoài, vài cành cây xanh xen lẫn hoa trắng khá hài hòa.

Đóa hoa ưu nhã lẳng lặng.

Cố Sênh Sênh ôm hoa đang muốn ra khỏi cửa hàng, điện thoại vang, bên ngoài xe chạy qua lại đông đúc có chút ồn ào, cô cầm điện thoại lùi lại vào trong mấy bước, nhận điện thoại, là mẹ Phó Thanh.

Có hơi bất ngờ, cô khách khí nói:“Dạ chào bác.”

Đầu bên kia tựa hồ có điểm muốn nói lại thôi, thái độ rất khách khí, khách khí một cách khác thường, Cố Sênh Sênh trái tim co rút một chút, có loại dự cảm không tốt, cười nói:“bác gái, con nghe đây, có chuyện gì bác cứ nói đi ạ.”

“Sênh Sênh, đời này bác không cầu mong gì hơn, bác chỉ cầu xin con trả Phó Thanh cho Tiểu Nhu thôi! Lúc trước là bác không đúng, làm trưởng bối lại không có một chút dáng vẻ trưởng bối, nói năng thô lỗ với con như vậy, xin con đừng để tâm, bác biết bác yêu cầu như thế rất vô lý. Nhưng Tiểu Nhu tỉnh rồi, ngoại trừ Phó Thanh ra ai con bé cũng không nhớ rõ, bác sĩ nói xác suất khôi phục trí nhớ chỉ có 20% thôi Sênh Sênh à, con còn có sự nghiệp, nhưng Tiểu Nhu bây giờ không có Phó Thanh coi như chẳng có gì nữa.”

Cố Sênh Sênh hoàn toàn không có cơ hội phản bác, ánh mắt cô đột nhiên có điểm chua xót, trên đường cái xe đến xe đi, ánh nắng mặt trời sao đột nhiên chói mắt đến vậy, tay cô nắm chặt di động, thanh âm nghẹn ngào nói:“Dạ, con biết rồi bác gái, xin bác cho con một chút thời gian suy nghĩ thêm ạ.”

Nước mắt không hề có dấu hiệu liền chảy dài trên gương mặt, cô bé trông tiệm bị hoảng sợ, cẩn thận đưa khăn qua, Cố Sênh Sênh nhận khăn vốn định cười nói một tiếng cám ơn, lại phát thể không ra bất cứ thanh âm nào, yết hầu nghẹn lại, trong lòng càng suy sụp, vì cái gì đều cảm thấy Tiết Nhu đáng thương? Cô tình nguyện hiện tại nằm ở trong phòng bệnh là bản thân, vì Phó Thanh, cô nguyện ý lấy bất cứ thứ gì đánh đổi.

Cô không sợ bất luận kẻ nào hiểu lầm cô, chán ghét cô, cô chỉ sợ nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm xa cách của Phó Thanh thôi. Phó Thanh? Cuối cùng thì anh quyết định thế nào?

Cố Sênh Sênh lau mặt, sửa sang lại tâm trạng, hướng bệnh viện đi, cô nắm chặt bàn tay đặt lên tim, thầm cầu nguyện, Phó Thanh, xin anh đừng khiến em thất vọng, xin anh.

Cuối tuần bệnh viện phá lệ chen lấn, Cố Sênh Sênh đợi một hồi lâu mới vào được thang máy, Tiết Nhu đã từ phòng chăm sóc đặc biệt dời ra phòng bệnh thường, rất dễ tìm, cửa phòng đang khép hờ, Cố Sênh Sênh nhìn vào thấy Phó Thanh đang điều chỉnh độ nghiêng giường cho Tiết Nhu.

Trong phòng bệnh chỉ có hai người, Tiết Nhu mặc đồ bệnh nhân, tóc dài rối tung trên vai, trên mặt treo nụ cười hạnh phúc, Phó Thanh một tay ôm lưng Tiết Nhu, tay còn lại lấy gối đầu nhét sau lưng cô, góc độ Cố Sênh Sênh đứng không thấy được vẻ mặt của anh.

Cố Sênh Sênh trong lòng có điểm ghen tuông, nhưng vẫn mạnh mẽ trấn định nặn ra một nụ cười mỉm chi, tay trái ôm hoa, tay phải chuẩn bị gõ cửa, Tiết Nhu đột nhiên cười nói với Phó Thanh cái gì đó, khóe mắt cong cong.

Tiết Nhu đưa tay ôm Phó Thanh, ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ, Cố Sênh Sênh liền như vậy ôm hoa đứng tại chỗ, nhìn Phó Thanh nhẹ nhàng đưa tay kéo Tiết Nhu vào lòng, hôn lên trán cô một nụ hôn.

Trong phút chốc cô nghe được âm thanh tan vỡ, nước mắt không báo trước rơi lộp độp, cô đột nhiên muốn chạy trốn, một loại cảm giác nhục nhã tự nhiên sinh ra, Phó Thanh, đây là lựa chọn của anh sao?

Bó hoa trên tay rơi xuống đất, thế giới đều im lặng, Cố Sênh Sênh lại nghe được thanh âm cười nhạo phát ra từ nội tâm.

“Ai vậy?” Trong phòng truyền đến giọng nói Phó Thanh, cô thấy đôi mắt đen của anh, sau đó là bước chân càng ngày càng gần, cô đột nhiên như phát điên chạy trối chết.

Chạy một đường ra khỏi cánh cổng lớn bệnh viện, cô biết bản thân rất hèn nhát, cắn răng muốn nuốt ngược nước mắt trở về nhưng càng kìm nén càng xót xa, cô đứng tại cổng đợi một lát, nhưng anh không hề đuổi theo, cô cúi đầu mỉm cười, giơ tay đón taxi.

—-

Tiêu Kích mở cửa thấy Cố Sênh Sênh hai mắt khóc sưng thành hạch đào, hoảng sợ, nhanh chóng hỏi:“Sênh Sênh? Sao khóc đến mức này chứ?”

Cố Sênh Sênh không để ý, lập tức vào phòng, Tiêu Kích ở nhà của bạn anh, bạn anh có đến mấy căn nhà. Mỗi lần đến thành phố E, Tiêu Kích đều ở tại nơi này.

[ Yên Chi khấu ] đã kết thúc, Tiêu Kích muốn về Mĩ, lúc Cố Sênh Sênh gõ cửa anh đang thu xếp đồ đạc, vừa nghĩ đến cô đã đứng trước mặt rồi.

Cố Sênh Sênh lúc này không khóc ra nước mắt nữa, chỉ khẽ nức nở, Tiêu Kích đi qua ngồi bên cạnh, đôi mắt hẹp dài nghiêm túc, hỏi:“Sênh Sênh, ai ăn hiếp cô sao?”

Cố Sênh Sênh hạ quyết tâm, đỏ mắt nhìn về phía Tiêu Kích:“Tiêu Kích, tôi theo anh đến Mĩ, anh còn có ý định mang tôi theo không?”

Bên trong con ngươi Tiêu Kích nổi lên gợn sóng, anh sửng sốt một hồi, mới cười nói:“Đương nhiên.”

Tiêu Kích lo lắng nhìn Sênh Sênh hai đôi mắt đỏ ửng như thỏ con, thở dài, duỗi cánh tay dài kéo cô ôm vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng, an ủi nói:“Đừng khóc đừng khóc nữa mà, nghe lời.”