Chương 37: Huyết lệnh

Thần phục bang chủ Khương Trọng Bá là người đầu tiên đến được tòa biệt lầu nằm ngay giữa thung lũng Vu Sơn điền trang. Lão khoanh tay trước, ngước nhìn tòa lâu bát giác, với những mái vòm cong vút.

Khương Trọng Bá ngửa mặt cười khanh khách. Y cười dứt tiếng, rồi nói:

– Minh chủ Lục đại bang đã thuộc về Khương mỗ.

Thần Phục bang chủ đĩnh đạc bước lên những bậc tam cấp. Y tra ổ khóa vào cửa.

– Cạch.

Mở cửa biệt lầu, Thần Phục bang chủ bước vào. Hai hàng chân đèn dựng hai bên chiếu ánh sáng bập bùng soi sáng cả gian đại sảnh.

Đôi chân mày của Thần Phục bang chủ co lại khi thấy một bàn án thư đồ sộ.

Trên bàn là những chiếc bài vị trông vừa trang trọng vừa toát ra cái gì đó khiến xương sống Khương Trọng Bá hơi gai lạnh.

Y vốn là người cao ngạo tự thị, nhưng trước khung cảnh này cũng cảm thấy rờn rợn trong lòng.

Y bước đến bệ thờ án thư.

Hơn hai trăm chiếc bài vị, tất cả đều là người của Thiên Văn trang.

Khương Trọng Bá cau mày.

– Quỷ quái gì thế này?

Thần Phục bang chủ vừa nói dứt câu thì nghe những âm thanh cạch cạch cạch khô khốc phát ra. Như cùng một lúc bốn người kia từ những cánh cửa khác bước vào một lúc. Khi tất cả mọi người đã có đủ trong toà Lục giác lầu thì bất thình lình tất cả những cánh cửa đều đóng sập xuống.

Khương Trọng Bá cau mày. Y buột miệng nói:

– Chúng ta đã bị mắc bẫy rồi.

– Mắc bẫy là sao? Trương tiểu tử định gạt chúng ta vào bẫy của y à?

Lời còn đọng trên cửa miệng của Trần Thành Danh thì Kim Tiền bang chủ từ một ngạch cửa bí mật bước ra. Lão chắp tay sau lưng mình điểm nụ cười thật rạng rỡ.

Thấy Thượng Quan Nghi xuất hiện, Khương Trọng Bá đã bất nhẫn càng bất nhẫn hơn.

Mặt y đanh lại càng đanh hơn.

Trọng Bá nói:

– Kim Tiền bang chủ… Lão đã gác tay lui khỏi giang hồ sao còn đến biệt lâu chọn Minh chủ Lục đại bang làm gì.

Quan Nghi mỉm cười nói:

– Thượng Quang Nghi rửa tay để rời bỏ chức vị Kim Tiền bang chủ để đảm đương chức vị Minh chủ Lục đại bang.

– Thì ra Thượng Quan lão tặc đã có dự mưu từ trước.

Thượng Quan Nghi gật đầu:

– Đúng là lão phu đã có ý trước nên mới tạo dựng ra tòa Lục lâu minh chủ này để chờ các vị đến.

Khương Trọng Bá nhìn Thượng Quan Nghi gằn giọng nói:

– Thượng Quan lão tặc tưởng dụ Khương mỗ vào biệt lâu này rồi là có thể thần phục được Khương mỗ hay sao?

– Trong tòa biệt lâu này, Thượng Quan lão phu muốn lấy mạng ai mà không được. Qua những bức vách dày đều có những cơ quan cực kỳ tinh xảo được bày trí sẵn cả rồi. Để Thượng Quan lão phu cho các vị thấy sự ảo diệu đó vậy… Để các vị đoán ra mình đang ở đâu… Và quyết định cho sự sinh còn của các vị.

Thượng Quan Nghi vừa nói vừa ấn tay vào một khối gạch nhô ra. Khối gạch thụt vào trong vách tường. Những tưởng đâu sẽ có sự biến xảy ra nhưng không có sự biến gì cả, mà chỉ có những âm thành rè rè.

Nền biệt lầu như thể tách ra làm hai rồi một chiếc đài với bốn ngọn bạch lạp lung linh gắn ở bốn góc, trên có một thanh kiếm sáng ngời từ từ trồi lên.

Thượng Quan Nghi cũng phái sờ sững trước thanh kiếm đó.

Y buột miệng nói:

– Kiếm lịnh võ lâm… Có thật sao?

Ngay cả Thượng Quan Nghi là kẻ chủ mưu dựng ra tòa lục giác lâu với kế sách hợp tung sáu bang hội lớn còn sững sờ thì những người khác sao có thể bình tâm được.

Khương Trọng Bá ngơ ngác nhìn thanh kiếm.

– Đúng là kiếm lịnh võ lâm…

Mọi người cùng dồn mắt vào lưỡi kiếm để trên đài trước bàn bương án những dãy bài vị Thiên Vân trang.

– Cạch…

Một cánh cửa sau bàn hương án dịch mở. Trương Quảng trong bộ tang phục đầu chích khăn tang từ từ bước ra.

Thượng Quan Nghi cau mày nghĩ thầm: “Trương Quảng… ngươi làm trò gì thế này?” Thần uy của Trương Quảng khác hẳn ngày thường, mà toát ra uy nhãn hừng hực nhìn lia qua tất cả mọi người.

Chàng bước đến bên thanh kiếm lịnh võ lâm rồi từ tốn nói:

– Các vị bang chủ hẳn đã nhận ra thanh kiếm lịnh võ lâm.

Khương Trọng Bá gật đầu nói:

– Trương công tử không cần nói, tất cả người trong võ lâm đều có thể nhận ra kiếm lịnh võ lâm. Chủ nhân của kiếm lịnh là Minh chủ võ lâm. Người nắm được quyền sinh sát của giới võ lâm.

Khương Trọng Bá lưỡng lự một lúc rồi nói:

– Kiếm lịnh võ lâm vốn dĩ đã tuyệt tích cách đây trên trăm năm sao giờ lại xuất hiện?

Nhìn Khương Trọng Bá, Trương Quảng từ tốn nói:

– Kiếm lịnh xuất hiện cùng với Du Thiên Bảo.

Thượng Quan Nghi chau mày.

– Du Thiên Bảo…

Cái Bang trưởng lão Thừa Phát buột miệng nói:

– Du Thiên Bảo… phải chăng là hậu duệ của du Cát Đằng Thiên Vân trang chủ.

Định nhãn nhìn chấp pháp trưởng lão Cái Bang Thừa Phát, Trương Quảng nói:

– Chấp pháp trưởng lão nói rất đúng. Du Thiên Bảo là hậu duệ của Du Cát Đằng Thiên Vân trang chủ.

Dương Đình Trạc nói:

– Nói vậy… Trương công tử đây là Du Thiên Bảo… Hậu nhân của Du Cát Đằng.

Trương Quảng nhìn Dương Đình Trạc khẽ gật đầu:

– Đúng Du Thiếu Bảo là Trương Quảng và Trương Quảng là Du Thiếu Bảo.

Thượng Quang Nghi nói:

– Trương Quảng… Phải chăng ngươi đầu nhập Kim Tiền bang vì muốn trả thù cho Thiên Vân trang?

Đinh nhãn nhìn lại Thượng Quan Nghi, Trương Quảng nói:

– Tại hạ có ý đó. Nhưng còn một ý khác.

Trương Quảng bưng chén rượu để sẵn trên bàn hương án rưới lên thanh kiếm lịnh. Rượu rưới đến đâu thì lưỡi kiếm phát ra năm luồng tử quang đến đó.

Rưới xong chén rượu, Trương Quảng nói:

– Tám năm trước… Tất cả các bang chủ có mặt ở đây đều có dự phần vào cuộc huyết sát Thiên Vân trang. Trên hai trăm nhân mạng đã chết mà chẳng biết mình chết vì nguyên nhân gì… Phải chăng chính thanh kiếm lịnh này đã khiến các vị bang chủ động lòng tham, muốn sở hữu nó.

Tất cả mọi người đều nghiêm mặt nhìn Trương Quảng.

Thượng Quan Nghi nói:

– Tám năm trước, võ lâm khởi phát huyết lịnh tróc nã Du Cát Đằng Thiên Vân trang chủ, vì y là Ẩn tướng ma tôn. Mà Ẩn tướng ma tôn lại gieo nợ máu với tất cả các bang phái trên giang hồ. Tiêu diệt Du Cát Đằng là lẽ phải làm của mọi người… Không thể dựa vào chuyện hành sự chính đạo mà Trương Quảng bắt tội mọi người.

Thượng Quan Nghi ngưng lời rồi nói tiếp:

– Không chỉ có sáu bang thực hiện huyết lịnh võ lâm… Mà cả Thiên Môn, Minh Thần cung và Võ Đang cũng sát cánh thực hiện huyết lịnh đó.

Trương Quảng nhìn sáu vị bang chủ.

– Ai đã ra huyết lịnh tiêu diệt Thiên Vân trang?

Sáu vị bang chủ im lặng.

Mãi một lúc Dương Đình Trạc mới lên tiếng:

– Trương Quảng… Ngươi lập kế lợi dụng Thượng Quan lão tặc dẫn dụ chúng ta vào tòa biệt lâu này… Để ngươi thực thi ý định trả thù, trả hận. Nếu ngươi có bán lĩnh thì thực hiện ý đồ đó bằng chính bản lĩnh của mình. Bằng như dùng thủ đoạn khởi động những cơ quan bí mật để hại chúng ta…

Y cười khẩy một tiếng rồi nói; – Hành động của ngươi chỉ là hành động gian trá của bọn tiểu nhân bỉ ổi.

Trương Quảng nhìn Dương Đình Trạc:

– Dương bang chủ nói rất đúng với ý của tại hạ. Trong tòa lục giác lầu này chẳng có cơ quan bí mật gì cả… Ngoại trừ một cơ quan đóng cửa mà thôi. Các vị chỉ có thể rời khỏi tòa lục giác lầu này sau khi giết được Trương Quảng. Phàm nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, không thì họa treo trên đầu các vị. Nhưng trước khi tại hạ cho các vị cơ hội có được Kiếm lịnh võ lâm…

Các vị phải cho tại hạ biết Huyết lịnh võ lâm tróc nã Thiên Vân trang do ai ban ra.

Chấp pháp trưởng lão Thừa Phát gằn giọng nói:

– Huyết lịnh đó được phát ra sau võ lâm đại hội. Người chủ xướng huyết lịnh là Thiên môn môn chủ, Minh Thần cung chủ và Võ Đang Huyền Không chân nhân.

Nhìn Thừa Phát chấp pháp trưởng lão Trương Quảng nói:

– Lời của chấp pháp trưởng lão hoàn toàn đúng chứ?

– Thừa Phát ta bảo chứng lời nói của mình.

– Trương Quảng chỉ cần biết bao nhiêu đó đủ rồi… Nhưng nợ máu Thiên Vân trang thì các vị bang chủ đều có tham gia vào. Nợ thì phải trả nợ… Nhưng tại hạ cho các vị một cơ hội.

Trương Quảng giở tấm lụa đỏ phủ trên bàn. Dưới tấm lụa đó là sáu vành khăn tang.

Chàng nghiêm giọng nói:

– Tại hạ chỉ cần thấy sự ân hận của các vị chưởng bang trước vong linh những oan hồn của Thiên Vân trang. Tại hạ muốn sáu vị phải đội tang chế hành bái trước bài vị này… xin những người đã chết oan mong tha tội. Đó là cách duy nhất các người chuộc lại tội lỗi của mình.

Dương Đình Trạc nói:

– Nếu như Dương mỗ không làm theo ý của ngươi thì sao?

– Máu phải trả bằng máu.

– Máu phải trả bằng máu ư?

Trương Quảng nhìn Dương Đình Trạc gật đầu.

– Đúng.

Dương Đình Trạc cười khẩy rồi nói:

– Trương Quảng… Hẳn ngươi biết mục đích của Dương mỗ đến tòa lục giác lầu này để đoạt Kiếm lịnh làm Minh chủ Lục đại bang chứ không phải để đội tang, hành bái những oan hồn của Thiên Vân trang đặng xin xá tội.

Trương Quảng trừng mắt nhìn Dương Đình Trạc, trầm giọng ôn nhu nói:

– Tại hạ dựng ra miếng mồi ngon này để các vị chưởng bang vào lục giác lầu nghiệm lại hành vi của mình đối với Thiên Vân trang. Nhưng nếu Dương bang chủ vì miếng mồi ngon đó mà phải ăn… Dương bang chủ vẫn có cơ hội trở thành minh chủ, nếu có được thanh kiếm lịnh võ lâm này.

Buông một tiếng thở dài, Trương Quảng nói tiếp:

– Tham vọng lớn, họa kiếp lớn… Trương Quảng muốn nói để Dương bang chủ biết.

– Họa kiếp ư? Là một thư sinh trói gà không chặt như ngươi thì đâu đáng để cho Dương Đình Trạc quan tâm chứ… Dương mỗ chỉ quan tâm đến Kiếm lịnh mà thôi.

Dương Đình Trạc nhìn lại năm vị chưởng bang kia.

– Dương Đình Trạc ta xin được thỉnh giáo cơ hội mà Trương công tử ban tặng trước vậy.

Dương Đình Trạc nói rồi lòn tay rút ngay đôi câu liêm giắt sau lưng bước đến hai bộ.

Trương Quảng nói:

– Dương bang chủ đã quyết định rồi. Tại hạ thỉnh mời Dương bang chủ đến lấy tang chế của mình đem đi hủy. Hủy xong xem như Dương bang chủ được nhận cơ hội có là Minh chủ võ lâm hay không.

– Được Trương Quảng lấy một chiếc khăn tang quẳng qua cho Dương Đình Trạc.

Đón lấy chiếc khăn tang đó, Đình Trạc bước thẳng đến một chiếc đèn và thả vào.

Ngọn lửa trong chiếc chân đèn bám ngay lấy chiếc khăn tang, nhanh chóng đốt nó thành tro.

Đốt xong chiếc khăn tang, Dương Đình Trạc quay lại trước mặt Trương Quảng – Trương Quảng… Dương mỗ đã làm xong phận sự của mình. Đến lượt nhận phần của Dương mỗ vậy.

– Tham vọng của Dương bang chủ khiến tại hạ phải khâm phục. Mời Dương bang chủ…

– Dương mỗ không khách sáo với một gã thư sinh như ngươi đâu. Ta đưa ngươi xuống a tỳ đoàn tụ với những oan hồn của Thiên Vân trang đây.

Dương Đình Trạc nói dứt câu dấn tới ngay hai bộ. Đôi cầu liêm sáng trong tay gã như đôi khoái đao của con bọ ngựa, bổ thẳng đến Trương Quảng.

Không né tránh chiêu công của đối phương, cũng chẳng một chút e dè, Trương Quảng dấn đến một bộ. Chỉ pháp vung ra nhanh không thể tưởng điểm vào mạch môn của Dương Đình Trạc.

Dương Đình Trạc công trước nhưng chỉ pháp của Trương Quảng lại đến trước đôi câu liêm của y. Chỉ pháp của chàng xuyên thẳng vào mạch môn của đối phương.

– Phập phập…

Dương Đình Trạc rú lên đau đớn.

– Ôi cha.

Cùng với tiếng rú đó, y không sao giữ được đôi câu liêm trong tay mà phải buông nó ra.

Đôi câu liêm chưa kịp rơi xuống đất thì lọt ngay vào song thủ của Trương Quảng.

Đôi câu liêm tựa hai luồng bạch quang sáng ngời lia ngang qua cổ họ Dương.

Trương Quảng cầm đôi câu liêm, bước lại đặt lên bàn án thư, còn Dương Đình Trạc cứ đứng phỗng ra như pho tượng ngơ ngác nhìn chàng.

Mọi sự diễn ra nhanh cực kỳ đến độ những vị bang chủ không sao nhìn thấy được chiêu công của Trương Quảng. Họ chỉ thấy Dương Đình Trạc xuất chiêu rồi ngay sau đó thì gã đứng đực ra trong khi binh khí đã nằm ở trong tay Trương Quảng rồi.

Trương Quảng đặt đôi câu liêm của Dương Đình Trạc lên án thư để những bài vị của những người đã chết của Thiên Vân trang. Chàng thấp một nén hương ghim vào chiếc lư sành.

Dương Đình Trạc vẫn đứng như trời trồng.

Mọi người rọi mắt vào Dương Đình Trạc những tưởng y đã hóa thân thành pho tượng bất động.

Thượng Quan Nghi nheo mày nghĩ thầm: “Y có võ công… Y là một đại cao thủ kỳ tuyệt nhưng không lộ hình tích. Những cao thủ như Trương Quảng mới đáng sợ. Đáng sợ hơn tất cả những cao thủ nào có danh có tiếng trên giang hồ.” Ý niệm đó lướt qua trong đầu Thượng Quan Nghi. Lão bất giác buông một tiếng thở dài.

Tiếng thở dài của Thượng Quan Nghi như thể phả ra luồng khí chưởng đủ mạnh để thổi thủ cấp Dương Đình Trạc rời khỏi cổ rơi xuống sàn gạch.

– Bộp…

Đầu của Dương Đình Trạc rơi xuống sàn gạch, đến lúc này như thể y mới cảm nhận được cái đau mà hai cánh môi bỗng dưng mấp máy nhưng không thốt được ra lời.

Cái chết khủng bố của Dương Đình Trạc khiến cho năm vị bang chủ còn lại hồn siêu phách lạc. Chẳng ai bảo ai mà đồng thối liền về sau hai bộ.

Trương Quảng thắp xong nén hương ghim vào bàn hương án, rồi mới quay mắt nhìn lại.

Chàng từ tốn nói:

– Tham vọng lớn… họa kiếp lớn. Điều đó tại hạ đã nói với Dương bang chủ rồi.

Chàng dời mắt nhìn lại Thượng Quan Nghi:

– Thượng Quan bang chủ… Mặc dù Kim Tiền bang không có tham gia vào cuộc huyết sát tại Thiên Vân trang, nhưng bang chủ đã dụng Kim lượng thưởng cho bất cứ ai tham gia vào cuộc tắm máu người Thiên Vân trang…bang chủ cũng có tội với người Thiên Vân trang…

Bây giờ bang chủ hãy quyết định cho hành động của mình.

Thượng Quan Nghi buông một tiếng thở dài. Lão từ tốn nói:

– Lão phu biết tội của mình rồi Thượng Quan Nghi nói rồi bước thẳng đến bàn hương án, chọn lấy một chiếc khăn tang chích lên đầu, rồi quỳ xuống phía trước án thư. Lão ôm quyền trịnh trọng khấn:

– Thiên Vân trang chủ… Hãy thứ tội cho Thượng Quan lão phu.

Lão nói đủ lớn để Trương Quảng nghe.

Khấn xong, Thượng Quan Nghi hành đại lễ.

Chờ lão hành đại lễ xong, Trương Quảng mới chậm rãi nói:

– Kể từ hôm nay… Thượng Quan bang chủ không còn là Kim Tiền bang chủ nữa… Tất cả cơ nghiệp của Kim Tiền bang sẽ được đem đi phát chẩn cứu tế bá tính. Thượng Quan tiền bối chỉ còn được giữ lại những gì thật cần thiết và nhà cửa thôi.

Nghe Trương Quảng phán câu này, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm mặt Thượng Quan Nghi.

Lão nhìn lên Trương Quảng lắp bắp:

– Trương… Du… Trương hiền điệt… Cơ nghiệp Kim Tiền bang là cả một đời lão phu tạo dựng… Không chỉ lão phu còn có bao nhiêu tiền nhân khác nữa… Chẳng lẽ… lại đổ sông… đổ biển sao?

Trương Quảng nhìn Thượng quan Nghi:

– Người đã rửa tay qui ẩn khỏi võ lâm giang hồ cần chi đến cơ nghiệp Kim Tiền bang.

Kim Tiền bang đã thuộc về võ lâm….

Trương Quảng khe khắt nói tiếp:

– Thượng Quan tiên sinh… Mặc dù người không giữ cơ nghiệp Kim Tiền bang nữa, nhưng trọng chức của người đối với bá tính sẽ được Trương Quảng cho hưởng đặc ân không để cho người trở thành kẻ hàn vi đâu.

Thượng Quan Nghi cắn răng vào môi.

Mặt lão trông thật khổ não, lão miễn cưỡng cúi đầu nhìn xuống. Thượng Quan Nghi nghĩ thầm: “Bổn nhân buộc thối một bước với ngươi đó… Nhưng ta không bỏ qua việc này cho ngươi đâu”.

Lão buông tiếng thở dài rồi nói:

– Lão phu đa tạ Trương công tử.

– Đứng lên đi.

Thượng Quan Nghi miễn cưỡng đứng lên rồi bước qua bên kệ hương án nhìn những người còn lại.

Trương Quảng rọi mắt vào Trữ Thành Danh:

– Đến lượt Trữ bang chủ.

Trữ Thành Danh nhìn Trương Quảng gần như không chớp mắt. Lão buông tiếng thở dài rồi nói:

– Trương Quảng… Trữ mỗ không muốn như Kim Tiền bang đâu.

– Vậy bang chủ hãy thực hiện việc làm của mình trước khi muốn đoạt Kiếm lịnh.

Trữ Thành Danh nhìn sang Huyết Y bang chủ Cốt Thường Bang gắt giọng nói:

– Các vị… Sao chúng ta không hợp lực tiêu diệt tiểu tử này?

Các chưởng bang liền xướng theo Trữ Thành Danh:

– Các vị bang chủ… chúng ta phải hợp lực thôi Khương Trọng Bá lưỡng lự rồi nói:

– Hợp lực ư… nếu chuyện này đồn đãi ra ngoài võ lâm thì còn mặt mũi nào…

Trữ Thành Danh nói:

– Thần Phục bang chủ… Đến lúc này Khương bang chủ còn câu nệ tiểu tiết làm gì nữa?

Giết tiểu tử kia rồi, chúng ta sẽ phân định ai là người làm chủ Kiếm lịnh có hơn không?

Chẳng lẽ để cho một tiểu tử vô danh trở thành chủ nhân của chúng ta.

Trương Quảng nhìn Trữ Thành Danh, từ tốn nói:

– Trữ bang chủ muốn hợp công để đối phó với tại hạ cũng được. Nhưng trước hết Trữ bang chủ và những vị muốn hợp công hãy đốt tang chế đối với Thiên Vân trang.

Trương Quảng vừa nói vừa hốt lấy bốn vành khăn tang còn lại lia về phía bốn vị bang chủ. Bốn khăn tang bay là đà về phía bốn vị bang chủ còn lại. Mỗi người đón lấy một chiếc khăn tang.

Trương Quảng nói:

– Bốn vị hãy quyết định hành động của mình đi.

Trữ Thành Danh nhìn Cốt Thường Bang và Khương Trọng Bá.

Họ Trữ nói:

– Thần Phục bang chủ… Chúng ta không hợp lực không được.

Trọng Bá lắc đầu:

– Khương mỗ không làm được như lão… Khương mỗ thà mặt đối mặt với Trương tiểu tử còn hơn giở hạ sách đó.

Trữ Thành Danh nhìn sang Cốt Thường Bang:

– Ta và huynh vậy.

Y trầm giọng nói:

– Trọng Bá… Nếu như Trữ mỗ và Cốt huynh đây giết được tiểu tử kia thì Kiếm lịnh võ lâm sẽ thuộc vế chúng ta chứ?

Trọng Bá tròn mắt nhưng chỉ thốt được một lời:

– Ơ…

Thừa Phát thét lên:

– Kiếm lịnh võ lâm phải thuộc về Cái Bang mới đúng… Vì Cái Bang là thiên hạ đệ nhất bang.

Chấp Pháp trưởng lão vừa nói vừa bất ngờ quẳng mạnh vành tang chế về phía chiếc chân đèn gần đó, rồi bất ngờ thi triển đả cẩu bổng lao đến Trương Quảng.

Ngọn đả cẩu bổng chia làm ba hướng thượng trung và hạ, chụp lên thân ảnh của chàng.

Vừa khởi phát bổng pháp tuyệt công của Cái Bang, Thừa Phát vừa muốn đoạt ngay lấy thanh kiếm lịnh đang đặt trên đài vong mạnh.

Tả thủ của lão đặt vào chuôi thanh kiếm lịnh thì đả cẩu bổng đã bị Trương Quảng nắm cứng rồi. Thừa Phát dồn lực giật lưỡi kiếm nhưng thanh kiếm lịnh dính cứng trong dài không sao nhấc lên được.

Lão buột miệng nói:

– Quái gở.

Không nhấc được lưỡi kiếm lịnh ra khỏi đài vong mạng, Thừa Phát hốt hoảng vỗ chưởng công tiếp vào vùng thượng đẳng của Trương Quảng.

Chưởng kình của lão chấp pháp Cái Bang Thừa Phát như thể chạm vào một màng ảo khí quái dị, hất lão lùi lại hai bộ. Lão vừa trụ thân thì cảm nhận đại huyệt chấn tâm nhói buốt đau đến tận óc.

Mắt Thừa Phát trưởng lão tối sầm, vung tay ôm lấy ngực thì nhận ra ngọn đả cẩu bổng tín vật truyền thân của Cái Bang đang ghim trên ngực mình.

Chấp pháp trưởng lão Thừa Phát mới rặn được thành lời:

– Lão Thừa chết ư?

Lão chỉ nói được mấy câu, cố mở mắt để giữ mạng của mình nhưng bóng tử thần đã vụt qua đôi con ngươi lão tạo ra một khoảng tối thăm thắm phủ lên thần thức, để rồi chẳng còn biết gì nữa.

Chấp pháp trưởng lão Cái Bang Thừa Phát đổ sầm đến trước, khiến cho ngọn đả cẩu bổng chẳng khác nào một cây đinh khổng lồ xuyên qua ngực lão, nhú ra sau lưng.

Cái chết của Chấp pháp trưởng lão càng khiến cho Trữ Thành Danh, Cốt Trường Bang lẫn Khương Trọng Bá kinh hồn lạc phách. Ba người nắm ba vành tang chế trong tay mà người cứ run bần bật.

Trữ Thành Danh giờ im như thóc nhìn qua Cốt Trường Bang và Khương Trọng Bá. Cổ họng của gã như thể có khối chỉ nóng hổi chận ngang không sao thốt được thành lời.

Huyết Y bang chủ Cốt Trường Bang bặm môi nhăn mặt. Lão lưỡng lự rồi bất ngờ chích khăn tang lên đầu mình bước đến hành đại lễ trước bàn án thư bài vị.

Trữ Thành Danh nói:

– Cốt bang chủ.

Huyết Y bang chủ Cốt Trường Bang nhìn lại Trữ Thành Danh:

– Cốt mỗ biết tội của mình với Thiên Vân trang chủ.

Lão nói xong nhìn lại Trương Quảng.

– Du thiếu trang chủ… Hãy thứ lỗi cho Cốt mỗ.

Trương Quảng nhìn Cốt Trường Bang:

– Trang chủ biết giữ mạng của mình… Và biết nhận phần lỗi của mình… tất bang chủ được sống… Nhưng người sẽ mãi mãi không còn là bang chủ Huyết Y bang… sẽ mãi mãi rời bỏ võ lâm giang hồ.

Trương Quảng nói xong điểm chỉ vào đại huyệt bách bội của Cốt Trường Bang.

Cốt Trường Bang rú lên:

– Thiếu hiệp phế bỏ võ công của tại hạ.

Trương Quảng rút chỉ pháp lại rồi nói:

– Không sai!

Chân diện Cốt Trường Bang nhăn nhúm trông thật khốn khổ. Lão bật khóc như một đứa trẻ nít trông thật tội nghiệp.

Trữ Thành Danh biến sắc nhợt nhạt.

Lão lắc đầu nói:

– Trữ mỗ không thể để mình rơi vào tình trạng của Cốt Trường Bang đâu. Trữ mỗ thà chết Khương Trọng Bá, Thần Phục bang chủ nghiến răng ken két. Y miễn cưỡng nói:

– Trương Quảng… Ngươi sẽ xử như vậy với Khương mỗ chứ?

Trương Quảng gật đầu:

– Không sai… Trương Quảng sẽ hành xử đúng như vậy.

– Vậy Khương mỗ liều sống chết với ngươi.

Khương Trọng Bá vừa nói vừa toan thi triển lôi quyền nhưng Thượng Quan Nghi vội cản lại:

– Thần Phục bang chủ…

Trọng Bá rút lôi chưởng về.

Thượng Quan Nghi nói:

– Khương bang chủ! Chúng ta thật ra cũng có tội với Thiên Vân trang. Phải tạ tội với Trương công tử thôi. Đừng phí mạng mình…

Lão nhìn lại Trương Quảng:

– Trương công tử! Nếu như công tử phế bỏ võ công của tất cả mọi người thì Lục đại bang đâu còn người nào để giúp công tử hợp sức để tiếp tục sứ mạng trả thù cho Thiên Vân trang, đối phó với các môn các phái kia.

Trương Quảng lắc đầu nhạt nhẽo nói:

– Trương Quảng đâu có ý lập Lục đại bang để đảm đương chức vị minh chủ. Cái Trương Quảng cần là các vị phải tạ tội trước vong linh của những người chết oan uổng thôi.

Trương Quảng nói rồi cầm lấy thanh kiếm lịnh. Chàng từ từ nâng thanh kiếm lịnh lên khỏi đầu. Cổ tay chàng lắc nhẹ một cái. Năm đạo tử quang phát ra từ lưỡi kiếm lịnh, hướng vế phía cánh cửa đối diện.

– Chát.

Cánh cửa kiên cố bị năm đạo tử quang phá toang đổ sập xuống trước mặt Khương Trọng Bá và Trữ Thành Danh. Chỉ tử quang của kiếm lịnh thôi đã có uy lực như vậy rồi, thử hỏi lưỡi kiếm kia còn như thế nào nữa.

Trữ Thành Danh lẫn Khương Trọng Bá mặt cắt không còn một giọt máu.

Đôi uy nhãn hừng hừng của Trương Quảng chiếu vào hai người.

Khương Trọng Bá buông tiếng thở dài. Bây giờ thì thất cả những nét cơng cường quyết đoán của y tan biến mà thay vào đó là khuôn mặt chảy dài, khổ não.

Khương Trọng Bá buông tiếng thở dài rồi bất giác chích khăn tang chế lên đầu.

Y nói;.

– Ta tự phế bỏ võ công của mình.

Lão nói rồi tự điểm chỉ vào đại huyệt bách hội. Toàn thân lão run bần bật, mồ hôi xuất hạnướt đẫm người. Khương Trọng Bá buông thẳng hai tay, chậm rãi bước đến hành đại lễ trước bàn án thư bài vị.

Khương Trọng Bá hành đại lễ xong, mới đứng lên nói với Trương Quảng:

– Trương công tử… Mấy trăm nhân mạng đổi lấy võ công mấy chục năm khổ luyện của Khương mỗ… Cũng đáng lắm… Bây giờ Khương mỗ đã là kẻ tầm thường… Không dám bước vào võ lâm nữa… Ta giao Thần Phục bang lại cho Trương công tử mà cùng với Cốt Thường Bang tìm chốn hoang sơn mai danh ẩn tích… Trương công tứ chuẩn y cho sự thỉnh cầu này chứ?

Trương Quảng gật đầu:

– Bang chủ cứ đi… Nếu tại hạ biết chốn mai danh ẩn tích của bang chủ, một ngày nào đó tìm đến đối ẩm với người – Đa tạ công tử.

Khương Trọng Bá nói xong ôm quyền xá rồi chậm rãi quay bước tiến ra cửa Còn lại một mình, Trữ Thành Danh càng lúng túng hơn.

Y còn chưa biết hành xử thế nào thì bất ngờ nghe tiếng rú kinh khiếp của Khương Trọng Bá. Thân ảnh lực lưỡng khổng lồ của Khương Trọng Bá như một cánh diều từ ngoài cửa bay vụt vào trong, va lưng vào cây rầm.

Y nằm duỗi dưới đất, đan điền nát bét, lục phù ngũ tạng phơi cả ra ngoài Cái chết của Khương Trọng Bá khiến Trữ Thành Danh hồn siêu phách lạc, chích luôn vành tang chế lên đầu, lập bập nói:

– Ta đầu tội… Ta đầu phục…

Trong khi Trữ Thành Danh hồn siêu phách lạc, thốt ra những lời nói đó thì Trương Quảng cùng ngây mặt nhìn ra cửa.

Đứng ngay ngưỡng cửa là một người vận thụng y có mũ trùm đầu trong chẳng khác nào bóng dáng tử thần cõi a tỳ. Người vận thụng y chẳng ai khác chính là Tiết Mạc Chược.

Đứng sau lưng Mạc Chược chẳng ai khác mà chính là Chu Kiến Văn.