Chương 37 – Một cuộc đấu chưởng rùng rợn

oOo

Cần Quân Hiệp nghe tiếng đánh vù bên tai một tiếng giật mình kinh hãi luống cuống, chàng muốn tránh cũng không kịp nữa.

Vật đó đập trúng cổ tay chàng đánh “tạch” một tiếng. Chàng hoảng hốt giật lùi lại một bước.

Vật kia đập vào tay Cần Quân Hiệp rồi rơi xuống đất. Chàng để ý nhìn lại thì ra một nắm cỏ khô.

Cần Quân Hiệp còn đang ngơ ngác không hiểu ai liệng nắm cỏ này vào và chẳng biết nó co nguy hiểm gì không ? Bỗng nghe thanh âm lão già bệnh hoạn ở bên ngoài cửa sổ nói vọng vào:

– Thương thế y nặng lắm đó, ngươi chỉ đụng vào người y một cái là có thể y chết ngay lập tức. Vậy ngươi không được vọng động.

Bấy giờ Cần Quân Hiệp mới hiểu sở dĩ lão già liệng nắm cỏ vào tay mình là cốt ý ngăn trở không để đụng vào Triền Phi Yên. Đồng thời chàng cũng ghê cho thủ pháp mau lẹ và tuyệt diệu của lão.

Cần Quân Hiệp vừa rụt tay về thì Triển Phi Yên hỏi:

– Công tử muốn đem ta đi đâu và có việc chi ?

Cần Quân Hiệp không nghĩ ngợi gì đáp ngay:

– Diệu cô được tin cô nương chết, người quá đổi thương tâm, có lúc như ngất đi. Nay tại hạ thấy cô nương không chết thì muốn đưa cô nương về để gặp Diêu cô cho bà vui lòng hả dạ.

Triển Phi Yên kêu lên một tiếng rồi nói:

– Tuy ta chưa chết hẳn, còn có cảm giác và biết nói năng nhưng không cử động được thì làm thế nào để về ra mắt mẫu thân ta được ? Công tử…

Cần Quân Hiệp nghe thanh âm nàng nói rất yếu ớt thì biết rằng đã kiệt lực lắm rồi. Chàng thấy nàng nói dở câu rồi ngưng lại thì cho là ý nàng muốn nhờ mình quay về đưa tin cho mẫu thân nàng hay. Chàng liền vui vẻ tiếp lời:

– Vậy tại hạ xin đại lao cô nương việc này đi báo tin cho Diệu cô biết.

Bản ý chàng cũng muốn dời khỏi Triển Phi Yên cho mau vì trong lòng đã sẵn thành kiến uý kỵ nàng. Chàng vừa dứt lời đã trở gót bước ra đi cửa luôn.

Cần Quân Hiệp vừa đi được một bước lại nghe tiếng Triển Phi Yên thều thào kêu gọi:

– Công tử !…Công tử hãy quay lại đã. Ta còn có câu truyên muốn hỏi cho biết.

Tuy Cần Quân Hiệp rất sợ Triển Phi Yên chỉ muốn xa nàng cho chóng, nhưng lúc này chàng thấy nàng bị trọng thương thập tử nhất sinh. Hơn nữa thương thế của nàng trở nên trầm trọng như vậy chàng yên trí là mình phải chịu một phần lớn trách nhiệm nên vừa nghe tiếng nàng gọi, chàng vội quay lại hỏi:

– Cô nương có điều chi dặn bảo nữa không ?

Triển Phi Yên không trả lời ngay, nàng giương cặp mắt lờ đờ nhìn chàng hồi lâu rồi hỏi lại bằng một giọng thê thảm và tựa hồ có vẻ ai oán:

– Ngươi có gặp nhị thư ta không ?

Cần Quân Hiệp thấy nàng hỏi câu này liền nghĩ ngay đến chuyện xích mích giữa hai chị em nàng và có thể nàng ngờ chàng đồng lõa với Triển Phi Ngọc để làm cho nàng đau đớn ê chề. Chàng ngập ngừng một lúc rồi đáp:

– Có ! Tại hạ cùng nhị cô nương…

Triển Phi Yên cười lạt hỏi tiếp:

– Ngươi cùng nhị thư ta ở với nhau một chỗ phải không ?

Cần Quân Hiệp lại càng chột dạ gượng cười đánh trống lãng:

– Nhị cô nương không hiểu có xích mích gì với Tam Tuyệt tiên sinh rồi hai người xảy ra cuộc động thủ. Cuộc chiến đấu giữa đôi bên chưa kết liễu thì…lão tiền bối ốm yếu kia kéo tuột tại hạ về đây để ra mắt cô nương.

Triển Phi Yên biến sắc, mặt nàng đã xanh xao bây giờ biến thành lợt lạt. Nàng hỏi bằng một giọng u oán: