Chương 37: Mối thù của cô

Mã Tu Hòa, ba mươi tuổi lần đầu tiên biết cảm giác của nỗi nhớ tương tư là thế nào.

Đối với Mã Tu Hòa, cuộc sống bên Đức khá là nhẹ nhàng, tâm sự mấy chuyện hằng ngày với mẹ, giúp cha dượng chặt mấy cây đào, dạy em trai, em gái tiếng Hán, anh ở Đức được một tuần, dường như dài hơn cả một năm trời ở thành phố Hương.

Mẹ anh luôn khuyên anh hãy bỏ cuộc sống ở đó mà sang Đức lập nghiệp, ở cùng một chỗ với mọi người trong nhà, dù sao lấy năng lực của anh, chuyện này cũng chỉ là thay đổi môi trường mới mà thôi.

Trước kia, không phải là anh chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng bây giờ, dù có nghĩ cả ngày anh cũng không muốn. Vì tim anh, đã thuộc về thành phố Hương rồi.

Cố Thất Hải tuy còn trẻ, nhưng cô lại rất độc lập, không có anh bên cạnh cô vẫn sẽ biết cách chăm sóc bản thân thật tốt, quan hệ của hai người mới bắt đầu không bao lâu, ở phương diện tình cảm cô hơi bị động, nhưng có vẻ không hề thấp thỏm không yên như anh. Mỗi ngày anh đều tính giờ để gọi điện về, cô vẫn luôn bình thản nói chuyện cùng anh mỗi ngày, nhưng anh lại cảm thấy được có vẻ cô phản ứng quá bình thản thì phải.

Không ai hiểu con bằng mẹ, mẹ Mã quan sát con trai vài ngày, nhân lúc khi hai người đang ở hồ câu cá, bà liền hỏi: “Nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía của con mấy ngày này, có phải là ở thành phố Hương có bạn gái rồi không?” Mã Tu Hòa cũng đang nhắn tin cho Cố Thất Hải, thấy mẹ mình hỏi vậy thì cất điện thoại vào túi, miệng cười cười: “Phải ạ.” “Hai đứa bắt đầu từ bao giờ?” “Mới có mấy ngày thôi đã bị mẹ bắt đến Đức rồi.” “Con thật là, giờ thì quay sang trách mẹ.” Mẹ Mã vừa cười vừa mắng con trai một câu. “Là cô gái thế nào thế con?” Trong điện thoại Mã Tu Hòa cũng không có ảnh chụp của Cố Thất Hải, anh chỉ có thể tả lại theo ấn tượng của mình. “Cô ấy kém con chín tuổi, vẽ tranh rất đẹp, tóc dài, da trắng, bị cận nặng, dáng vẻ lúc đeo kính có chút ngốc nghếch, nhưng có lúc lại rất bướng bỉnh.” Mã Tu Hòa nói xong không nhịn được lại cười một cái: “Mẹ, thật ra con không thể nói được cô ấy hơn những người con gái khác ở điểm nào, nhưng trong lòng con, cô ấy chính là người tốt nhất.” Mẹ Mã cũng cười, bà cảm thấy yên tâm hơn rồi. Tuy bà ở mãi bên Đức, cách Mã Tu Hòa rất xa, nhưng đôi khi cũng có lúc nghĩ thầm, nếu không có chuyện của sáu năm trước, có phải Mã Tu Hòa sẽ sống dễ dàng hơn không.

Sau khi rời khỏi đội cảnh sát, tính cách của Mã Tu Hòa trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều, cũng không hề có ý với bất kì cô gái nào, càng không nói đến dự định yêu đương hay kết hôn với ai. Lần này gặp lại sau mấy năm xa cách, dáng vẻ Mã Tu Hòa vẫn giống hệt như trước, nhưng đáy mắt vẫn luôn có ý cười nhàn nhạt, đặc biệt mỗi lần gọi điền về bên kia, giọng nói luôn dịu dàng, thật sự rất giống như hận không thể đưa cô gái bên kia điện thoại mang sang Đức.

Mẹ Mã đặt cần câu xuống, cười dịu dàng: “Đi, người con đặt trong lòng, chắc chắn là một cô gái tốt rồi. Giờ về mà bắt cô gái trong lòng con đi, cả ngày mất hồn mất vía khiến cho cá cũng không cắn câu đây này. Lần sau sang đây, nhớ mang cô dâu nhỏ của mẹ sang đây cho mẹ gặp mặt.” _____ Cố Thất Hải nhìn chằm chằm vào quyển lịch, ngày mười lăm tháng giêng – tết nguyên tiêu, qua hôm nay, kì nghỉ tết sẽ thật sự kết thúc.

Mã Tu Hòa…. Có lẽ cũng sắp về rồi nhỉ? Nhưng mà hôm qua cô vừa nói chuyện điện thoại với Mã Tu Hòa, anh cũng không nhắc đến chuyện trở về, có lẽ cuộc sống tự do tự tại bên Đức đã giữ chân anh lại rồi… Cố Thất Hải thở dài, tiếp tục cúi đầu sắp xếp lại tài liệu về các học sinh tại phòng tranh.

Phòng tranh bây giờ vẫn chưa chính thức mở cửa, nhưng mà Cố Thất Hải vẫn như trước đây, mỗi ngày đều chạy đến phòng tranh, uống trà, nói chuyện phiếm với ông lão, sắp xếp hồ sơ, mỗi ngày trôi qua rất thanh thản…. Nhưng trong lòng cô, nỗi lo lắng cũng ngày một nhiều….

Sắp xếp lại các tập hồ sơ lộn xộn, Cố Thất Hải bước ra khỏi phòng kho, vừa nghĩ xem có nên chủ động gọi cho Mã Tu Hòa, khéo léo hỏi xem khi nào anh về không. Nhưng còn chưa kịp lấy điện thoại ra, đã nghe thấy tiếng ông lão gọi cô.

“Cố tiểu thư, Tống tiên sinh đến đây tìm cô này.” Cố Thất Hải dừng chân, nhấc mắt lên, một người đàn ông đang đứng trước cửa, lưng thẳng, mặc comlê, đi giày da, tướng mạo dễ nhìn.

Tống Thiên Sinh nói: “Thất Hải, đã lâu không gặp.” Cố Thất Hải đột nhiên cảm thấy rất ghét bốn chữ này, “đã lâu không gặp” qua những chuyện đã xảy ra với cô, từng người nói qua những từ này với cô, một là Dịch Triệu Huy, một người là Tống Thiên Sinh trước mặt cô, ai cũng là đồ mặt người dạ thú cả.

Ông lão tự giác đi vào phòng trà, để không gian nói chuyện lại cho Cố Thất Hải và Tống Thiên Sinh.

Tống Thiên Sinh hỏi cô: “Cô còn nhớ rõ tôi chứ?” “Tất nhiên, sao có thể quên được.” Cố Thất Hải lạnh lùng nói: “Nếu không phải do ông thì sao tôi có thể trở thành như bây giờ?” “Cô lại thế rồi, cô luôn thích đổ tất cả mọi chuyện năm đó lên người tôi.” Tống Thiên Sinh bất đắc dĩ lắc đầu. “Cảnh sát cũng đã điều tra rõ, thảm án diệt môn năm đó của nhà cô, là vì chứng lo âu của cha cô vô ý phát tác. Tôi cũng rất lấy làm tiếc, Cố tiên sinh là một họa sĩ xuất sắc như vậy, không nghĩ rằng sẽ lấy một cái kết thê thảm như vậy cho cuộc đời mình.” Cố Thất Hải tức giận: “Ông đến tìm tôi rốt cuộc là để làm gì?” “Ba năm trước, cô không nói một tiếng đã rời khỏi thành phố Hải, cắt đứt quan hệ với mọi người xung quanh, gần như không ai biết tung tích của cô, nếu không phải một tháng trước tôi không đến thành phố Hương làm việc, vô tình phát hiện ra tranh của cô ở phòng tranh này, tôi thật sự là không ngờ trải qua nhiều chuyện như vậy mà vẫn còn vẽ tranh. Tranh vẽ của cô rất đẹp, tôi rất thích, sau này nhất định cô sẽ trở nên nổi tiếng.” Tống Thiên Sinh đến gần Cố Thất Hải, “Cho nên, chúng ta làm một cuộc mua bán đi, tôi trả tiền cho cô, cô giúp tôi vẽ tranh.” Cố Thất Hải cười một tiếng, vẻ mặt châm chọc.

“Cô yên tâm, năm đó tôi đã được gia đình cô chiếu cố rất nhiều, nể tình cha cô, về phần tiền công, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô.” Tống Thiên Sinh lấy ra một tấm danh thiếp, nhét vào tay Cố Thất Hải, tiện thể cúi đầu nói bên tai cô: “Ba năm không gặp, cô càng ngày nhìn càng giống cha cô, không biết, liệu kết cục của cô có giống với cha cô không nhỉ?” Cố Thất Hải đẩy mạnh hắn ra.

Tống Thiên Sinh ổn định lại bước chân, bình tĩnh nở nụ cười: “Tôi chờ ngày cô chủ động đến cửa tìm tôi.” Hắn để lại những lời này, rồi tự nhiên xoay người rời đi.

Cố Thất Hải tức giận đứng tại chỗ, nắm chặt danh thiếp của hắn ta, định ngẩng đầu lườm bóng dáng đáng ghét của hắn ta một cái, nhưng lại ngoài ý muốn thấy một bóng dáng mình vẫn mong nhớ đi tới.

___________ Sau khi trở về với mẹ từ hồ cá, Mã Tu Hòa lập tức đặt vé máy bay, dọn dẹp hành lý, cố gắng có thể trở về bên Cố Thất Hải trong ngày cuối cùng của kì nghỉ.

Cha dượng, em trai và em gái anh ở Đức biết được đột nhiên anh phải rời đi, đã phản đối rất nhiều, nhưng khi nghe mẹ anh nói là anh vội vàng trở về gặp bạn gái, liền cười tươi, dúi không ít loại quà cáp này nọ cho anh, hy vọng anh có thể chuyển tình cảm của bọn họ cho Cố Thất Hải chưa từng gặp mặt.

Trước khi xuất phát, Mã Tu Hòa đã cố ý không báo cho Cố Thất Hải ngày anh về, sau khi lên phi cơ anh lại thầm chê mình đã ba mươi tuổi rồi mà còn vì một cô gái mà còn phải cẩn thận từng tí một như vậy.

Nghĩ sắp có thể gặp cô, cảm thấy khẩn trương rồi lại ngọt ngào.

Mười mấy giờ sau, Mã Tu Hòa rốt cuộc cũng tới thành phố Hương, anh nhanh chóng chạy về nhà trọ thì mới biết được Cố Thất Hải không ở nhà. Anh đành mở điện thoại gọi cho Cố Thất Hải, nhưng vẫn không thấy cô nghe máy, anh nhớ rõ mỗi lần cô đến phòng tranh, điện thoại đều để ở chế độ im lặng, không đợi bản thân quen với múi giờ liền quay ngược người đi về hướng phòng tranh.

Nhưng khi đến phòng tranh, Mã Tu Hòa còn chưa đi đến cửa phòng tranh, xa xa đã thấy một người đàn ông mặc âu phục nói chuyện với cô, người đàn ông ấy còn đang có hành động thân mật với Cố Thất Hải.

Mã Tu Hòa chưa bao giờ thấy dáng vẻ Cố Thất Hải tức giận như vậy, anh không nói lời nào tiến đến trước mặt Cố Thất Hải, lấy danh thiếp của người đàn ông kia trong tay Cố Thất Hải.

Tống Thiên Sinh.

Cố Thất Hải sợ anh hiểu lầm, liền mở miệng giải thích: “Ông ta là bác sĩ riêng của cha em trước kia.” Mã Tu Hòa nhìn Cố Thất Hải: “Em sợ ông ta?” Cố Thất Hải để cho Mã Tu Hòa vào nhà cô, từ trong phòng ngủ lấy ra một quyển sách, đưa cho Mã Tu Hòa.

Cô hỏi: “Anh có biết Cố Đình không?” Mã Tu Hòa mở quyển sách ra, trên khắp trang giấy dán kín những bài viết về một vụ án ba năm trước.

Án diệt môn của họ nhà Cố.

Cố Đình là cha của Cố Thất Hải, là một họa sĩ, trong giới họa sĩ cũng có chút danh tiếng, là họa sĩ chuyên vẽ tĩnh vật, có danh tiếng chủ yếu về năng suất. Trước lúc Cố Đình đến chỗ Tống Thiên Sinh khám bệnh, ông đã gặp chứng mất hứng sáng tác nghiêm trọng, lại còn mắc chứng lo âu, điều trị thời gian dài mà vẫn không có kết quả, cho đến tận ngày xảy ra vụ án, chứng lo âu của ông hoàn toàn bùng nổ, tự tay giết vợ là Đàm Lệ và cháu gái Cố Chỉ của mình giết, sau đó rồi tự sát. Bên cạnh thi thể của Cố Đình, người ta phát hiện ra một bức di chúc, Cố Đình nói rõ trong di thư, tất cả tài sản của ông khi còn sống toàn bộ chuyển về dưới tay Tống Thiên Sinh.

Mã Tu Hòa xem từng tờ từng tờ một, đối với vụ án này khi ấy, anh cũng có một số ấn tượng nhất định, nhưng chưa bao giờ anh thử liên hệ vụ án này với Cố Thất Hải.

Cố Thất Hải nói: “Vụ án này, năm đó chỉ điều tra một tuần đã kết án, cảnh sát vẫn luôn nghi ngờ hung thủ là cha em, nhưng chỉ có em mới biết, hung thủ thực sự là một người khác.” Mã Tu Hòa lẳng lặng nhìn thấy Cố Thất Hải.

Khó trách cô luôn lẻ loi một mình, khó trách ở phương diện vẽ tranh cô lại có thiên phú kinh người như vậy, khó trách vì sao cô lại ghét cảnh sát, tất cả những nghi vấn xung quanh cô, giờ phút này đã được giải đáp.

Cố Thất Hải nhìn chằm chằm vào tấm ảnh chụp Tống Thiên Sinh, lạnh lùng nói: “Tống Thiên Sinh, em từng thề, cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho ông ta