Chương 37: Ta tự khen mình hay

“Thập nha đầu, đang đợi chúng ta sao!” Tô Nam đứng ở cửa chính, hai tay vòng trước ngực, khóe miệng hơi nghiêng, cười xấu xa nhìn ta. Tô Duyên ở sau hắn.

Phản ứng đầu tiên của ta là sầm mặt: “Không phải ta, không phải ta…”

“Cái gì không phải, chút trò cỏn con này muốn gạt ta, ta sớm biết là ngươi nhưng không vạch trần thôi. Ngươi thật nghĩ mình hay!” Tô Duyên cợt nhả.

Ta ngây ngẩn. Thì ra ai cũng nhận ra, Lâu Huyên, Tô Nam với Tô Duyên cũng thế. Buồn cười, ta còn ngây ngốc nghĩ mình hay ho, ngay cả anh ruột cũng gạt được. Tô Nam nói đúng, ta thật tự khen mình hay ho.

“Được rồi, được rồi, nhận ra thì nhận ra, các ngươi muốn thế nào, bắt ta về sao? Có gan các ngươi thử xem!” Ta bất chấp mọi giá.

Tô Duyên cười nhạo: “Bắt ngươi về? Ngươi nghĩ chúng ta ngu sao, ngươi với Gia Gia không ở nhà, cuộc sống của chúng ta dễ chịu biết bao. Ta thật hy vọng Tần Lãng có thể cưới ngươi về, loại bỏ một đại họa trước cho chúng ta. Không ngờ hắn khôn khéo như vậy, dám đào hôn, hảo tiểu tử!”

Nói xong, Tô Duyên thấy không khí không ổn, quay đầu ho khan vài tiếng, vờ như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Ta với Lương Gia sớm trừng mắt phóng hỏa, Tô Nam một bên vui sướng khi người gặp họa, xem kịch vui.

Ta vươn tay phải, làm như không có việc gì thổi thổi chút bụi trên móng tay, ngữ điệu ôn nhu: “Lâu vậy không gặp tứ tẩu, ta thật nhớ nàng, sau khi về chúng ta nhất định phải tán gẫu nhiều hơn, tỉ mỉ kể lại chuyện lý thú ở Lạc Dương.”

“Đúng vậy, tứ biểu tẩu thích nghe chúng ta kể chuyện bên ngoài nhất,” Lương Gia như hiểu lòng ta, nói tiếp, “Tứ biểu ca đến Phiêu Miểu Phường, hình như là vì mỹ nữ Ngọc Điệp.”

Tô Duyên mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tô Nam nghẹn cười, cơ hồ co giật từng cơn.

Hay cho Tô Duyên ngươi, phong thủy luân chuyển, xem ngươi còn dám hay chê cười chúng ta hay không.

Tô Duyên cười nịnh nọt: “Ha ha, hai vị muội muội tốt, ta chỉ đùa thôi. Các ngươi ôn nhu hiền thục, hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành… Ai cưới các ngươi là nhờ bọn hắn kiếp trước gõ không biết bao nhiêu cái mõ mới tu luyện được phúc khí như vậy, hai tiểu tử Tần Lãng với Lâu Huyên không biết điều, dám khi dễ các ngươi, sáng mai ta thay các ngươi giáo huấn bọn hắn một trận.”

Rõ ràng Lương Gia cũng nghĩ giống ta, lời này của Tô Duyên trong mười câu có mười một câu là giả nhưng nghe thật thoải mái. Ta vẫy vẫy tay: “Quên đi, ta không chấp nhặt. Kế tiếp có tính toán gì không, mau nói.”

Tô Nam điềm đạm: “Như vậy đi, nếu Nhiễm Nhiễm đã đến Lạc Dương, vậy nên theo Tĩnh Từ sư thái tu hành mấy ngày, ba người chúng ta ở khách sạn chờ ngươi được không? Trước đây ngươi không phải vẫn ồn ào muốn xuất gia theo Tĩnh Từ sư thái sao, lúc này lời nói đã thành sự thật, ha ha.”

“Đừng cười, có gì buồn cười, ta cũng không phải thật sự xuống tóc xuất gia, ngươi chê cười muội muội vậy sao!” Ta thập phần bất mãn, “Theo ý ngươi, các ngươi canh chừng Gia Gia cho ta, nếu để nàng chạy, các ngươi cũng hòng sống sót.”

Đang nói, chợt nghe tiếng Sở Tức Vấn vang lên ngoài cửa: “Xin hỏi Ngọc Điệp cô nương có ở đây không?”

Bốn người chúng ta đồng thời giật mình, không phải Sở Tức Vấn đang xem múa hát sao, hắn tới đây làm gì? Nhớ lại biểu tình trước đó khi hắn nhìn Lương Gia, ta cười gian hề hề, trả lời: “Đúng vậy, vào đi.”

Lương Gia trừng ta, Tô Nam với Tô Duyên cũng há miệng nhìn ta. Ta làm bộ không thấy.

Cửa mở, Sở Tức Vấn thấy ta không mang mặt nạ nhướng mày, cũng không nói gì. Hắn trực tiếp chuyển mắt sang Lương Gia, thâm tình chân thành: “Đã sớm nghe Ngọc Điệp cô nương tài múa siêu quần, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, hạnh ngộ hạnh ngộ.”

Còn tài múa siêu quần, ta thật cảm thấy Lương Gia là mèo mù vớ phải chuột chết, trước kia cũng chưa từng thấy nàng múa. Lương Gia được Sở Tức Vấn khen ngượng ngùng, ấp úng nói không nên lời.

“Ngọc Điệp gì, là giả.” Tô Duyên giọng điệu không sợ chết, “Nàng là Lương Gia biểu muội của ta, tiểu vương gia muốn gặp Ngọc Điệp xin mời đi ra, không tiễn.”

“Tô Duyên ngươi —— ”

“Tô Duyên —— ”

Ta với Lương Gia đồng loạt kêu to. Xong rồi, xong rồi, đường đường thiên kim tướng phủ xuất đầu lộ diện làm vũ cơ, thể diện tướng phủ còn đâu… Ta cơ hồ có thể đoán được sau khi phụ thân biết chuyện này sẽ rơi lệ hoành tráng ra sao. Tô Duyên thật sự là nghiệp chướng nặng nề, hắn nhất thời lanh mồm lanh miệng, kết quả là Lương Gia bị hại chết.

Tô Duyên tự biết mình nói sai, choáng váng. Mặt Lương Gia từ hồng đổi sang trắng, từ trắng sang xanh, từ xanh sang tím, trong mắt nổi lửa hừng hực, muốn dọa người bao nhiêu có bấy nhiêu. Ta ngoan ngoãn câm miệng, không dám nói gì.

Sở Tức Vấn hòa giải: “Thì ra là Lương tiểu thư, vừa rồi mạo phạm nhiều, xin thứ lỗi.”

Lương Gia còn đang nổi nóng, không trả lời, Sở Tức Vấn nhất thời vô cùng xấu hổ.

Ta thiện lương đúng lúc giải cứu hắn khỏi nước sôi lửa bỏng, ta nói: “Tiểu vương gia, chúng ta về xem biểu diễn trước, mọi người đang chờ —— tứ ca, thất ca, các ngươi chăm sóc biểu tỷ, nhớ kỹ những lời ta nói vừa rồi.”

Ta cùng Sở Tức Vấn ra cửa, Tô Nam ở sau hô to: “Mặt nạ mặt nạ, mang mặt nạ, Gia Gia đã dọa chúng ta đủ rồi, ngươi đừng thêm dầu vào lửa…”

Nói còn chưa dứt lời, trong phòng đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Tô Nam. Ta cười trộm.

“Tiểu vương gia ngươi về trước đi, ta về phòng mang mặt nạ lại. Thất ca nói rất đúng, ta không tính dọa người.”

Sở Tức Vấn gật đầu: “Tô tiểu thư xin tự nhiên.”

Kết quả ta chưa xoay người, Lâu Huyên không biết từ nơi nào hiện lên cản ta, khiến ta sợ hãi.

Ta bụm mặt, cả giận nói: “Ngươi là người hay quỷ, sao luôn xuất quỷ nhập thần!”

“Đi theo ta ——” Lâu Huyên một phen túm ta, tha ta về hoa viên.

Ta liều chết giãy dụa, hắn vẫn không chịu buông tay. Tha kéo hơn nửa ngày, ta bị hắn đưa đến chỗ hẹn hò ban đầu của hắn với Diệp Khuynh Thiên.

“A, cảm giác về phương hướng của ngươi rất chính xác.” Ta châm chọc khiêu khích.

Lâu Huyên ra vẻ không thể khó dễ được ta, xoa nhẹ huyệt Thái Dương, vung tay lên: “Tô Nhiễm, ta không chấp nhặt với nàng, ta hỏi nàng một câu, nàng có muốn sống hay không?”

“Ngươi mới không muốn sống.” Ta nói thầm, “Sao ngươi lại như vậy, ta không chọc ngươi, sao lại rủa ta chết.”

Lâu Huyên bị ta làm giận sôi lên, hắn bất đắc dĩ nhìn ngang nhìn dọc, sau đó hít sâu một hơi, nói với ta: “Chúng ta quả thực suy nghĩ bất đồng, Nhiễm Nhiễm, nàng bảo ta về sau làm sao chung sống với nàng. Ta thật sự bị nàng làm tức chết.”

“Ai muốn sống chung với ngươi.” Tuy miệng nói vậy nhưng mặt ta lại nóng lên như bị lửa đốt.

“Nhiễm Nhiễm, nàng thật không nhớ ta?” Lâu Huyên hỏi.

Ta nói: “Nhớ rõ, nhớ rõ, làm sao có thể không nhớ, ngươi không phải là Lâu Huyên sao! Ta độc chết ngựa của ngươi, ngươi từng phát động một đám nữ nhân công kích ta, ngươi còn đoạt đi thuốc cứu mạng của ta… Chuyện gì ta cũng nhớ.”

Lâu Huyên sắp điên rồi, hắn nghẹn một hơi, bất đắc dĩ nhìn trời, thật lâu sau mới mở miệng: “Ta không nói tới việc này.”

Không phải việc này? Trừ bỏ chuyện đó, ta còn có chuyện gì khác với hắn sao? Ta khổ sở suy nghĩ, đầu sắp vỡ tung, vụt nhớ ra: “Ta đã biết, ngươi nói chuyện biểu tỷ Lương Gia bị ngươi từ hôn? Ngươi cũng không hay ho, biểu tỷ là nữ ma đầu giết người không chớp mắt, ngươi cứ chờ xem!”

Lâu Huyên mặt mày vặn vẹo, hắn dùng hai tay túm lấy thân ta, cúi đầu cùng ta bốn mắt nhìn nhau, chóp mũi cơ hồ đụng phải chóp mũi ta. Ta thật muốn chạy trốn, bị hắn nhìn chăm chú như vậy, ta buộc mình tự dời mắt, thân mình cứng ngắc, cảm giác có một luồng nhiệt từ lòng bàn chân vọt thẳng lên đỉnh đầu.

Hơi thở ấm áp của Lâu Huyên phun trên mặt ta làm ta ngứa ngứa. Hắn nói: “Nhiễm Nhiễm nàng cẩn thận nghĩ lại đi, ba năm trước đây, Y Tiên Cốc, nhớ không?”