Chương 37: Sự cố trong ngày khai giảng

Sau buổi đêm trên ngọn hải đăng, mọi vấn đề đều được tháo gỡ. Liên quan đến nhau hay không thì trong lòng của ai đó cũng đã tự lừa dối mình bằng việc bù đầu vào chuẩn bị cho việc khai giảng.

Buổi sáng hôm nay, ngày 5/9, một đứa con gái nào đó đã phải đến trường rất sớm để chuẩn bị. Buổi lễ sẽ diễn ra vào lúc 7:30. Trang phục của hai đứa được để riêng trong phòng đồ dùng của trường, vừa bước vào nhỏ An đã thấy một chiếc áo dài trắng tinh khôi cùng một chiếc áo véc nam tinh tế. Chắc có lẽ đây là trang phục mà nó và Minh sẽ thay trong buổi diễn nên con bé rất thích.

Nghĩ bụng vẫn còn quá sớm nên chưa phải thay đồ, nó đi ra phụ giúp các thầy cô chuẩn bị công việc. Nhưng con bé không hề biết rằng, phía sau bức tường có một cậu nhóc đưa đôi mắt đầy âm mưu vào trong căn phòng mà An vừa bước ra.

Hơn 7 giờ, An mới nhìn thấy Đức Minh, cậu nhóc thục hai tay vào túi đi với dáng vẻ như đang ở trong công viên. Bực mình nhỏ An lên tiếng:

– Này, vẫn còn đứng đó mà ưỡn ẹo à. Đi vào thay đồ luôn đi. Cậu vào thay trước rồi trông cho tôi để tôi thay nhé.

Đức Minh không nói gì, cậu nhóc đi thẳng vào phòng thay đồ. Nhìn lên bộ áo dài, đôi mắt ai đó thoáng rung mạnh lên. Nhẩm chắc lại có kẻ bầy trò nên Minh không tỏ thái độ gì ra bên ngoài.

Vội vàng chạy ra báo cho An biết về tình hình bộ trang phục. Nghe xong mặt con bé tái mét mà chạy thẳng vào phòng thay đồ. Ôi không, bộ áo dài trắng tinh khôi của nó sao giờ lại nhem nhuốc như thế này. Không biết bao nhiêu màu sắc được trộn vào mà màu trắng của chiếc áo bị biến dạng hoàn toàn sang màu khác.

Nhìn thấy vẻ mặt con nhỏ như vậy, ai đó đứng bên cạnh khẽ vỗ vai an ủi. Nó nghĩ chắc chắn đã có người phá hoại thì bộ đồ mới thành ra như vậy vì lúc đầu mới đến bộ đồ vẫn còn nguyên vẹn. Không còn nhiều thời gian nữa, nó gạt những suy nghĩ kia sang một bên, con bé đi vào phòng thay đồ và tiếp tục thay.

Thay xong, nó nhìn nó trong gương. Phải nói như thế nào nhỉ, cũng không lấy gì làm xấu lắm. Cái áo tuy không còn màu trắng nhưng chính cái màu kì dị kia mà lại làm nổi bật nên nước da trắng sáng của nó. Ai đó đứng sau khẽ ngỡ ngàng nhưng lại nhanh chóng lấy lại được cảm xúc mà cho ra một nụ cười.

Khi đôi bạn bước ra từ phòng thay đồ, các thầy cô có mười người thì cả mười đều sửng sốt vì thứ màu kì dị trên bộ trang phục của con bé. Nhưng khi thấy khuôn mặt nó vẫn tươi tỉnh nên các thầy cô cũng yên tâm hơn:

– Có sao không em, bộ áo dài sao lại chuyển sang màu kì dị thế kia!

– Không sao đâu cô, đây là em tự thiết kế thêm để nó đột phá thôi ạ.

Mọi người xung quanh cười cười, đúng là giới trẻ hiện nay. Xu hướng ăn mặc thật là khác.

Sau khi nở nụ cười tươi rói đánh lừa thị giác của các thầy cô. An đi thẳng về phía cánh gà. Phải nói thế nào đây, nhỏ An không làm diễn viên là cả một tổn thất lớn cho nền điện ảnh nước nhà. Con bé dấu tâm tư của nó quá tốt đến nỗi các thầy cô giáo cũng không hề nhận ra. Đây không biết là việc đáng khen hay đáng chê đây.

Đứng bên trong cánh gà một hồi hộp, bàn tay ai đó khẽ nắm lấy tay con bé để tiếp cho nó thêm động lực. Đây là lần đâu tiên con bé đứng lên biếu diễn nên nó rất run.

Nhưng cuối cùng cái gì đến rồi cũng sẽ đến, chị MC đã ra chào khán giả và giới thiệu về buổi lễ. Tiết mục của nó sẽ là tiết mục mở màn. Sau lời giới thiệu ngắn dọn của chị. Tiếng nhạc của “Why not me” bắt đầu vang lên…cả trường khẽ: Ồ! lên một tiếng rồi cho một tràng pháo tay thật giòn giã…

Tay ai đó lại đổ mồ hôi càng nhiều. Nó nhìn bộ áo dài trên người mình. Thầm nuốt sự xấu hổ và lo lắng xuống. Con bé và Đức Minh xuất hiện trên sân khấu…