Chương 37: Lửa trại

Đêm ở thảo nguyên rất lạnh.

Nghiêm Thần cùng với những người dân trong tộc Nguyệt Lệnh ngồi trên những bệ đá được đẽo phẳng vây xung quanh lửa trại. Ánh lửa đỏ bập bùng bừng cháy, tiếng nổ lốp bốp vang lên với những hạt lửa nhỏ múa lượn khắp nơi. Cầm trên tay ly sữa dê nóng hổi, Nghiêm Thần háo hức đợi chờ nghi thức tế lễ của dân tộc nơi đây.

“Nghiêm tỷ, uống chút rượu cho ấm người.” Li An chạy tới ngồi vào cạnh Nghiêm Thần rồi đưa một chiếc sừng đen bóng đựng đầy rượu cho cô.

Nghiêm Thần nhận lấy rồi nhấp vài ngụm, vị rượu cay nồng tràn khắp khoang miệng, sau đó như một luồng nước ấm chạy khắp cơ thể để xua đi cái lạnh xâm nhập. Thứ này khá giống rượu cần mà kiếp trước cô lên vùng Tây Nguyên đã thưởng thức, vị rất độc đáo và khó quên.

Lúc này, từ trong lều chính, hai nam nhân xinh đẹp mặc tế phục đẩy từ từ một chiếc bàn ra khỏi lều. Trên bàn đó, dê nướng nguyên con được trang trí rất bắt mắt và độc đáo, trên đầu nó còn đặt cả một bông hoa bằng lụa đỏ nhìn rất… buồn cười. Sau đó, thầy cả sư trong tộc bước đến đài tế, chiếc bàn đặt con dê nướng được đặt ở phía trước, mọi người đều đứng lên nghiêm trang. Khác với kiếp trước, lễ trại tế đất trời của tộc Nguyệt Lệnh không tổ chức trong lều chính mà là tiến hành ngoài trời, lấy lửa thần thiêng liêng để cầu chúc cho một năm yên bình sung túc.

Thầy cả sư là người chủ trì lễ tế. Những lời cầu khẩn được nàng ấy đọc bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa của bộ tộc Nguyệt Lệnh. Dù nghe không hiểu nhưng Nghiêm Thần vẫn cảm nhận được sự thành kính và thiêng liêng trong từng âm điệu được phát ra.

“Mời Lam cô nương và thất hoàng tử đại diện cho những vị khách tôn quý của bộ tộc ta bước lên trên để thực hiện nghi thức cúng dâng trời – đất.”

Nghe thầy cả sư gọi mình, Nghiêm Thần sửng sốt một cái. Bên cạnh, Li An lấy tay đẩy đẩy cô vài cái ý bảo đi lên. Chậm rãi tiến lên đài tế, Nghiêm Thần và Lý Chiến Dã đứng ở hai bên của thầy cả sư.

“Mời hai vị cắt những miếng thịt nướng đầu tiên.”

Nghiêm Thần làm theo. Đường dao đi gọn trên lớp da vàng óng của con dê, sau đó cắt sâu vào những thớ thịt bên trong. Mùi ngũ vị hương và hàng trăm thảo dược được ướp bên trong con dê bắt đầu tỏa hương, hòa quyện với mùi thịt nướng càng thêm kích thích vị giác và khứu giác của mỗi người.

Theo chỉ dẫn của thầy cả sư, ngay khi đường dao đã đi xong những miếng cắt đầu tiên, Nghiêm Thần đặt những miếng thịt đó vào dĩa làm bằng lá rồi đưa cao lên khỏi đầu và hất văng lên trời. Sau đó, Nghiêm Thần và Lý Chiến Dã đồng loạt đặt tay phải lên ngực trái ấn mạnh một cái rồi cúi đầu. Người dân xung quanh cũng làm theo như vậy.

“Con dân của thảo nguyên xanh này, nguyện mãi mãi sống cùng đất trời, hòa nhập, kính dâng, giữ gìn. Niềm kiêu hãnh của chúng ta, được bảo bọc bởi thiên nhiên bao la, hãy che chở cho những đứa con nhỏ bé của ngài.”

*

Ca múa nổi lên. Những người dân trong bộ tộc vui vẻ nhảy những vũ điệu đặc trưng của tộc mình quanh lửa trại. Gương mặt ai nấy đều cười tươi rạng sỡ, bừng bừng sức sống. Tiếng cồng chiêng, tiếng trống, tiếng sập gậy nhịp nhàng vang lên tạo thành những âm điệu rộn ràng, tựa nắng gió reo vui trong biển cả, như lời cát nóng thì thầm vang vọng bên tai giữa sa mạc rộng lớn.”Thấy thế nào?” Li An hí hửng ngồi ăn thịt dê và bắt chuyện với Nghiêm Thần.

“Rất tuyệt.” Nghiêm Thần gật đầu thừa nhận. Hiện tại cô cũng đang ngồi ăn thịt nướng đây. Thịt dê nướng mềm và xốp, cắn vào thanh ngọt cả đầu lưỡi, vị nêm nếm trong thịt rất chuẩn không hề mất mùi đặc trưng của thịt dê, cũng không làm bách thảo vị hương lấn át mất nó. Đã vậy, ăn một miếng thịt rồi nhấp một chút rượu thật là quá tuyệt. Đi ăn ở nhà hàng chuẩn quốc tế cũng không ngon bằng hiện tại ở đây, nhất là bầu không khí lửa trại này mang lại càng làm món ăn thêm đúng vị.

…Cầu cho ấm no hạnh phúc

Những trận mưa rào trên miền cỏ

Những hoa màu xanh tươi sai quả…

Những lời ca, điệu múa của những chàng trai và cô gái trong tộc Nguyệt Lệnh vang lên say đắm, hòa trong tiếng đàn tấu âm vang như những khúc vó ngựa vi vút trên miền thảo nguyên lộng gió.

“Nghiêm tỷ, vào múa hát với chúng ta cho vui.” Li An ăn no hả hê sau đó mời mọc Nghiêm Thần tiến lên ca múa.

“Thôi, ta ngồi đây nhìn là được rồi.” Nghiêm Thần từ chối. Cô không biết múa đâu, ra đó chi cho xấu hổ. “Muội cứ đi đi.”

“Tỷ này.” Li An chế giễu sau đó quay sang Lý Chiến Dã đang ngồi cách họ không xa. “Thất hoàng tử, lên múa một điệu cho Nghiêm tỷ mở rộng tầm mắt đi. Không khéo tỷ ấy lại nói nam nhân phía Bắc chúng ta chỉ biết cầm đao cầm kiếm, không có nét dịu dàng đoan trang như nam nhân phía Nam.”

Từng tràng cười vang lên rôm rả. Mọi người đua nhau trêu chọc Nghiêm Thần và Lý Chiến Dã không ngừng. Thấy vậy Nghiêm Thần cũng chỉ bất đắc dĩ cười cười. Người dân nơi đây thật sự rất thân thiện và hào sảng, luôn khiến cô có cảm giác mình như là một thành viên thực thụ của họ mà không phải chỉ là một người khách xa lạ ghé thăm trong chốc lát.

“Ta hát, được chưa.”

“Woaa, mọi người, Nghiêm tỷ hát cho chúng ta nghe này!!!”

“Hoan hô!!!”

“Bài lúc chiều mà mọi người hát cho ta, có được không?”

“Chúng ta chỉ hát có một lần thôi, cô nương nhớ được sao?” Một người dân ngồi bên cạnh lên tiếng.

Nghiêm Thần mỉm cười gật đầu. Bài hát đó, cô nghe rất thích.

“Mọi người, nổi nhạc lên!!!”

Cát bụi tung bay, vó ngựa ai hay

Trên thảo nguyên bát ngát

Mây bay lượn lờ

Tiếng cười nói ấy, vang vọng nơi đây

Để người xưa tìm kiếm

Nào hay nhớ thương…

Từng tiếng hát của mọi người nhịp theo lời ca của Nghiêm Thần. Trong tiếng nhạc rộn ràng, ngọn lửa bùng cháy càng thêm mãnh liệt, điểm thêm cho khúc ca một chút hồn nồng cháy.

Gió mịt mù cuốn theo bước chân vội vàng

Tay nắm tay mà sao vẫn không níu giữ