Chương 37: Nhất Tiếu Chúc Hảo

Người nói chuyện đứng trong đám người, nhưng vị trí của y cũng hết sức đặc biệt, vô cùng khéo léo.

Y không đứng trong đám người của Lục Phân Bán đường, cũng không đứng trong đám người của Kim Phong Tế Vũ lâu, mà là vừa vặn (không biết cố ý hay vô ý) đứng giữa hai đội nhân mã này, lại đứng trước những nhân vật võ lâm khác đang xem náo nhiệt, hơn nữa còn vừa khéo ở bên cạnh xe lăn của Vô Tình.

Người này vóc dáng không cao, tóc hơi trụi.

Thế nhưng thoạt nhìn, người ta sẽ cảm thấy tinh thần của y rất tốt, tâm tình cũng rất tốt.

Người này rất lịch sự, rất hào hoa phong nhã, vừa nhìn đã biết là một người rất lễ độ, rất nhã nhặn, cũng rất có giáo dưỡng.

Nhưng một người có tu vi trong ẩn ngoài nén như vậy, nhất định là một nhân vật từng trải sự đời, kinh nghiệm đầy mình, giỏi về giấu tài, gặp biến không kinh.

Người như vậy, có lẽ ấn tượng bên ngoài là nho nhã lễ độ, là một quân tử khiêm tốn, thực ra có thể trong nội tâm là dục vọng và đấu chí mãnh liệt thiêu đốt, xảo trá và mưu trí cuồn cuộn, chỉ xem y có muốn lộ ra mũi nhọn, là bạn hay địch với ngươi.

Chỉ nghe người này nhã nhặn nói:
– Chào mọi người. Ta họ Ôn.

Giọng nói của y ôn nhu, ôn hòa đến mức gần như dịu dàng động lòng người:
– Ta tên là Ôn Văn.

Y vừa nói như vậy, mọi người đều chấn động, ào ào rỉ tai nhau.

– Y đến rồi.

– Ái tướng của Lạc Dương Ôn Vãn cũng đến kinh thành rồi.

– Nhất tiếu chúc hảo độc sát nhân (cười chúc tốt lành độc giết người), y chính là “Nhất Độc Tức Sát, Nhất Tiếu Chúc Hảo” Ôn Văn.

Thiên Hạ Đệ Thất vừa thấy người này đứng ra, lập tức mũi, mặt, đầu của hắn đồng loạt phát tác.

Đau, trận sau còn đau hơn trận trước.

Hắn biết Ôn Văn này.

Đây là một kẻ đáng sợ.

Nếu làm bạn với y, đó có thể là bằng hữu tốt nhất; còn nếu đối địch với y, e rằng đó chính là kẻ địch khó dây vào nhất.

Y quả thật là ái tướng của Lạc Dương Vương Ôn Vãn. Ái tướng của Ôn Vãn không chỉ một người, mà là hai người một trái một phải, một người tên là Ôn Văn, một người tên là Ôn Hòa.

Hai người đều rất ôn văn ôn hòa (lễ độ điềm đạm), thậm chí còn rất nho nhã lương thiện, nhưng cũng đừng chọc đến bọn họ.

Vẫn có người từng trêu chọc bọn họ, đó là “Thập Vạn Đại Sơn Thập Nhất Bưu”. Bởi vì giữa đường chặn cướp giết chết thương khách, trong đó có thân thích của Lão Tự Hiệu Ôn gia, cho nên chỉ trong một đêm, tổng cộng ba trăm năm mươi sáu người trong trại của bọn chúng đều bị một mình Ôn Văn dùng độc giết chết, không chừa một ai.

Đây là một ví dụ, chỉ là một trong số đó.

Một ví dụ khác là Hoạt Can bang của Tình Lương sơn, muốn đánh cướp Ôn Văn thoạt nhìn nho nho nhã nhã và đồng bạn của y, sau đó “vứt hết” xuống dưới vách núi. Kết quả là hai mươi hai tên bang chúng và lão đại “Kim Nhãn Yêu” Soái Hồng Ngưu đều bị độc đến tan tác, đi khắp núi tìm những thứ bọn họ rơi mất như một con mắt, một lỗ tai, thậm chí là chiếc lưỡi duy nhất trong miệng.

Đây cũng là một ví dụ.

Trên thực tế, bọn họ cũng không phải là ái đồ của Lạc Dương Ôn Vãn. Ái đồ của Ôn Tung Dương là “Thiên Y Hữu Phùng” Hứa Thiên Y.

Bọn họ là sư đệ của Ôn Vãn, cũng là cao thủ dòng chính của Lão Tự Hiệu Ôn gia.

Lão Tự Hiệu Ôn gia vốn dùng độc nổi danh giang hồ, ba trăm năm qua đã phát triển thành bốn phái, chế độc là Tiểu Tự Hiệu, giữ độc là Đại Tự Hiệu, dùng độc là Tử Tự Hiệu, giải độc là Hoạt Tự Hiệu, đó là bốn cây cột lớn. Giống như “Độc Hành Kỳ Thị” Ôn Ti Quyển (Bát Vô tiên sinh), Ôn Ước Hồng (Tam Hàng công tử), Ôn Thôn Thủy, Ôn Mễ Thang (Lục Thoái cư sĩ), Ôn Phong Lưu, Ôn Tung Hoành, Ôn Lạt Tử, Ôn Tâm Lão Khế, Ôn Lượng Ngọc, Ôn Noãn Tam, Ôn Huynh, Ôn Văn, Ôn Hòa, Ôn Hinh, Ôn Uyển, Ôn Tình và Ôn Vãn, đều là những nhân vật xuất sắc nhất trong đó.

Đáng tiếc sau khi phân chi phân phái, bởi vì phương hướng và cách xử sự khác nhau, cho nên giữa bọn họ không đoàn kết lắm, cũng có hiện tượng đấu tranh nội chiến. Điều này khiến cho Lão Tự Hiệu Ôn gia tuy dùng độc có một không hai trên giang hồ, riêng một ngọn cờ, nhưng về thế lực võ lâm, vẫn bị những phe phái đối địch của bọn họ như Thục Trung Đường môn, Thất Bang Bát Hội Cửu Liên Minh, Sơn Đông Thần Thương hội Tôn gia, Đại Liên Minh và các tông các phái khác uy hiếp, nhìn như hổ đói, tùy thời sẽ phát động tiêu diệt Lão Tự Hiệu. Do đó bọn họ thỉnh thoảng đoàn kết đối ngoại, thỉnh thoảng lại phản chiến nội đấu, khiến cho tinh anh mất hết, nguyên khí đại thương, những nhân sĩ thức thời trong môn như Ôn Ước Hồng, Ôn Ti Quyển, Ôn Mễ Thang, Ôn Huynh, Ôn Vãn, Ôn Văn và Ôn Hòa đều rời khỏi Lão Tự Hiệu, “tự lập môn hộ”.

Trong đó “Bát Vô tiên sinh” Ôn Ti Quyển lưu lạc thiên hạ, sức ảnh hưởng trải rộng bốn phương, lại hóa địch thành bạn với nhân vật đầu não của Cảm Tình Dụng Sự bang, thành lập Dụng Tâm Lương Khổ xã (xin đọc “Tứ Đại Danh Bổ Chiến Thiên Vương” hệ liệt). Lục Trì cư sĩ Ôn Mễ Thang lại “buôn bán” tốt nhất, mở khách sạn dịch trạm khắp nơi, đón lữ khách, lãng tử, người giang hồ nghỉ ngơi dừng chân.

Nhưng về thanh thế, người đứng đầu vẫn là Ôn Vãn.

Dưới cờ của y có không ít cao thủ Ôn gia, nhân mã trước kia, hơn nữa còn thu nhận người khác họ, trở thành chủ lực dưới trướng của y. Trong đó có bốn người đặc biệt xuất sắc, được xưng là “tứ đại hộ pháp” của Lạc Dương Vương Ôn Tung Dương, bọn họ là Ôn Văn, Ôn Hòa, Ôn Tử Bình và Hứa Thiên Y.

Trên giang hồ, hai người Ôn Văn và Ôn Hòa thành danh rất sớm, đã có địa vị không thể lay động. Nếu Lạc Dương Vương Ôn Vãn không gặp phải đại sự cấp cao, cũng sẽ không phái bọn họ đi “xử lý”, “ra mặt”.

Do đó, những nhân vật võ lâm này vừa nhìn thấy Ôn Văn “lên đài”, tất cả đều kinh ngạc, cũng có đề phòng.

Dù sao độc của Lão Tự Hiệu cũng không phải chuyện đùa.

Thiên Hạ Đệ Thất từng “đến nhờ cậy” Lạc Dương Ôn Vãn, hi vọng có thể gia nhập phe phái bọn họ. Nhưng Ôn Tung Dương giỏi xem tướng lý khí sắc, biết Văn Tuyết Ngạn quyết không phải người lương thiện, không cho cơ hội nhập môn.

Lần đó Thiên Hạ Đệ Thất đã gặp Ôn Văn, Ôn Hòa và Thiên Y Hữu Phùng.

Hắn biết những người này đều là nhân vật cực kỳ khó dây vào, nhưng cũng là mục tiêu mà khi hắn công thành danh toại, thế lớn quyền trọng, quyết chí thề phải diệt trừ.

Nguyên nhân không có gì khác, chỉ vì những người này từng tận mắt nhìn thấy hắn bị cự tuyệt, bị thất bại, bị khuất nhục tại Lạc Dương.

Nhưng hiện giờ, hắn chắc chắn không muốn gặp người này.

Tên cao thủ này vốn xuất thân từ nhánh Tiểu Tự Hiệu trong Lão Tự Hiệu. Nếu quân sư đã đến, e rằng là sát tinh do Lạc Dương Vương Ôn Vãn phái đi đối phó mình, báo thù cho Hứa Thiên Y.

Hắn không đoán sai.

Bởi vì Ôn Văn đã giải thích:
– Ngươi từng giết một người, y tên là Hứa Thiên Y, ngoại hiệu là Thiên Y Hữu Phùng. Y là sư điệt của ta, người trong môn chúng ta đều rất thương tiếc y. Y chết rồi, vốn nên để phụ thân y là Thiên Y cư sĩ đi báo thù cho y, đáng tiếc là Hứa Tiếu Nhất cũng đã chết. Do đó, nhiệm vụ báo thù này sẽ do chúng ta chấp hành.

Y vẫn nói rất nhã nhặn:
– Tung Dương đại hiệp giao nhiệm vụ này cho ta. Ta là một kẻ ngu dốt, không có thiên phú, tư chất không tốt, vận may cũng chẳng ra sao, cho nên bất cứ việc gì trước tiên đều phải giải đáp, tìm hiểu ngọn nguồn, điều tra kết cục.

Y cười cười lại nói:
– Không có cách nào. Bởi vì ngu dốt không bằng người khác, cho nên đành phải hao tốn thời gian, làm một chút điều tra cặn kẽ. Trong khi điều tra, chúng ta phát hiện ngươi rất có thể là con trai của Văn Trương Văn đại nhân. Văn đại nhân khi còn sống từng sử dụng Cửu Thiên Thập Địa, Thập Cửu thần châm, mà Quyền Lực bang ban đầu có ít nhất ba ống Thiên Địa thần châm, cho nên chúng ta hoài nghi trên tay ngươi ít nhất cũng có một ống.

Y bổ sung:
– Có người nói loại ma châm này là do lệnh tôn truyền cho ngươi, cũng có lời đồn là ngươi đoạt được vũ khí này trong chiến đấu giang hồ, hơn nữa còn để lại một ống cho lệnh tôn. Cho dù thế nào, trên tay ngươi rất có thể sở hữu vũ khí này.

Nghe đến đây, rất nhiều người trong lòng đều minh bạch. Nhưng Ôn Văn vẫn muốn ôn ôn văn văn (nho nhã lễ độ) nói một cách thật rõ ràng. Giống như y đang vẽ một con sói hay một con hổ gì đó, muốn vẽ ra toàn bộ mọi thứ, chẳng hạn con hộ hoặc sói kia vừa rồi đã ăn thứ gì, trong dạ dày còn sót lại thứ gì.

– Khi Cửu Thiên Thập Địa, Thập Cửu Thần Ma của Quyền Lực bang muốn chung sức chế tạo một loại ám khí để chúc thọ Lý Trầm Chu, Lão Tự Hiệu chúng ta và các đồng đạo Phích Lịch đường đã bàn bạc đối sách, vẫn luôn chú ý mật thiết đến chuyện của Cửu Thiên Thập Địa, Thập Cửu thần châm này. Chúng ta không muốn Quyền Lực bang dã tâm bừng bừng độc bá thiên hạ, cho nên vẫn luôn suy nghĩ một loại vũ khí dùng để phá giải Cửu Thiên Thập Địa, Thập Cửu thần châm này…

– Không thể nào!
Thiên Hạ Đệ Thất căm phẫn nói:
– Các ngươi vốn chưa từng nhìn thấy ống binh khí này, làm thế nào phá giải được. Chuyện này quyết không thể!

Ôn Văn nhã nhặn nói:
– Đúng vậy, chưa từng nhìn thấy uy lực của ống châm này, quả thật không phá được.

Y lại rất ôn hòa nói:
– Thế nhưng chúng ta đã từng thấy.

Thiên Hạ Đệ Thất giận dữ nói:
– Ngươi nói dối, cha con chúng ta cũng chưa dùng ống châm này đối phó với người của Ôn gia!

Chợt nghe một giọng nói cất lên:
– Nhưng lại từng dùng để đối phó ta.

Giọng nói này rất lạnh lùng, rất bình tĩnh, cũng rất kiêu ngạo.

Người nói chuyện giống như hoàn toàn không có cảm tình, nhưng cũng giống như cố sức kìm nén tất cả tình cảm, khiến người nghe hoàn toàn không cảm giác được.

Thiên Hạ Đệ Thất vừa nghe, trong lòng liền trầm xuống.

Bởi vì hắn biết người vừa nói chuyện là ai.