Chương 37: Sư phụ thối, người thật sự quá thối nát!

Đợi Bạch Tiểu Thố thấy rõ ràng chuyện đang xảy ra trước mắt, không khỏi kinh ngạc dùng tay nhỏ bé bưng kín cái miệng nhỏ xinh đang há hốc, mắt trợn to đầy hưng phấn tò mò.

Oa oa oa, có người đuổi giết sư phụ thối kìa, hơn nữa còn là một cô nương xinh đẹp!

Chẳng lẽ sư phụ thối đã chọc tới nợ hoa đào rồi? A ha ha, có thể lần này sẽ có kịch hay để xem nha!

“Phi Hoa Ngọc, Bổn vương từng nói với ngươi rằng Bổn vương không thích ôm nam nhân!” Vũ Văn Tinh chán ghét, cứng rắn đẩy Phi Hoa Ngọc vừa nhào vào ngực hắn ra, sát khí nồng nặc trong đôi mắt phượng như ngọc đen.

Ở chỗ này ăn uống miễn phí chưa đủ hay sao mà còn dẫn thêm cừu địch vào quấy rối vương phủ của hắn? Phi Hoa Ngọc, ngươi là không thèm để ta vào mắt có phải không?

Vũ Văn Tinh hận không thể quăng kẻ gây chuyện Phi Hoa Ngọc ra khỏi vương phủ ngay lập tức!

“Vương gia phu quân, chúng ta đi thôi, để cho sư phụ ta và vị cô nương kia nói chuyện thật thoải mái!” Từ khi bước vào đại sảnh Bạch Tiểu Thố vẫn nhìn nữ tử cầm kiếm đứng sau lưng Phi Hoa Ngọc. Có thể thấy rằng bình thường nàng ấy mềm mại đáng yêu vô cùng, lúc này bởi vì tức giận mà hai hàng lông mày mảnh khảnh không vui vặn chặt lại, căm tức nhìn gương mặt ai oán của Phi Hoa Ngọc.

Bạch Tiểu Thố cảm thấy phải để cho hai người bọn họ nói chuyện riêng một chút mới có thể giải quyết chuyện này, vì vậy nàng nhanh chóng ôi kéo Vũ Văn Tinh mặt đen thui rời đi.

Bằng trực giác cũng không tính là trì độn của Bạch Tiểu Thố thì nữ nhân kia rất hung hãn. Nàng ấy tuyệt đối có thể áp chế được sư phụ thối của nàng!

“Tiểu Thố nhi, đừng đi!” Ánh mắt ai oán của Phi Hoa Ngọc khóa chặt trên cánh tay tay nhỏ bé của Bạch Tiểu Thố đang lôi kéo Vũ Văn Tinh, thỉnh thoảng từ trong con ngươi yêu dị xẹt qua ánh sáng lạnh. Nhưng hắn che giấu đi cũng rất nhanh, bước dài đuổi theo, dùng sức kéo lấy một cánh tay khác của Bạch Tiểu Thố, mang theo gương mặt yêu nghiệt khổ sở khác thường nói “Tiểu Thố nhi, số vi sư thật khổ, bị một bà điên quấn lấy. Nàng ta ép vi sư nhất định phải thành thân với mình…… Trong lòng của vi sư chỉ có Tiểu Thố nhi thôi. Sao con có thể nhìn vi sư bị nữ nhân khác bức hôn mà không phản ứng như vậy? Tiểu Thố nhi, con nhất định phải cứu vi sư. Xương cốt của thân thể vi sư cực kì mảnh mai, không chịu được mấy đao bà điên này…..”

“Câm miệng!”

“Câm miệng!”

Phi Hoa Ngọc khóc lóc kể lể thật sự quá dài dòng đến nỗi ép Bạch Tiểu Thố và Vũ Văn Tinh phải đồng thời rống lên.

Nha Nha cái phi, sư phụ thối thật là có tiềm chất trở thành Đường Tăng. Hắn nói quá nhiều, nói mãi không hết!

Chuyện của Phi Hoa Ngọc có quan hệ gì với Vũ Văn Tinh hắn đâu, có quan hệ gì với Bạch Tiểu Thố đâu? Hắn là đang diễn trò, chỉ có con thỏ ngu xuẩn Bạch Tiểu Thố này không thấy rõ mà thôi!

“Ách……” Phi Hoa Ngọc bị hai người rống hai tiếng, giật giật khớe miệng, con mắt dài hẹp càng thêm buồn bã. Không dấu vết đẩy Vũ Văn Tinh sang một bên, bóng dáng hoa lệ lập tức ôm lấy Bạch Tiểu Thố còn chưa kịp phản ứng. Phi Hoa Ngọc thổn thức thở dài nói, “Tiểu Thố nhi, con là một đồ nhi không có lương tâm! Tim của vi sư đã trao cho con, thân thể cũng bị con xem sạch rồi. Con nhất định phải phụ trách với vi sư!”

Hừ hừ, tại sao Tiểu Thố nhi lại có thể cầm tay Vũ Văn Tinh như thế? Hắn không cho phép hai người bọn họ thân mật ở trước mặt hắn!

Bạch Tiểu Thố nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều lúc đỏ lúc trắng giãy ra khỏi cái ôm chặt của Phi Hoa Ngọc như con sâu lông đang cố gắng thoát kén ra ngoài, miệng nhỏ không đồng ý vểnh lên hừ một tiếng.

Phi, sư phụ thối lại đang nói hươu nói vượn cái gì vậy? Không sợ vị cô nương kia hiểu lầm à!

Hơn nữa, tim của hắn ở nơi nào nàng cũng không biết. Còn nữa khi nào thì nàng xem sạch bách thân thể của hắn thế, chưa từng có có được hay không?

“Bạch Tiểu Thố!” Vũ Văn Tinh nhe răng thấp giọng gầm một tiếng không vui nói, “Khi nào thì ngươi và sư phụ ngươi…… Hả?”

Nếu lời Phi Hoa Ngọc nói là thật, con thỏ ngu xuẩn Bạch Tiểu Thố này liền đáng đánh đòn!

Nữ tử không nên nhìn nam tử trần truồng, hơn nữa bọn họ là quan hệ thầy trò, chuyện như vậy lại càng vi phạm cương thường luân lý!

Địch ý và ghen tức mà Vũ Văn Tinh biểu hiện ra ngay cả hắn cũng chưa nhận thấy, nhưng Phi Hoa Ngọc lại cảm nhận được rất rõ ràng. Con mắt dài hẹp của hắn nhíu lại, dùng ngón trỏ thon dài mà cứng rắn nâng cằm nhỏ của Bạch Tiểu Thố lên, môi mỏng đỏ tươi mấp máy, cố ý cúi đầu để cho miệng mình dán lên miệng của đồ đệ mà nói: “Tiểu Thố nhi, con giúp vi sư một chút đi, vi sư đã là người của con, con nỡ nhẫn tâm ném vi sư cho bà điên kia giày xéo ư? Nếu là như vậy, thì vi sư chỉ còn cách tự tử thôi……”

Đây là giọng điệu khóc lóc đầy thương xót đủ khiến cho người ta mềm lòng. Phi Hoa Ngọc tin tưởng lời nói này của mình có thể khiến Bạch Tiểu Thố cảm động.

Lữ Nhu Yên là nữ nhân đã có chồng. Nàng ta rất khó chơi. Hắn chỉ có thể dùng Tiểu Thố nhi làm bia đỡ đạn, cưỡng chế xú bà nương khiến người ta chán ghét này rời đi!

“Vậy bây giờ sư phụ thối người liền đi chết đi!” Bạch Tiểu Thố tức giận, dùng sức đẩy gương mặt tuấn tú càng dính càng gần của Phi Hoa Ngọc ra. Nàng níu lại một ít quần áo của sư phụ, hì hà hì hục kéo hắn đi tới trước mặt Lữ Nhu Yên, khó chịu mở miệng, “Đây là sư phụ thối của ta, cô nương muốn xử trí hắn như thế nào, thậm chí giết hắn, ta cũng không một lời oán trách!”

Sư phụ thối vũ nhục trinh tiết của nàng rất nghiêm trọng. Sự trong sạch của nàng lại bị hắn nói như thế, khiến bản thân trở thành người không minh bạch, mà người làm điều đó lại chính là sư phụ thối nát của nàng!

Nàng cũng không muốn để cho Vương gia biến thái hiểu lầm giữa nàng và sư phụ thối thật sự có cái gì!

“Đa tạ, tiểu cô nương!” Lữ Nhu Yên lạnh lùng liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thố, sau đó nhanh chóng đặt ngang thanh kiếm lên cổ Phi Hoa Ngọc, môi đỏ mọng khẽ mím lại không phục, lạnh lùng nói, “Sư phụ ngươi chẳng những nợ tiền không trả, còn làm ta ‘châu thái ám kết’, nếu hắn không lấy ta, ta liền giết hắn!”

‘Châu thái ám kết’ là ý gì?

Bạch Tiểu Thố hoang mang chớp đôi mắt to nhìn Vũ Văn Tinh đứng cách đó không xa.

“Ngu ngốc, sư phụ ngươi làm nàng ta có bầu!” Dường như Vũ Văn Tinh biết Bạch Tiểu Thố muốn hỏi hắn cái gì, tâm tình không khỏi tốt lên một chút, sảng khoái mở miệng nói.

“Sư phụ thối, người…… Sao người có thể làm cho người ta lớn bụng vậy?” Bạch Tiểu Thố nghe xong vừa lắc đầu vừa gật đầu rất lâu, sau đó mới gào to một tiếng chói tai, làm tất cả mọi người đều giật mình.

Sư phụ thối, người thật sự quá thối nát!