Chương 37: Kinh hạc xuất thế

Lòng Diệp Tú Thường đang nóng như lửa đốt, nhưng điều tệ hơn liền lập tức xảy ra.

Trên đài Ngụy Thiếu Khiêm nhìn Đoạn Vân Tụ, mang theo thắng lợi đã nắm chắc trong tay tươi cười khinh miệt nói: “Xem ra Linh Ẩn kiếm pháp cũng chỉ có như vậy.”

Hắn tả chưởng hư hoảng*(giả), hữu chưởng hội đủ cửu thành công lực đánh ra.

Đoạn Vân Tụ lui về sau, nhưng lui lại mấy bước liền phát hiện đã muốn tiếp cận biên vũ đài. Nàng cắn răng một cái, cường ngạnh dùng đầu vai tiếp một chưởng hung mãnh này của Ngụy Thiếu Khiêm.

Tê dại trong nháy mắt sau truyền đến một trận đau nhức, Đoạn Vân Tụ lui về sau vài bước mới đứng lại. Nàng đè lại vai trái của mình, cảm giác được xương cốt nơi đó đã muốn nứt ra rồi.

“Ta nói rồi quyền cước không có mắt, thật sự xin lỗi a.” Ngụy Thiếu Khiêm nụ cười trên mặt chuyển sang đắc ý.

Đoạn Vân Tụ trừng mắt nhìn Ngụy Thiếu Khiêm, trong lòng đã hiểu rõ hẳn là có cao nhân chỉ điểm riêng cho hắn, nhưng giờ phút này căn bản không có thời gian đi truy cứu việc này, hơn nữa nhìn lại chính mình rất nhanh có thể sẽ bị thua.

Nàng quay đầu nhìn Diệp Tú Thường phía dưới, trong cặp mắt xinh đẹp kia giờ phút này chỉ có thể nhìn thấy kinh ngạc cùng lo lắng.

Diệp Tú Thường chuyển hướng nhìn huynh trưởng, Diệp Viễn Khâm hiểu được ý tứ của nàng —- luận võ phía trước đã nói điểm đến là dừng, thế nhưng Ngụy Thiếu Khiêm lại ra tay làm bị thương Đoạn Vân Tụ, nhưng mà hiện tại cũng không thể khiến trận đấu dừng lại, trừ phi Đoạn Vân Tụ nhận thua…

Nàng lại chuyển hướng nhìn Đoạn Vân Tụ, trong lòng vừa hỗn loạn lại vừa đau lòng.

Ngụy Thiếu Khiêm thu tay, đứng ở đó cười nói: “Ta thấy ngươi nên nhận thua đi, miễn cho ta tiếp tục làm ngươi bị thương.”

Đoạn Vân Tụ hít một hơi, “Muốn ta nhận thua, trừ phi ngươi giết ta.”

Đồng tử Ngụy Thiếu Khiêm co lại, “Vậy chính là ngươi tự chuốc lấy, cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình!” Trong lòng hắn rất tức giận, hữu chưởng súc lên mười thành công lực, ống tay áo bay lên.

Diệp Tú Thường không chịu nổi tim nàng thắt lại, nhịn không được quát lên, “Vân…” Sau đó gắt gao che lại đôi môi của mình, sợ hô lên này cuối cùng một chữ, mà chưởng Ngụy Thiếu Khiêm đã giống như thiểm điện lôi chấn đánh ra ngoài.

Đoạn Vân Tụ vội vàng hướng về phía sau lui, mũi kiếm Linh Ẩn kiếm “Xuy xuy” xẹt qua mặt đất. Nhưng không thể lui được nữa, hoặc là tiếp một chưởng này liền mất mạng, hoặc là nhảy xuống vũ đài cúi đầu nhận thua.

Chính là, sao có khả năng, sao có thể nhận thua? Sao có thể để Tú Thường ngã vào lòng người khác? Cho dù có chết cũng không thể nhận thua! Đoạn Vân Tụ nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sát khí của Ngụy Thiếu Khiêm mà nghĩ đến.

Ở dưới mặt Diệp Tú Thường đau thương kêu một tiếng: “Đừng!” Ánh mắt Đoạn Vân Tụ theo đó xoay lại, thấy được ở bên trong ẩn chứa tan nát cõi lòng cùng tuyệt vọng.

Không, không thể thua! Cũng không thể chết! Hai cái đều là kết quả là giống nhau, nhưng muốn phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!

Đột nhiên ở trong đầu Đoạn Vân Tụ chợt lóe lên “Kinh Hạc Kiếm Pháp“. Lòng của nàng vừa động, đúng rồi, sao không thử một chút? Đây là cơ hội duy nhất của mình, mặc dù mình chưa có luyện qua, nhưng mình đã nhớ kỹ nó ở trong lòng, nói không chừng có thể sử dụng đâu?

Mọi người ở đây đều nghĩ đến Đoạn Vân Tụ cần phải rời khỏi vũ đài nhưng đột nhiên lại thấy nàng đứng lại, mà Ngụy Thiếu Khiêm một chưởng cương mãnh đã muốn bổ tới trước mặt nàng.

“Đây là ngươi tự chuốc lấy!” Ngụy Thiếu Khiêm ở một chưởng kia trước khi hạ xuống buồn bực nói.

Ngay khi hắn vừa dứt lời chưởng thế bổ ra lại thấy Đoạn Vân Tụ khóe môi hơi gấp, hướng chính mình bày ra một cái tươi cười tuyệt mỹ, giống tiên tử phiêu miểu xinh đẹp, lại mang theo hơi thở trí mạng.

Hữu chưởng của hắn mắt thấy liền bổ tới trước mặt Đoạn Vân Tụ thế nhưng lại bổ vào không khí —- Đoạn Vân Tụ ở trước mặt hắn đột nhiên biến mất.

Hắn sửng sốt, chẳng lẽ Đoạn Vân Tụ đột nhiên biến thành không khí? Không có khả năng! Lại cảm giác được một cỗ kiếm khí sắc bén thẳng thấu phía sau lưng của mình. Hắn vội vàng quay người lại, phát hiện này đúng là Linh Ẩn kiếm.

Làm sao có thể! “Hắn” làm sao có thể xuất hiện ở phía sau mình, rõ ràng, rõ ràng một khắc trước liền tại chính mình dưới chưởng đó a! Chính là hắn đã không kịp nghĩ vì cái gì rồi, vì kiếm khí đã muốn bức đến cổ họng của hắn. Hắn lập tức lắc mình tránh về sau, hướng một bên vội vàng thối lui.

Thế nhưng Linh Ẩn kiếm như là ảnh tử*(cái bóng) một dạng truy theo, mà hắn lại nhìn không thấy người cầm kiếm.

Trong lòng hắn hoảng sợ vô cùng, nhưng nhờ bản năng trường kỳ luyện võ làm cho hắn vận toàn bộ khí lực xuất một chiêu thần phong chưởng cuối cùng, cũng chính là “Thần hành Vô Kỵ“. Đây là chiêu Thần Phong chưởng lợi hại nhất, một chưởng đánh ra phô thiên cái địa cương phong bao lấy Linh Ẩn kiếm, như là mở ra một cái thiên la địa võng có thể thu hết quỷ thần.

Không nghĩ tới Linh Ẩn kiếm thế nhưng vô thanh vô tức xuyên thấu qua trận cuồng phong tiếp tục đâm tới cổ họng hắn. Toàn thân hắn mất hết khí lực hai chân mềm nhũn xuống, ‘ba’ một tiếng nặng nề vang lên té trên mặt đất, mà Linh Ẩn kiếm đã thẳng bức cổ họng Ngụy Thiếu Khiêm.

Mắt hắn lộ ra kinh dị, khó mà tin được đáng lẽ mình đã đánh gục Đoạn Vân Tụ nhưng thế nào mình lại bị đánh bại trong khoảng khắc, hơn nữa lại bại một cách khó hiểu như vậy.

Lúc này hắn mới nhìn rõ người cầm kiếm —- đó chính là Đoạn Vân Tụ, tay nàng nắm Linh Ẩn kiếm lạnh lùng nhìn hắn, cao ngạo thách thức, giống như một con hạc đơn độc trên cửu thiên*(chín tầng trời).

“Làm sao có thể…” Hắn thì thào tự nói không thể tin được.

Mọi người cũng đều không kịp phản ứng, toàn trường lâm vào một mảnh trầm mặc.

Một lát sau mọi người kịp phản ứng lại lập tức bộc phát ra các loại thanh âm —- tiếng than sợ hãi, tiếng nghị luận, âm thanh ủng hộ từ từ hỗn tạp cùng một chỗ, sóng âm sóng sau cao hơn sóng trước.

Diệp Tú Thường cũng nhìn đến ngây người —- nàng thế nhưng một khắc sau cùng xoay chuyển càn khôn từ Quỷ Môn quan quay trở lại, hơn nữa đem Ngụy Thiếu Khiêm bức đến tuyệt cảnh không hề có lực phản kích, có trời mới biết một khắc trước chính mình còn đang suy nghĩ nếu nàng chết mình cũng sẽ đi theo nàng…

Diệp Viễn Khâm rốt cục cũng phục hồi tinh thần lại đối muội muội nói “Thường nhi, ‘Hắn’ thắng…”, trong giọng nói tất cả cũng đều là không thể tưởng tượng nổi.

Đột nhiên có người không nhịn được lên tiếng: “Đây là kiếm pháp gì? Chưa từng thấy a!”

Tại nơi đó trong một sát na kỳ thật ai cũng đều không thấy rõ ràng thân ảnh Đoạn Vân Tụ, chỉ nhìn thấy nàng đột nhiên giữa biến ảo thành một mảnh bóng trắng, bóng trắng trên không trung như quỷ mị hư vô thay đổi vị trí, sau đó liền nhìn thấy Ngụy Thiếu Khiêm đã bị Linh Ẩn kiếm để ở yết hầu rồi.

Ngụy Khải cũng không dám tin vào hai mắt của mình, lại càng không muốn tin suy đoán của chính mình —- chẳng lẽ “Kinh Hạc Kiếm Pháp” tái xuất giang hồ? Nhưng Kinh Hạc Kiếm Pháp đã thất truyền gần trăm năm rồi, nhưng mà võ công thiếu niên trước mắt quá kỳ quái, ngay cả mình đều không có thấy rõ thân ảnh của ‘Hắn’!

Bên cạnh Diệp Kính Thành cũng giật mình, đáy lòng có một thanh âm tại sao…

Ngụy Thiếu Khiêm vốn không tin cái gì quái lực loạn thần*(quái dị, bạo lực, phản loạn, quỷ thần), nhưng khi hắn phục hồi tinh thần lại lại hỏi: “Ngươi dùng phương thức tà ma ngoại đạo gì đó!”

“Tà ma ngoại đạo?” Đoạn Vân Tụ mỉm cười, lại khinh miệt nhìn hắn, “Ngươi không biết trên đời này có loại kiếm pháp tên là ‘Kinh Hạc’ sao? Vừa rồi ngươi chứng kiến, là Kinh Hạc Kiếm Pháp thức thứ nhất —- Linh Hạc Vô Tung.”

Lời này vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ.

“Kinh hạc xuất, thần quỷ khóc”, cho dù là mấy đời Đoạn gia gia chủ không hề có người xưng bá Võ Lâm, nhưng mà trăm năm trước Đoạn Thiên Nhai đã sáng tạo ra đoạn thần thoại kia vẫn còn khắc sâu trong lòng mọi người. Thế nhân đều nghĩ đến sau thảm cảnh diệt môn của Đoạn gia Kinh Hạc Kiếm Pháp đã thất truyền, mà nay lại nghe tin bất ngờ từ Đoạn Vân cái kia đúng là Kinh Hạc Kiếm Pháp, hơn nữa lại thần kỳ nghịch chuyển Càn Khôn, đều đang hồi tưởng lại truyền kỳ trăm năm trước.

Tuệ Thông pháp sư “A Di Đà Phật” một tiếng Phật hiệu tuyên quá, nói tiếp: “Người đời nghe thấy ‘Kinh hạc xuất, thần quỷ khóc’ mà lúc này lại là thời điểm hắc bạch đối trì, Kinh Hạc Kiếm Pháp lại tái xuất giang hồ, điềm không may, điềm không may…”

Mọi người nghe được đều cảm thấy căng thẳng trong lòng —- cái gọi là “Kinh hạc xuất, thần quỷ khóc” cũng không phải lời nói đùa, mà là bởi vì Đoạn Thiên Nhai từng cầm trong tay kinh hạc kiếm diệt sạch bốn mươi sáu cao thủ giang hồ của hắc bạch lưỡng đạo. Nghe nói đêm đó nhật nguyệt vô quang mà lại huyết quang đầy trời, là đại hung chi dạ. Từ đó hắc bạch lưỡng đạo nguyên khí đại thương còn Đoạn Thiên Nhai cũng biệt tích từ đây, mãi đến mười lăm năm sau hậu nhân Đoạn thị tái xuất giang hồ, nhưng là này chấn kinh Võ Lâm “Kinh Hạc Kiếm Pháp” cũng không có xuất hiện.

Đoạn Vân Tụ lại không để ý tới dưới đài huyên náo, mà là đối Ngụy Thiếu Khiêm nói: “Ngươi đã thua, từ nay về sau đừng nhắc đến việc cầu thân, Tú Thường cùng ngươi không còn liên quan nữa!”

Ngụy Thiếu Khiêm nhìn kiếm chỉa vào yết hầu của mình, theo bản năng gật đầu một cái.

Đoạn Vân Tụ thu kiếm vào vỏ, nhìn về phía Diệp Tú Thường dưới đài, trong đôi mắt trong suốt tuyên cáo chiếm hữu.

Diệp Tú Thường lúc này vốn là nên tràn đầy vui mừng mới phải, nhưng đột nhiên lại cảm thấy Đoạn Vân Tụ như hạc tại cửu thiên chính mình không thể với tới được, cái loại cảm giác bắt không được này lại nổi lên trong lòng nàng, thẳng đến Đoạn Vân Tụ nhẹ nhàng hô, “Tú Thường”, hơn nữa còn hướng nàng vươn tay ra.

Diệp Tú Thường lắc lắc đầu, không đúng, tại sao mình lại có cảm giác như vậy, nàng rõ ràng gần ngay trước mắt, chính mình có thể chạm đến tay nàng a. Nàng cười xán lạn, nhảy lên một cái đi vào vũ đài, kéo tay Đoạn Vân Tụ lại, nhẹ nhàng nói, “Ngươi thắng…” Từ nay về sau chúng ta có thể ở cùng một chỗ…

Đoạn Vân Tụ khóe mắt đuôi mày đều là ý cười ôn nhu, trong tâm trí của nàng đột nhiên sinh ra một ý tưởng rất táo bạo: Là có thể ở trước mặt nhiều người như vậy hôn người trước mắt này, hướng khắp thiên hạ tuyên cáo nàng là của mình hay không?

Nhưng này chỉ là một cái ý niệm thoáng qua mà thôi, nàng mỉm cười, đáp: “Ta thắng”, từ nay về sau Ngụy Thiếu Khiêm sẽ không có tư cách tiếp tục dòm ngó nàng trở thành họa lớn trong lòng ta nữa…

Nhìn đến hai người trước mặt liếc mắt đưa tình hoàn toàn không để ý đến ai, Ngụy Thiếu Khiêm còn té trên mặt đất hiểu rõ chính mình chẳng những thua người ta ở luận võ mà còn thua cả tâm, thống khổ cùng xấu hổ xông lên, hắn nhanh chóng xoay người nhảy xuống vũ đài điên cuồng chạy đi.

Ngụy lão gia tử thấy nhi tử của mình chạy như bay rời đi trong lòng lo lắng nhanh chóng đuổi theo, mà Diệp Viễn Khâm thấy muội muội mình thế nhưng tìm được giai ngẫu như ý trong lòng càng cao hứng, nhảy lên vũ đài cao giọng hướng hơn một ngàn người ở đây nói: “Chư vị bằng hữu cũng nhìn thấy, hôm nay người luận võ thắng là —- Đoạn Vân Đoạn công tử, dựa theo ước định lúc trước, ‘Hắn’ đã trở thành phu quân của Diệp Tú Thường muội muội ta, tùy chọn ngày thành thân!”

Dưới đài tiếng vỗ tay chấn động.

Nhìn đến con gái của mình cùng Đoạn Vân Tụ trên đài, nội tâm Diệp Kính Thành cũng đang tranh đấu —- có phải nên tận dụng cơ hội này để lôi kéo “Đoạn Vân” hay không, nhưng ‘Nhân giáo’* (người xưa dạy) ‘Hắn’ cùng nữ nhi không có khả năng tiếp tục? Nhưng nhìn thấy Diệp Tú Thường khó nén nổi tình cảm, hắn biết nữ nhi của hắn đã muốn hãm sâu trong bùn không thể thoát tự thoát ra rồi.

Trong đầu hắn nhớ tới một thanh âm: “Vô luận Thường nhi yêu thích người nào, nhất định, nhất định phải thành toàn cho nàng, chớ để nàng giống ta, trải qua muôn vàn ngăn trở mới gặp gỡ chàng…”

Trong lòng hắn tranh đấu: Tích Dung a Tích Dung, ta là nên tuân theo lời thề của ta, hay là nên tuân theo lý trí của ta? Có phải hay không, nên cùng thượng thiên đánh cược một lần, vì hạnh phúc nữ nhi, nữ nhi chúng ta thương yêu nhất, nữ nhi rất giống nàng…

Dưới đài tiếng vỗ tay hết sức chấn động, Diệp Tú Thường đã cùng Đoạn Vân Tụ nhảy xuống vũ đài đi tới trước mặt của hắn.

“Cha, Đoạn Vân thắng, ngài có phải nên tuân thủ lời hứa hay không, hứa cho ta cùng nàng thành thân?” Diệp Tú Thường cười nói tự nhiên.

Diệp Kính Thành nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của nữ nhi, lại nhìn Đoạn Vân Tụ. Đoạn Vân Tụ tuy rằng cũng nhìn mình, nhưng ánh mắt cũng không ngừng chuyển tới trên người Diệp Tú Thường, hai đứa nhỏ này đúng là tình đậu dĩ khai tình ý miên miên a.

Diệp Tú Thường lại không biết trong lòng phụ thân đang phiên giang đảo hải, chỉ nghe thấy hắn đáp: “Đoạn Vân thắng, ta cũng không có gì để nói, việc thành thân, mấy ngày nữa tiếp tục bàn…