Chương 37: Phiên ngoại 3: Sau này

Hybe không thích địa ngục, nhưng hắn dự định ở lại địa ngục, bởi vì hắn càng không muốn quay về giới thứ mười. Bất quá không rõ Rafael đã dùng cách gì thuyết phục được Beelzebub, vì thế Hybe và Julian bị trục xuất.

Rời khỏi địa ngục không chỗ để đi, Hybe cuối cùng bị xe ngựa đón trở lại giới thứ mười.

Mammon xuân phong đắc ý dùng nửa tiếng đồng hồ giao trả toàn bộ sự vụ, trước khi Hybe mở miệng mang theo Metatron cùng đống hành lý đã sớm thu thập tốt tạm biệt giới thứ mười.

Hybe đối diện một phòng đầy văn kiện ngây ngốc hồi lâu, mới chấp nhận số phận bắt tay vào chỉnh lý.

Kỳ thực hắn cũng không quá lành nghề với việc cai quản giới thứ mười. Trước kia bởi vì bất luận các thiên sứ ở trên đời có quậy phá đến đâu, chung quy rồi cũng sẽ chết. Không có thiên sứ nào trường thọ hơn hắn, cho nên cũng không có thiên sứ nào có thể uy hiếp địa vị của hắn.

Nhưng hiện nay, thiên sứ trúng độc đã được giải độc, họ không còn là những thiên sứ có sinh mệnh hữu hạn, họ có thể dùng sinh mệnh vô hạn của mình làm những việc vô hạn.

Hybe cảm thấy sự bất tài của mình vào thời điểm này đã hiển lộ rõ mồn một.

May thay, bên cạnh hắn còn có Julian.

Julian không nhớ những chuyện trước kia, nhưng không ảnh hưởng đến chỉ số thông minh. Có hắn hỗ trợ xử lý sự vụ, Hybe áp lực giảm thiểu rất nhiều. Thậm chí khi Hybe thấy Julian thành thạo xử lý mọi việc, trong lòng còn trỗi lên ý niệm mình quả thật dư thừa. Nhưng ý niệm này rất nhanh biến mất dưới ánh nhìn chăm chú của Julian.

Hybe cảm giác được, trong mắt Julian chỉ có mình.

Có thể nói, nếu không phải vì mình, Julian sẽ không nhúng tay vào đống sự vụ kia.

“Ngươi không đi thăm cha ngươi sao?” Có một hôm, Julian đột nhiên hỏi.

Hybe ngẩn ra, lập tức thẫn thờ lắc đầu.

“Tại sao?” Julian lại hỏi. Rất nhiều chuyện tuy Hybe chưa từng nói với hắn, nhưng hắn nghe được không ít. Địa ngục, giới thứ mười…… nơi nơi đều lưu truyền câu chuyện về họ. Có tốt có xấu, có thật có giả, nhưng có một điểm có thể khẳng định, Hybe có một người cha, tên là Shipley.

Hybe lưỡng lự hồi lâu, mới nói: “Để sau đi.”

Bởi vì hiện tại cha vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh của Thần hỗn độn, cũng như hắn.

Bây giờ gặp mặt, sẽ chỉ khiến hai kẻ bị thương nhìn thấy vết thương của đối phương, sẽ chỉ khiến vết thương của mình vốn chưa khép lại càng thêm đau đớn.

“Vậy sau này ngươi đi thăm, có thể mang ta theo không?” Julian nằm úp trên bàn văn kiện, trông mong nhìn hắn.

Hybe quay mặt….

Một quãng thời gian dài ở địa ngục, hắn tuyệt không muốn thấy Julian. Cho dù đối phương sau khi linh hồn được chữa trị vẫn luôn đi theo hắn, nhưng mỗi lần nhìn đến Julian của hiện tại hắn lại không tự chủ được nhớ tới Julian của trước kia.

Cho dù là hồi ức bất hạnh.

Cho dù nơi đó chỉ có một Julian bất hạnh, và một hắn càng bất hạnh hơn nữa.

Julian tựa hồ không hề phát giác. Thái độ lãnh đạm của mình trong mắt hắn là tính cách lạnh lùng bẩm sinh. Cũng phải, hắn chưa từng gặp qua mình của trước kia.

“Không được sao?” Julian thất vọng nói, sau đó vùi đầu tiếp tục xem những văn kiện vừa rồi chưa đọc xong.

Đồng hồ quả lắc tích tắc tích tắc vang trên tường.

Thời gian vội vàng trôi đi.

Hybe hồi ức rất nhiều.

Quá khứ, quá khứ của quá khứ, còn có quá khứ của quá khứ của quá khứ……

Đến cuối cùng, hắn phát hiện, thật ra mình nhớ cũng không nhiều. Rất nhiều hồi ức vẫn tồn tại, nhưng màu sắc đã phai nhạt mơ hồ.

……

Được.

Không biết qua bao lâu, Hybe ở trong lòng nhẹ nhàng trả lời câu hỏi bị phớt lờ khá lâu kia.