Chương 37: Hội âm nhạc (hạ)

Đối với Vương Vượng Vượng mà nói, hai tiếng bay vèo một cái. Tổng cộng hơn mười khúc nhạc, cô cảm giác chưa đã thèm. Hơn nữa, trước đó bị gián đoạn, đứa nhỏ ngồi hàng trước quậy khóc không ngừng, bố mẹ dỗ dành thế nào cũng không được, khiến người xung quanh không thể nghe nhạc rõ ràng. Sau đó bố mẹ rốt cuộc ý thức được, đứa nhỏ còn chưa tới 5 tuổi không thể nào ngồi im lặng, bản tính vốn làm ồn, sau khi rối rắm một hồi họ mới đưa con mình đi. Bắt đầu từ lúc này, cô mới có thể tập trung tinh thần, điều này khiến thời gian có vẻ ngắn lại.

Nhưng giáo sư Nghê rõ ràng không cho là thế.

Ông ta dường như vẫn luôn kiên trì. Buổi diễn vừa mới chấm dứt chưa tới một giây, giáo sư Nghê liền từ chỗ ngồi đứng dậy ngay, vẻ mặt hưng phấn nói với Vương Vượng Vượng: “Đi thôi đi thôi, chúng ta qua đi qua sao chép ảnh đi!”

“Được…” Vương Vượng Vượng nhìn Trương Tiêu, hỏi, “Anh cảm thấy thế nào?”

“Hay lắm.”

“Vậy anh thích bài nào nhất?”

“Là khúc Sự hòa hợp giữa thần và người.”

“Ồ,” cô nói, “Tôi cũng vậy.”

Vừa định phát biểu một vài quan điểm và cảm nhận của mình, Vương Vượng Vượng liền cảm thấy có người ở phía sau kéo tay áo của mình. Tuy rằng sức lực không mạnh, nhưng động tác rất kiên định…

Cô quay đầu lại, quả nhiên là giáo sư Nghê.

“Sau này hẵng nói những chuyện đó được không?” Giáo sư Nghê xem đồng hồ, nói, “Bây giờ đã hơi muộn rồi…”

“…” Xem ra, thực sự rất vội vàng…

“…”

“Đi thôi.” Vương Vượng Vượng vốn rất muốn trò chuyện với Trương Tiêu, nhưng ông giáo sư kia cứ gấp thế thì cũng chẳng nói được gì, cô đành thở dài, “Tới văn phòng của ông.”

Sau đó, cô quay đầu nhìn Trương Tiêu: “Cái kia…tôi xin lỗi…”

“Không sao đâu.” Trương Tiêu lắc đầu, “Sau khi xong việc thì bảo giáo sư Nghê tiễn cô một đoạn.

“Tôi biết rồi…”

—— sau đó Vương Vượng Vượng bị lôi tới văn phòng của giáo sư Nghê, sao chép ảnh cho ông ta.

Giáo sư Nghê vừa sao chép vừa mở thư mục ra xem. Có thể nhìn ra giáo sư Nghê rất không hài lòng với kỹ thuật chụp ảnh của đám người trong phòng thí nghiệm của Vương Vượng Vượng, ông ta cảm thấy mình không đủ anh tuấn phóng khoáng, nhưng cũng không nói ra miệng.

Chờ tới lúc làm xong, hai người ngồi trò chuyện một lát.

“Anh chàng ban nãy là bạn trai cô sao?” Giáo sư Nghê hỏi.

“Không phải…”

“Ồ…” Giáo sư Nghê lại hỏi, “Vậy, Chung Thanh Văn thì sao?”

“Chung Thanh Văn?”

“Tôi thấy hình như hai người thân lắm…không phải quan hệ công tác thuần túy, lần hoạt động đó là cậu ấy đưa cô tới, sau khi kết thúc cô cũng cùng cậu ấy đi về. Trước đó tôi còn tưởng rằng hai người là một đôi.”

“Cái đó…không phải…”

“Cũng không phải không thể…” Giáo sư Nghê nói, “Tôi thấy Chung Thanh Văn rất tốt.”

“Ặc…”

“Chung Thanh Văn rất giỏi.”

“Tại sao…”

Vương Vượng Vượng ngỡ ngàng. Tuy rằng cô cũng biết Chung Thanh Văn rất xuất sắc, nhưng giáo sư Nghê này chỉ từng trò chuyện vài câu với anh thôi…

“Bởi vì…” Giáo sư Nghê hơi ngượng ngùng, nói, “Lần đầu gặp mặt, cậu ấy nói, cậu ấy xem Weibo của tôi, đặc biệt có ấn tượng sâu sắc đối với thái độ nghiên cứu nghiêm túc và kiến thức chuyên ngành uyên bác vững chắc của tôi…”

“…” Cô nhớ lại.

Lúc ấy vì cần một giáo sư của khoa môi trường tham gia thẩm định hạng mục, Chung Thanh Văn chọn trúng người trước mắt này, bởi vì ông ta thích náo nhiệt. Sau khi bàn xong chuyện hợp tác, giáo sư Nghê từng hỏi vì sao chọn ông ta, ai ngờ Chung Thanh Văn liền ném ra một câu “Bởi vì trước đó xem Weibo, chúng tôi đặc biệt có ấn tượng sâu sắc đối với thái độ nghiên cứu nghiêm túc và kiến thức chuyên ngành uyên bác vững chắc của ông”.

“Còn nữa…” Giáo sư Nghê nói, “Biết cô hôm nay đến trường, cậu ấy còn đặc biệt gọi điện cho tôi, bảo tôi đừng quên đi lấy ảnh…”

“…” Đối với điểm này Vương Vượng Vượng có chút khó hiểu, cô không rõ vì sao anh nhắc tới chuyện này, anh cũng chẳng phải loại người luôn nhắc nhở người khác.

Cô nhìn giáo sư Nghê, nghĩ rằng ông ta đã bị Chung Thanh Văn lừa gạt triệt để. Sau này nếu anh cần ông ta giúp gì, ông ta nhất định sẽ không từ chối…

…….

—— sau khi ra khỏi văn phòng thì trời đã khuya, giáo sư Nghê cùng Vương Vượng Vượng đi đón xe.

Haiz…ngồi trên xe mệt mỏi ập tới. Vương Vượng Vượng suy nghĩ: ở cùng Trương Tiêu hai tiếng rưỡi, nói chuyện lại chưa tới mười câu.

Nhàn rỗi buồn chán, Vương Vượng Vượng mở Weibo, muốn nhìn trộm Weibo của giáo sư Nghê.

Quả nhiên…! Giáo sư Nghê lập tức đăng rất nhiều Weibo, nói rằng, công ty XYZ và truyền thông KKK hợp tác tổ chức một hoạt động, ông ta là chuyên gia duy nhất được hai bên mời, sau đó đăng lên một đống ảnh, tấm nào cũng cười rạng rỡ, nhấn mạnh rằng đây là ảnh chụp chung với nhà khoa học đứng đầu dự án của công ty XYZ, còn có phóng viên của KKK, đồng thời còn @ những người này, ra vẻ như là thân thiết, ám chỉ đều là bạn thân. Thực ra giáo sư Nghê thông qua hoạt động kia mới quen biết những người này, chỉ gặp mặt một lần mà thôi.

Bên kia, giáo sư Nghê đã đăng hết toàn bộ, sau đó đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng, ông ta mau chóng cầm di động, gửi tin nhắn cho Chung Thanh Văn: “Đã nhận được ảnh chụp, cảm ơn cậu.”

“Ông tìm được Vương Vượng Vượng?”

“Ừ.”

“Gặp được bạn của cô ấy không?”

“Ờ, có gặp.”

“Con người thế nào?”

Chuyện này…

Giáo sư Nghê cẩn thận nhớ lại: “Rất ôn hòa.”

Giáo sư Nghê không thích anh chàng kia cho lắm, bởi vì anh ta coi trọng ông ta không đủ. Anh ta giống như là đối với ai cũng có cảm giác nhàn nhạt, không nhiệt tình cũng không thất lễ, luôn có mức độ. Đâu có tốt như Chung Thanh Văn, anh vừa nhìn liền biết ông ta nổi bật, không phải người thường.

Chung Thanh Văn xem tin nhắn này, không để ý đến ông ta nữa.

Rất ôn hòa sao……….

Anh suy nghĩ, Vương Vượng Vượng thích loại người thế nào, anh lại không có chút manh mối.