Chương 37: Tam mưu tứ kế

Hoa Thiên Hồng trúng chưởng tuy chưa đến nỗi thụ trọng thương, thế nhưng khí huyết trong người gần như nghịch đảo, chàng ngước mắt nhìn Triệu Tam Cô và Hoa Vân thấy bốn ánh mắt hằn lửa thù nhìn chăm Diêu Sách như muốn ăn tươi nuốt sống. Rồi khi nhìn chàng thì lộ lo âu hốt hoảng, bất giác lòng chàng vừa xúc động xen lẫn cảm kích vô cùng.

Bạch Tố Nghi bước tới mấy bước vẫn giọng hết sức ngây ngô hỏi :

– Diêu thúc thúc định làm gì Hoa đại ca?

Độc Gia Cát Diêu Sách cười vang kha khả nói :

– Ngu thúc cũng không làm chủ được chuyện này, chờ xem quyết định của Quân Nghi!

Nói cuối câu lão chuyển ánh mắt nhìn Bạch Quân Nghi!

Nhị Sát Hình Trụ đã điểm Ma huyệt khống chế hai tay Bạch Quân Nghi, đồng thời tay trảo còn án trên lưng nàng ta, cười khan hỏi :

– Bạch Quân Nghi, giờ lão phu đổi ngươi lấy tiểu tử họ Hoa, ngươi nghĩ thế nào?

Bạch Quân Nghi đôi mắt thâm tình từ đầu đến giờ ngưng thần nhìn Hoa Thiên Hồng trong lòng cảm thán nghĩ: “Đời này kiếp này ta không đến được với chàng. Ài! Chỉ trách ta trước đây đối xử quá tệ với chàng, chuyện đến nước này cũng không còn cách gì làm thay đổi!”

Cô ta bên ngoài ra vẻ lãnh đạm, thế nhưng trong lòng phương tâm tan nát, chỉ hận không thể tự tuyệt trước mắt chàng bày tỏ nỗi lòng.

Thấy Bạch Quân Nghi vẫn trầm ngâm im lặng, Độc Gia Cát Diêu Sách gọi :

– Quân Nghi…

Bạch Quân Nghi như sực tỉnh, đanh mắt nhìn Diêu Sách cắt ngang nói ngay :

– Điệt nữ lớn lên bên mình thúc thúc, hẳn thúc thúc cũng biết tính khí điệt nữ như thế nào rồi?

Độc Gia Cát Diêu Sách cười gượng gạo nói :

– Thúc thúc nếu không cứu điệt nữ thì ăn nói thế nào với Bang chủ, còn nếu cứu điệt nữ thì chẳng những không khiến điệt nữ cảm kích ngược lại còn hận thúc thúc là khác! Thử hỏi thế này chẳng đưa thúc thúc vào chỗ khó xử lắm sao?

– Thúc thúc muốn cứu điệt nữ thì nên tìm kế khác, chớ nên dựng kế “tẩu mã hoán tướng” này chẳng chút cao minh.

Độc Gia Cát Diêu Sách mỉm cười trong lòng thầm rủa: “Nha đầu ngươi chẳng biết lợi hại. Tìm kế khác ư? Nói nghe thật đơn giản, ngươi cho rằng bọn Long Môn song sát dễ chơi lắm sao?”

Hoa Thiên Hồng thấy Diêu Sách kiên quyết giở thủ đoạn với mình, thầm nghĩ: “Sinh tử do mệnh, phú quý tại thiên. Tình cảm của Bạch Quân Nghi, ta chớ nên lãnh lấy thì hơn!”

Nghĩ thế lòng đã quyết, ngửng cao đầu nói :

– Độc Gia Cát, muốn giết thì giết, ngươi nên nhanh ra tay, nếu để ta trở kiếm thì ngươi không còn mạng!

Độc Gia Cát Diêu Sách ngầm vận lực đẩy một luồng hàn khí vào Đốc mạch chàng, gằn giọng nói :

– Ngươi chỉ cần manh động, ta lập tức phá hết tâm mạch ngươi ngay!

– Hừ! Ngươi giết Hoa mỗ thì dùng gì đổi người trong tay Hình Trụ, làm sao trở lại hồi cáo với Bang chủ?

Độc Gia Cát cười nhạt, bất chợt thấp giọng kề bên tai chàng hỏi :

– Nói nhanh, hung thủ sát hại con trai Nhậm Huyền là kẻ nào?

Hoa Thiên Hồng cố tình lớn giọng nói :

– Ý ngươi phải chăng muốn hỏi thanh Kim kiếm hiện nằm trong tay người nào?

Độc Gia Cát Diêu Sách cười khan mấy tiếng đáp :

– Tùy ngươi nói thế nào cũng được, ta chỉ hỏi hung thủ là ai?

– Ta đã từng nói thanh Kim kiếm nằm trong tay Thiên Ất Tử, hung thủ là ai cứ hỏi lão ta thì biết.

Đột nhiên nghe Nhị Sát Hình Trụ lớn tiếng chen vào nói :

– Diêu Sách, ngươi nhanh trao tiểu tử kia sang đây, nếu không lão phu cho nha đầu này nếm mùi Phân Thân Thoái Cốt thủ!

Độc Gia Cát Diêu Sách giật mình, nhưng trấn tĩnh lại nói :

– Đương nhiên là được, nhưng trước hết ngươi trả người lại cho chúng ta!

Nhị Sát Hình Trụ nhíu mày gằn giọng nói :

– Có lý nào như thế, chẳng lẽ danh dự lão phu lại không hơn ngươi?

Nói câu cuối, tay trảo án trên lưng Ngọc Đỉnh phu nhân vận lực bóp nhẹ, liền thấy Bạch Quân Nghi sắc mặt xanh như tàu lá, mồ hôi rịn ra bằng hạt đậu, mặt nhăn nhó chứng tỏ rất đau đớn. Thế nhưng cô ta quật cường, chẳng hề rên lên nửa tiếng.

Người của Thần Kỳ bang thấy vậy thì nhao nhao lên chực nhảy tới đánh người, ngặt nỗi Bạch Quân Nghi đang nằm trong tay đối phương, ném chuột sợ vỡ bình, nên chẳng dám mạo hiểm.

Nhậm Huyền ngược lại thân phận đứng đầu một trong Tam đại phái, chẳng thế giống như Long Môn song sát không biết úy kỵ là gì. Lão nhìn song phương tình thế căng thẳng đã như cung giương kiếm tuốt, vội bước lên nói :

– Diêu huynh trao người cho lão hủ, lão hủ đảm bảo trả Ngọc Đỉnh phu nhân, quyết không nuốt lời.

Có một câu này của Nhậm Huyền mới khiến Diêu Sách yên tâm. “Được” lão gật đầu đáp một tiếng, rồi thúc tay đẩy Hoa Thiên Hồng đi tới trước.

Hoa Thiên Hồng giờ đã để thân ngoài chuyện sinh tử, thần sắc thản nhiên, nén cơn đau buốt từ vết thương, bước đi tới trước thầm nghĩ để xem chúng làm gì ta.

Ngọc Đỉnh phu nhân bất ngờ lên tiếng :

– Diêu thúc thúc, bình sinh thúc tự thị thông minh, sao giờ lại làm một chuyện tỏ ra lực cùng trí tận như thế?

Độc Gia Cát Diêu Sách nói :

– Ngu thúc thừa mong Bang chủ ưu đãi mới được vị cao chức trọng, làm sao nhìn điệt nữ bị bắt lại không cứu? Hài! Không làm không biết, nỗi khổ tâm của thúc thúc, ngươi nào biết chăng?

Ngọc Đỉnh phu nhân cười nhạt nói :

– Thúc thúc cho dù có nói đến đâu, điệt nữ vẫn không bao giờ quên được chuyện hôm nay!

Lúc này Triệu Tam Cô và Hoa Vân giận điếng người, nhưng chưa làm gì được. Thấy Độc Gia Cát Diêu Sách giải chàng đi tới hướng Nhậm Huyền, thì cả hai lập tức tiến tới.

Độc Gia Cát Diêu Sách giọng lạnh lùng tàn bạo nói :

– Kẻ mọn luyện nghệ không thành, chưởng xuất chẳng thâu lại được. Nhị vị nếu như vong động, bức ta hạ chưởng đả thương đến Hoa công tử thì chớ trách ta không nói trước!

Triệu Tam Cô và Hoa Vân dừng chân lại, ánh mắt hằn những đường gân máu đằng đằng sát cơ, nhìn chăm Diêu Sách chừng như chỉ muốn nhảy bổ vào xé xác lão ta mới hả cơn thịnh nộ.

Hoa Thiên Hồng nhìn thấy tình cảm bọn họ đối với mình không khỏi cảm kích lên tiếng nói :

– Tam bà xin bớt nóng giận, vãn bối như bất hạnh xin bà bà báo thù cho vãn bối là được!

Triệu Tam Cô chống trượng đánh ầm một tiếng trên nền đá giọng vang dài :

– Ngươi yên tâm, ngươi mệnh hệ nào thì tên cẩu quỷ họ Diêu này chẳng thể mang xác khỏi đây được!

Hoa Thiên Hồng mỉm cười, chuyển mắt nhìn Hoa Vân nói :

– Ngươi nhanh lui thủ giữ động khẩu, tuyệt đối không để bất cứ người nào xông vào!

Hoa Vân chẳng đáp gì, chân tự thoái lui, nhưng cứ nhìn nét mặt lo lắng không vui của lão cũng đủ biết lão không cam tâm thoái lui khi thấy thiếu chủ trong tay đối phương.

Hoa Thiên Hồng chính định nói thêm vài câu nhắc nhở lão, nhưng trong lòng bất chợt nhớ lại một chuyện quan trọng bèn nói :

– Hoa Vân, ngươi còn nhớ chuyện trong Nhất Nguyên quán thành Lâm An không?

Hoa Vân ngớ người hỏi :

– Thiếu chủ định nói chuyện gì?

– Chuyện hai người bịt kín mặt mang thư đến Nhất Nguyên quán!

Hoa Vân trong đầu mới nhớ ra chuyện đêm trước Tần Bách Xuyên cùng với một lão nhân áo đen khác đang đêm bịt kín mặt mang thư vào Nhất Nguyên quán gặp Thiên Ất Tử, nhưng vẫn chưa hiểu ra ý chàng bèn hỏi :

– Thiếu chủ nhắc đến chuyện này có ý gì?

Hoa Thiên Hồng cười nhạt nói :

– Chuyện hay hớm của Diêu quân sư, ngươi sao không giúp quân sư nói toạt ra cho mọi người cùng nghe?

Độc Gia Cát Diêu Sách nghe thì hơi biến sắc mặt, đôi mày nhíu chặt lại nói :

– Chẳng làm chuyện xấu đêm nằm chẳng lo, Diêu mỗ có làm chuyện hay hớm há để chủ bộc các ngươi biết sao?

Hoa Vân thầm nghĩ: “Đúng rồi! Tên cẩu tặc này từng bức hại thiếu chủ, giờ còn định trút họa lên đầu thiếu chủ, ta vạch trần âm mưu hắn để xem hắn ăn nói thế nào với Bạch Quân Nghi?”

Nghĩ thế lão đưa mắt nhìn quanh một vọng toàn trường cất tiếng oang oang nói :

– Người Thần Kỳ bang nghe đây, Độc Gia Cát Diêu Sách bán chúa cầu vinh, tư thông với Thông Thiên giáo lập âm mưu nội ngoại công kích lật đổ bảo tọa của quý Bang chủ…

Một câu này lão vừa thốt ra khiến mọi người đều chấn động, bao nhiêu ánh mắt lập tức đổ dồn vào người Độc Gia Cát Diêu Sách.

Độc Gia Cát Diêu Sách vốn sắc mặt lãnh đạm bình tĩnh, nhưng lúc này thấy chúng nhân đề tập trung nhìn xói vào người mình, tựa hồ như con cáo đội lốt người của lão hiện ra ngoài.

Trong lòng lão đại nộ thét lớn :

– Lão thất phu, ngươi muốn chết!

Trong tiếng thét đó, người muốn lão nhảy tới như con hổ dữ vung chưởng tấn công.

Nhưng liền thấy Hoa Thiên Hồng hét dài một tiếng, thanh Thiết kiếm trong tay nhân cơ vung lên chém ngược trở lại.

Độc Gia Cát Diêu Sách chẳng ngờ chàng có thể ra kiếm nhanh như vậy, người còn lơ lửng trên không thì kiếm đã trùm tới cả người khiến lão lạnh toát mồ hôi, vội vàng thi triển một thế Lý Ngư Đảo Đỉnh, nhào người ra ngoài cả trượng mới kịp thoát chiêu kiếm trong gang tấc.

Hoa Vân chẳng khi nào bỏ lỡ cơ hội, như hình bóng lướt theo người Diêu Sách bồi thêm một chưởng, Độc Gia Cát Diêu Sách trong cơn nguy cấp giơ chưởng lên chống trả.

“Bình” một tiếng, Độc Gia Cát Diêu Sách tiếp một chưởng Thiếu Dương cương khí của Hoa Vân, người bắn tiếp lùi sau cả trượng, thân hình loạng choạng một lúc mới trụ vững.

Triệu Tam Cô nhân thế quát lớn :

– Lũ hôi thối Thần Kỳ bang các ngươi còn không nhanh vây bắt tên phản đồ kia ư?

Tiếp liền ngọn Ưng Đầu trượng vung lên nhằm vào người Độc Gia Cát Diêu Sách tấn công tiếp.

Mấy tiếng thét lớn như sấm nhân lên loáng động vù vù lướt tới cản đường, chính là Đinh Công Lễ và một lão già gầy ốm áo đen nhảy ra cản đường Triệu Tam Cô. Một số còn lại thì bọn đứng nguyên vị trên mặt lộ vẻ do dự, rõ ràng một lời vừa rồi của Hoa Vân khiến bọn họ trong lòng sinh nghi.

Độc Gia Cát Diêu Sách tiếp chưởng Hoa Vân bị văng ra ngoài, nhưng không đến nỗi bị thương, lão thầm nghĩ: “Lúc này chúng nhân tinh thần phân tán ra, nếu không đánh nhanh thắng nhanh bắt ba tên này thì đến lúc nhân tâm sinh biến khó gỡ nổi”.

Nghĩ thế lão tức giận thét lớn :

– Hoàng Kỳ hộ pháp toàn bộ xông lên, bắt lấy ba tên dùng huyễn ly gián bang chúng này.

Lập tức năm lão già khác của Thần Kỳ bang tung người vọt ra phân đánh bọn Hoa Thiên Hồng ba người.

Hoa Thiên Hồng vết thương trên ngực tổn huyết nhiều, vừa rồi lại nhân thêm một chưởng của Đại Sát Hình Kiên, trong người rất đau đớn. Giờ tình thế bắt buộc động chiến, chỉ mới đánh vào chiêu đã thấy bộ cước không vững chiêu thức cũng chậm chạp mất hết uy phong.

Bạch Quân Nghi mắt nhìn thấy chàng thụ thương khổ chiến thì trong lòng chua xót, ruột đau như cắt, thầm nghĩ: “Chuyện Diêu Sách làm phản không biết thực hay giả? Ài! Nhưng thế nào thấy chàng rơi vào tình cảnh này ta không cứu…”

Lúc này Hoa Thiên Hồng đã rơi vào hiểm cảnh thấy rõ, Bạch Quân Nghi đã biết chuyện Diêu Sách mươi phần hết bảy phần là giả, nhưng vẫn thét lớn :

– Diêu Sách, cha ta đối đãi với ngươi không tệ, ngươi sao lại lấy oán báo ân, cấu kết ngoại nhân tạo phản?

Độc Gia Cát Diêu Sách mặt xanh như đồng gằn giọng nói :

– Quân Nghi, ngươi dám vô lễ với thúc thúc?

Bạch Quân Nghi bấm bụng nói luôn :

– Ngươi dám làm điều vô sỉ, tình nghĩa thúc điệt đã hết, còn dám bảo ta vô lễ ư!

Nên biết, lúc này người trong Thần Kỳ bang đều bán tín bán nghi chuyên Độc Gia Cát Diêu Sách tạo phản, rõ ràng bọn họ khó tin nổi vào lời Hoa Vân. Nhưng giờ nghe nhị tiểu thư buông lời thóa mạ Diêu Sách cứ như trước đây cô ta đã từng biết ít nhiều, khiến mọi người hoài nghi càng lớn hơn.

Chính vì thế mà mấy lão già đang đả đấu nhất thời tay quyền thế cước có phần chậm lại, nhưng tình hình bọn Hoa Thiên Hồng không vì thế mà khá hơn, chung quy đều rơi vào thế hạ phong.

Độc Gia Cát Diêu Sách độc tâm khởi lên, biết càng để lâu càng sinh biến, quay người nói nhỏ gì mấy câu.

Đột nhiên liền thấy ba bóng đen lướt nhanh như u linh quỷ sứ bổ vào người Hoa Thiên Hồng tấn công.

Ba người này xuất hiện, thân pháp kỳ ảo chẳng hề gây ra một tiến gió, đến bọn người cao thủ Phong Vân hội nhìn thấy không khỏi biến sắc.

Bạch Quân Nghi nhìn thấy chàng lâm nguy bất giác bột tiếng la lên :

– Thiên Hồng…

Tiếng cô ta vừa dứt, một lão gia thân hình như que củi đã bổ tới sau người chàng vung tay đánh ta một chưởng.

Người này phóng đến ra chưởng vô thanh vô sắc, Hoa Thiên Hồng cảm thấy kình lực ập tới từ phía sau thi giật mình, tiền hậu hai mặt đều thụ địch khó mà thoát nổi, chàng thét dài một tiếng chém kiếm bừa vào một chiêu trước ngực.

Lại nói Triệu Tam Cô và Hoa Vân vừa đánh vừa để mắt đề phòng chàng gặp nguy, Triệu Tam Cô thoáng thấy ba bóng người lao về phía chàng thì lập tức vung trượng đánh liên hoàn mấy chiêu đẩy dạt bọn Hoàng Kỳ hộ pháp lùi sau rồi nhảy người về phía chàng vung trượng đánh mạnh.

Tuy gỡ được cho Hoa Thiên Hồng tình thế hiểm nghèo, nhưng người Thần Kỳ bang giờ đây càng mạnh hơn nhiều bức bọn Hoa Thiên Hồng ba người giờ phải co cụm lại dựa lưng vào nhau mà đánh.

Đứng bên ngoài xem đấu, Đại Sát Hình Kiên như nhận ra điều gì khác thường liền dùng Truyền âm nhập mật nói với Nhâm Huyền :

– Ba lão già này như ba cái xác chết chôn đã lâu ngày giờ xuất hiện, vây cánh Thần Kỳ bang chẳng ngờ còn tiềm tàng thêm nhưng tên quỷ quái mai danh ẩn tích này!

Nhậm Huyền dùng truyền âm nhập mật đáp lại :

– Năm xưa trên Bắc Minh hội không thấy những người này, những tưởng…

Nói chưa dứt câu chợt bị giọng Bạch Quân Nghi la lớn cắt ngang câu chuyện :

– Xa lão tiền bối, gia phụ dùng lễ cầu bốn vị nhập bang chẳng lẽ bảo chư vị nghe lời tên phản đồ làm chuyện vô vị?

Lão già gầy như củi khô trước sau không rời người Hoa Thiên Hồng, nghe Bạch Quân Nghi lên tiếng quở trách, tức giận buột miệng nói :

– Cô nương trẻ người non dạ, chưa phân rõ lợi hại khinh trọng, lão hủ làm điều này chỉ vì cô nương!

Bạch Quân Nghi thấy vị ý trung nhân rơi vào hiểm cảnh thì lòng nóng như lửa đốt, nhưng thân bị khống chế huyệt đạo, lệnh nàng chẳng mấy uy lực. Nghe lão già họ Xa nói thế thì cắn môi tức giận nói lại :

– Xa lão tiền bối, nếu như lão còn kính trọng gia phụ thì nhanh bắt lấy Diêu Sách, truy xét cho ra đầu dây mối dợ chuyện tạo phản của hắn!

Độc Gia Cát Diêu Sách cười gằn trong họng nói :

– Người ta vẫn nói “Nữ sinh ngoại hướng”, nha đầu ngươi quá ư điên cuồng!

Lão già họ Xa vẫn không ngừng tay, tấn công Hoa Thiên Hồng, miệng nói lớn :

– Làm sao có thể nghe lời địch nhân, chuyện này chờ khi trước mặt Bang chủ sẽ làm sáng tỏ.

Bạch Quân Nghi nói :

– Xa lão tiền bối nếu không nhanh bắt lấy Diêu Sách, để hắn có thời cơ tất tính kế chạy tội!

Lão già họ Xa nói :

– Lần này xuất binh, Bang chủ đã có chỉ dụ rõ ràng. Tâm ý cô nương thứ cho lão phu khó thực hiện.

Bạch Quân Nghi nén tiếng thở dài thầm nghĩ: “Xem tình thế này chàng chắc khó sống. Ài, chẳng ngờ vùng vẫy đến đây lại bị hủy đúng vào tay Thần Kỳ bang ta!”

Càng nghĩ cô càng thấy sầu hận cho số phận trớ trêu, lòng quá thương tâm khiến nàng bất giác nghĩ quẫn: “Thôi được! Nếu chàng bất hạnh thì ta cũng chẳng thiết sống, thủ tiết theo chàng gọi là tạ tội trước đây không phải với chàng. Chỉ nguyện được kiếp sau được đồng bạn với chàng vậy!”

Lòng nàng như đã quyết, tự nhiên lại thấy hận Độc Gia Cát Diêu Sách vô cùng, chuyển ánh mắt nhìn lão ta giọng lạnh băng băng nói :

– Diêu Sách, nếu ngươi còn không hạ lệnh ngừng tay. Quân Nghi ta thề không đội trời chung với ngươi!

Hoa Thiên Hồng bị vây đánh đến đường cùng, trong cơn quẫn bách không ngờ nghe được những lời tâm thống của Bạch Quân Nghi, lòng chàng xúc động vô cùng. Nhưng lúc này đây chàng không thể nói bất cứ một lời gì.

Độc Gia Cát Diêu Sách bị Bạch Quân Nghi mắng đến thế là cùng, lão thừa hiểu nữ nhân này chết lòng bởi Hoa Thiên Hồng, nên nén giận đấu dịu nói :

– Nha đầu chớ hồ ngôn loạn tưởng. Xa lão hộ pháp chẳng hại đến tính mạng Hoa Thiên Hồng, chỉ bắt hắn thôi để đổi lấy ngươi. Sau đó Thần Kỳ bang mới tính sổ với Phong Vân hội, ngu thúc đảm bảo sẽ tính kế cứu Hoa Thiên Hồng cho ngươi!

Nào ngờ Nhị Sát Hình Trụ nghe thì cười kha khả nói :

– Tuyệt nha! Độc Gia Cát ngươi quả khéo tính toán, xem ra huynh đệ ta bội phục ngươi lắm lắm!

Độc Gia Cát Diêu Sách cười nhạt nói :

– Diêu mỗ thừa mong Bang chủ sủng ái, cảm ân đức ấy bất tận, hiện tại chỉ sợ ném chuột sợ vỡ đồ, nếu như hận này Diêu mỗ không trả được thì đâu còn làm người nhìn võ lâm thiên hạ.

Bạch Quân Nghi nhìn lão khinh bỉ nói :

– Diêu thúc thúc sao làm chuyện bịt tai trộm chuông, tôi thức nhất không giết người, thứ hai không trộm kiếm, Nhậm đương gia không có lý do gì để lấy mạng tôi. Chuyện đơn giản rõ ràng như vậy, thúc thúc tự phụ thông minh tuyệt thế…

Hoa Thiên Hồng thân thụ trọng thương, lại rơi vào hiểm cảnh, vốn chẳng định lên tiếng. Thế nhưng chàng thấy không nên cứ để cô ta vì mình mà cầu xin kẻ khác, bèn nói lớn :

– Quân Nghi, chớ nên nhiều lời!

Bạch Quân Nghi ngớ người, trong lòng có một cảm giác ngọt ngào ấm cúng. Nàng nghĩ: “Chàng vẫn không hận ta, ta biết điều đó, chàng…”

Từ sau lần hai người trùng phùng tại Tào Châu, nàng như đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Không còn kênh kiệu tự mãn, mà trở lên trầm lắng nhu thuận. Chính những điều đó mà nàng trước đây từng có lỗi với chàng cứ day dứt mãi trong lòng nàng, khiến nàng không thể không tự nghĩ lại bản thân mình.

Hoa Thiên Hồng lần đầu gọi nàng là tiểu thư, sau lần gặp lại thì gọi là cô nương, nhưng chưa lần nào chàng gọi hẳn tên. Cho nên đây là điều khiến nàng hơi bất ngờ, đồng thời như cảm nhận được một sự cảm thông tha thứ từ phía chàng.

Bạch Quân Nghi lặng người ngưng mắt nhìn chàng mà nước mắt rưng rưng như muốn cùng chàng bày tỏ bao nhiêu điều ấp ủ trong lòng.

Thế nhưng, Hoa Thiên Hồng lúc này bị vây đánh đến hồi nguy kịch nhất.

Đinh Công Lễ vốn định lập công, khi ấy thấy chàng đã rơi vào thế bí, cười nhạt một tiếng lao người đến nhanh như chớp vung ngọn xích đới ra đánh tới.

Hoa Thiên Hồng gần như đuối sức, bất chợt nhận ra một cỗ nhiệt khí từ Đan Điền đưa lên, chàng thét lớn một tiếng chẳng biết từ đâu một cỗ kình lực hung mãnh chưa từng thấy tụ vào tay kiếm múa chém tới tấp ba chiêu.

“Keng”

Ánh lửa tóe sáng, xích đới trong tay Đinh Công Lễ bị đánh văng ra ngoài, đồng thời cả lão già họ Xa cũng bất ngờ khựng người vội vàng nhảy lui tránh kiếm.

Triệu Tam Cô và Hoa Vân vốn thấy chàng sắp nguy, muốn cứu cũng khó dứt được mấy tay cao thủ Hoàng Kỳ hộ pháp. Khi ấy thấy chàng ra kiếm như mãnh long xuất động đánh bạt bọn người Thần Kỳ bang thì cũng kinh ngạc không ít.

Đại Sát Hình Kiên nhíu mày nói với Nhâm Huyền :

– Tên tiểu tử này sao tự nhiên có dã lực cuồng phong như vậy?

Nhâm Huyền chợt nhớ ra chuyện trước đây ở Tào Châu bèn ngước mắt nhìn mặt trời nói :

– Đã đến giờ Ngọ, hay là Đan Hỏa Độc Liên trong người hắn phát tác!

Đột nhiên lại nghe tiếng thét vang lên đinh tai nhức óc, thì ra Triệu Tam Cô nhân thấy Hoa Thiên Hồng đắc thủ thì tinh thần phấn chấn hắn lên, một trượng đánh dạt hết mấy ngọn kim câu trong tay bọn Hoàng Kỳ hộ pháp.

Yến Sơn Nhất Quái cười tràng dài gật gù nói :

– Lão bà tử này đúng là một viên hổ tướng!

– Ha! Lão hủ đã nhớ lại lão Hộ pháp họ Xa kia chính là Xa Nhất Hồn, lão râu ria xồm xoàm kia họ Lâm tên Khôi, còn lão mặt xanh nanh vàng chính là Cổ Định Phách. Bọn chúng năm xưa đều là đệ tử “Cửu Âm giáo” hỗn danh không nhỏ trong võ lâm giang hồ.

– Ưm! Chẳng phải Cửu Âm giáo đã bị tuyệt diệt ba mươi năm về trước…

Bọn họ hai người bàn luận về mấy lão già Hộ pháp Thần Kỳ bang, bất chợt nghe Hoa Thiên Hồng phẫn nộ thét lớn :

– Xéo!

Thêm một kiếm như thiên vân địa chuyển đẩy bức Xa Nhất Hồn lùi sau, nhưng lão ta nhanh như chớp chuyển thân pháp chưởng phản kích ngay.

Độc Gia Cát Diêu Sách nhìn thấy Hoa Thiên Hồng tự nhiên cuồng mãnh khiến người của lão vẫn chưa đắc thủ thì tức giận lướt người như một vệt khói xám, tay chộp thân kiếm chàng tức khắc, miệng thét lớn :

– Tiểu bối phong cuồng, Độc Gia Cát há để ngươi làm càn!

Hoa Thiên Hồng vừa trở kiếm hóa chiêu Xa hộ pháp, thì cười Diêu Sách như quỷ mị đến sát bên, trong một sát na bị phân tâm, chàng định thâu kiếm nhưng không kịp.

“Bốp” một tiếng khô khan, tay trảo Độc Gia Cát Diêu Sách nắm cứng đầu lưỡi kiếm khiến song phương trở thành thế giằng co.

Hoa Thiên Hồng cảm thấy một cỗ kình lực mạnh chuyển vào thân kiếm khiến cổ tay chàng nóng lên, liền vận thần công lực đối kháng lại.

Bản thân Độc Gia Cát Diêu Sách cũng không khỏi chấn động kinh ngạc khi nhận ra lúc này công lực Hoa Thiên Hồng lại cuồn cuộn như ba đào đột khởi như vậy, trong lòng thầm nghĩ nhanh: “Tiểu tử này rõ ràng khí tận lực kiệt, không ngờ tiềm lực lại như triều dâng, xem ra ta hại hắn nuốt Đan Hỏa Độc Liên lại hóa ra là thành toàn cho hắn!”

Trong đầu nghĩ nhanh, tay đột nhiên không đoạt kiếm ngược lại vận lực đẩy thốc tới.

Hoa Thiên Hồng phẫn nộ thét lớn một tiếng, tay giữ kiếm khiên thân hình chao động mạnh một lúc mới thôi.

Chỉ nghe thấy những tiếng xào xào khô khan vang lên, nhìn lại mới hay dưới chân hai người đá vỡ vụn, chân lún xuống có đến mấy phân, đủ thấy vừa rồi bọn họ đã đấu nội lực với nhau thâm hậu như thế nào rồi.

Lúc này đứng ngoài xem đấu mọi người đều tập trung vào thanh Huyền Thiết trọng kiếm, không riêng gì Bạch Quân Nghi mà người của Thần Kỳ bang chưa tham chiến đều thấy khẩn trương hẳn lên. Chỉ có những nhân vật của Phong Vân hội tọa sơn quan hổ đấu thì đánh mắt nhìn nhau cười thâm ý.

Triệu Tam Cô và Hoa Vân vốn thấy chàng rơi vào tình cảnh này định trợ thủ, nhưng mấy tay Hoàng Kỳ hộ pháp vây đánh riết chẳng thể rảnh tay nổi dù chỉ một khắc.

Yến Sơn Nhất Quái bất chợt thở dài nhẹ một hơi nói :

– Thanh Thiết kiếm này quả là kỳ binh dị khí, chịu hai luồng kình lực mạnh mẽ như thế mà không gãy cũng không hề cong!

Nên biết, thanh Huyền Thiết trọng kiếm của Hoa Thiên Hồng bản rộng đến năm thốn, lưng kiếm dày đến tám phân, nói là kiếm mà còn nặng hơn cả Đại hoàn đao, chẳng phải là một thanh hảo kiếm bình thường.

Nhậm Huyền nghe thế nói :

– Không biết thanh kiếm này do Hoa Nguyên Tư chế tạo hay sao?

Đại Sát Hình Kiên nói :

– Mười sáu chiêu kiếm pháp thành danh của Hoa Nguyên Tư là do hắn nghiên cứu sáng tạo ra, thanh kiếm này ắt cũng do hắn chế tạo biệt dụng!

Độc Gia Cát Diêu Sách nghe thấy câu bình luận của cao thủ Phong Vân hội, chừng như không coi lão ta vào đâu, hơi giận trong lòng. Nhưng rồi nghĩ: “Tế Vong đàn sắp diễn ra, lúc đó anh hùng võ lâm tề tụ đầy đủ tất thi thố bản lĩnh, đó mới chính là lúc Độc Gia Cát ta giương danh hưng đồ đại nghiệp. Hôm nay nếu chỉ vì chuyện này mà hao tổn nguyên khí thì chẳng đáng chút nào!”

Trong đầu nghĩ vậy tay phải kéo thâu lại, tả thủ thay thế quất tới một đòn.

Hoa Thiên Hồng dốc toàn nội lực vào thân kiếm, đối phương bất thần thu tay khiến chàng cả người lẫn kiếm mất đà nhào thẳng vào người Độc Gia Cát Diêu Sách. Chớp mắt nhận ra một đòn cực hiểm từ tả thủ đối phương quất nhanh tới, trong tình thế túng loạn, tay trái chàng cũng phát một chưởng đánh ào ra.

Hai chưởng tiếp nhau “bùng” một tiếng, Hoa Thiên Hồng trong lúc bất bị đẩy chưởng nên khí lực chẳng mạnh, cả người lảo đảo chếch ra ngoài, nhưng tay kiếm vẫn nắm chắc không để vuột khỏi tầm tay.

Độc Gia Cát Diêu Sách quả thực đầy kinh nghiệm, một chiêu đắc thủ miệng cất tiếng cười nhạt, tay phải như con linh xà vừa thâu lại phát lần này quyết ra chiêu tối hậu hạ chàng.

Đột nhiên! Diêu Sách mắt hoa lên, chỉ kịp thấy một cánh tay trắng như ngọc chộp lấy đoạn giữa thân kiếm, “vèo” thanh kiếm vuột khỏi tay song phương.

Hoa Thiên Hồng tay ê ẩm, kiếm bị đoạt “oái” lên một tiếng, người cũng bị lực đạo hùng hậu đẩy bức ra ngoài mấy bước mới trụ vững.

Sự tình xảy ra nhanh không tưởng, đồng thời là một chuyện khiến người nghe kinh tâm động phách. Một người có thể đoạt được kiếm trong khi Hoa Thiên Hồng và Diêu Sách đang đấu nội lực tránh kiếm với nhau, thử hỏi trên giang hồ có được bao nhiêu cao thủ làm nổi việc này.

Trước cổ động phút chốc im lặng như tờ, cuộc ác đấu cũng lập tức ngừng lại.

Nguyên lai tại đấu trường vừa xuất hiện một trung niên phụ nhân cứ như từ trên trời giáng xuống, đến như những tay cao thủ Phong Vân hội đứng ngoài quan đấu cũng không kịp nhận ra phụ nhân này xuất hiện như thế nào!

Qua giây phút chấn động quần hùng, mọi người đã nhận ra trung niên phụ nhân này chính là một trong “Võ lâm Nhị mỹ” mười mấy năm nay bặt tích giang hồ – Hoa phu nhân.

Hoa Thiên Hồng định thần lại nhận ra chính là mẫu thân, cả người khí huyết như nóng lên. Chàng mừng như đến cuồng điên khi nhận ra mẫu thân hoa dung xinh đẹp, tóc xanh như suối mây, ôn hòa mà đầy mị lực, bất giác đầu óc mông lung như rơi vào huyễn cảnh, quên mất cả độc liên lúc này đã phát tác hoành hành trong thân thể chàng.

Độc Gia Cát Diêu Sách đứng chết lặng người, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, môi cứ mấy máy nhưng chung quy chưa thốt nên nổi thành lời.

Long Môn song sát, Yên Sơn Nhất Quái và cả Nhậm Huyền thì ngây người như pho tượng, Bạch Quân Nghi thì nửa lo nửa mừng cứ ngưng mắt nhìn phụ nhân xinh đẹp như tiên giáng trần, Bạch Tố Nghi thần thái tỏ ra vô cùng thành kính.

Toàn trường im phăng phắc, một sự im lặng đến nặng nề, đến Triệu Tam Cô và Hoa Vân cũng chết lặng không ai dám lên tiếng trước, chừng như bọn họ đều có suy nghĩ lắng nghe một câu nói từ Hoa phu nhân. Hoa phu nhân tay nắm thanh Thiết kiếm, ánh mắt từ hòa nhưng hàm uy chậm rãi quét nhìn một vòng, cuối cùng ngưng lại trên mặt huynh đệ Long Môn song sát.

Nhị Sát Hình Trụ vốn đã khiếp sợ trước võ công Hoa phu nhân, nể trước uy lực của bà ta, nhất thời cuồng tình biến mất. Nhưng lúc này nhìn thấy Hoa phu nhân cứ chăm chăm nhìn xoáy vào mặt huynh đệ bọn họ thì hung tính lập tức nổi lên, thầm nghĩ: “Hoa Nguyên Tư danh uy ngất trời còn bị chúng ta vây đánh tánh mạng, giờ huynh đệ Long Môn song sát ta hợp với Yên Sơn Nhất Quái và Nhậm Huyền, thử xem ngươi làm gì nổi chứ!”

Nghĩ vậy trấn tĩnh cười lớn đánh tiếng nói :

– Hoa phu nhân, hơn mười năm ẩn tích khổ tu, tái xuất giang hồ dựng đại nghiệp chăng?

Hoa phu nhân thần sắc nghiêm trang, ngữ khí bình hòa thốt lên như tiếng ngọc nói :

– Văn Chiêu Ý nén lòng ẩn nhẫn mười mấy năm nay, giờ tái xuất giang hồ đương nhiên trước tiên vì vong phu báo cừu, thứ đến tranh hùng cùng chư vị!

Một câu tuyên bố thẳng thừng khiến quần hùng chấn động, Đại Sát Hình Kiên cười kha khả nói :

– Chuyện xưa như nước chảy mây trôi, tuy phu nhân luyện thành võ công cái thế, nhưng chưa chắc trời đã thuận lòng người!

Ý tại ngôn ngoại, lão thầm thị ý không chừng lại trùng điệp một “Bắc Minh hội” thứ hai!

Hoa phu nhân ánh mắt hơi lay động, lãnh đạm nói :

– Thế sự vô thường, thiên ý nan trắc, thành bại được mất, ai dám nói trước?

Nói đến câu cuối, ánh mắt bà chuyển nhìn trên mặt Bạch Quân Nghi.

Bạch Quân Nghi chính đang ngưng mắt nhìn Hoa phu nhân, thấy đôi mắt lay láy sáng như lưu tinh, lạnh như hàn đàm thu thủy, nhu hòa thì lòng đã khiếp phục vô cùng. Khi này bắt gặp ánh mắt Hoa phu nhân chuyển nhìn mình thì lòng hốt hoảng lên như chạm phải điện khiến nàng cụp mắt nhìn xuống đất.

– Cô nương phải chăng là Bạch Quân Nghi?

Bạch Quân Nghi nghe Hoa phu nhân hỏi ngước mắt lên đáp :

– Tiểu nữ Bạch Quân Nghi…

Chỉ lí nhí đáp được mấy tiếng, ánh mắt bất giác đưa nhìn Hoa Thiên Hồng.

Trên nét mặt Hoa phu nhân thoáng ám tối lại, tựa hồ như trong lòng bà vừa dấy lên tâm sự khó quyết. Nhưng chỉ như một gợn mây thoáng nhanh rồi trở lại điềm tĩnh hỏi :

– Cô nương có sợ chết không?

Bạch Quân Nghi bị hỏi một câu hết sức bất ngờ, chẳng kịp suy nghĩ nhiều đáp :

– Có cái chết nhẹ tựa lông hồng, có cái chết nặng tựa Thái Sơn, đáng chết thì chết vãn bối không sợ…

– Sinh tử hữu mệnh, vốn chẳng có gì đáng sợ!

Hoa phu nhân vừa gật đầu vừa nói, rồi nhìn Nhị Sát Hình Trụ nói tiếp :

– Thường nghe Long Môn song sát tâm độc thủ hiểm, các hạ có dám giết chết vị cô nương này không?

Một câu hết sức bất ngờ khiến ai nấy đều kinh ngạc, nhưng thấy Nhị Sát Hình Trụ cười gượng nói :

– Hậu sinh vãn bối, vô oán vô cừu, lão phu hà tất giết cô ta!

– Đương nhiên! Huống chi nhi tử của Bạch Tiêu Thiên chẳng thể giết chết một cách dễ dàng!

Nói đến đó Hoa phu nhân hơi ngừng lời, đột nhiên trong đôi mắt đen ánh lên hàn quang dữ đội, cười lớn nói tiếp :

– Các hạ đã tự cho vai vế tiền bối sao còn chưa thả cô ta ra?

Nhị Sát Hình Trụ thoáng chút ngớ người, nhưng rồi như hiểu ra cười ngất nói :

– Hoa phu nhân định liên hôn với nhà họ Bạch, nên mới yên cầu Hình Trụ thả cô ta ra đó sao?

Hoa phu nhân khẳng khái nói :

– Kẻ tranh thiên hạ bất phân thân. Bạch Tiêu Thiên dã tâm độc bá thiên hạ, há chịu trói buộc bởi nhi tử, mà để người khác uy hiếp? Văn Chiêu Ý không hề muốn cùng Bạch gia kết duyên Tấn Tần, các hạ có bắt cô ta cũng chỉ là chuyện vô ích thôi!

Bạch Quân Nghi nghe Hoa phu nhân không muốn kết thông gia với Bạch gia thì lòng se lạnh lại, thế nhưng nghe Hoa phu nhân nói đi nói lại mục đích vẫn yêu cầu Hình Trụ thả mình ra, chẳng hiểu tâm ý bà ta thế nào, nên cảm thấy chưa hoàn toàn hết hy vọng.

Cô ta chuyển ánh mắt nhìn nhanh Hoa Thiên Hồng, vừa lúc này chàng cũng nhìn về phía mình, bốn ánh mắt chạm nhau câm lặng, nhưng hàm ẩn thiên ngôn vạn ngữ.

Nhị Sát Hình Trụ cũng thấy giữ Bạch Quân Nghi trong tay cũng chẳng ích gì, lại nữa hơn ba mươi tay cao thủ của Thần Kỳ bang còn đó, lão như có muốn bắt người đi gây áp lực với Bạch Tiếu Thiên đi chăng nữa, thì cũng không dễ mang cô ta đi được.

Tính hơn thiệt trong đầu, bất giác cười lớn gật gù nhìn Hoa phu nhân nói :

– Bạch Quân Nghi đối với lệnh lang không tệ, nể mặt Hoa phu nhân, Hình Trụ tất nhiên sẽ thả cô ta ra. Nhưng xin Hoa phu nhân triển lộ chút tuyệt học công phu, gọi là khai nhãn giới cho huynh đệ.

Yến Sơn Nhất Quái cũng tiếp lời nói thêm :

– Đúng lắm! Nghe nói võ công của “Nhất Kiếm Cái Thế” Hướng Đông Lai thần kỳ tuyệt luân, đáng tiếc lão phu không có được nhãn phúc chiêm ngưỡng. Đã thế mấy mươi năm lại đây cũng chưa từng nhìn thấy tuyệt nghệ xuất thần nhập hóa, Hoa phu nhân như chịu thi triển tuyệt kỹ xem như ban chút nhãn phúc cho huynh đệ chúng ta.

Độc Gia Cát Diêu Sách là nhân vật mới bắt đầu thành danh từ sau Bắc Minh hội, nhân có tài cán hơn người nên rất được Thần Kỳ bang chủ trọng dụng đề cử nhâm chức quân sư. Mười năm lại đây giang hồ sóng yên gió lặng, lão ta chưa từng gặp phải nhục bại lần nào nên thường hay kiêu ngạo tự thị, coi thiên hạ như cỏ rác.

Thế nhưng chẳng ngờ hôm nay một lúc gặp nhiều nhân vật cao thủ mà tài trí cho đến võ công xem ra còn trên lão nhiều, trong lòng vừa tức giận vừa sinh đố kỵ, độc kế lập tức khởi lên, cố hắng giọng lớn chen vào cười cười nói ngay :

– Hướng Đông Lai bất quá cũng chỉ là cao thủ hậu đơn kiếm địch ngũ hùng thành danh sau này, chẳng lẽ không từng có người trên Bắc Minh hội độc sư địch ngũ hổ?

Một câu này vừa xuất ra khiến những nhân vật trọng yếu như Hoa phu nhân, Long Môn song sát, Yến Sơn Nhất Quái và Nhâm Huyền đều biến sắc, cả mười ánh mắt lập tức chuyển tập trung vào người Độc Gia Cát Diêu Sách.

Nên biết, “Nhất Kiếm Cái Thế” Hướng Đông Lai nguyên bị hủy dưới tay Bạch Tiêu Thiên, Nhâm Huyền, Thiên Ất Tử, Chu Nhất Cuồng và một nhân vật nữa Vô Lượng Thần Quân. Hoa Nguyên Tư bị vây đánh chết dưới năm tay cao thủ là Long Môn song sát, Yến Sơn Nhất Quái, Cổ Mục Tiên Bà và Thiên Ất Tử.

Trong năm người vây đánh Hoa Nguyên Tư thì có đến bốn người thuộc Phong Vân hội, hiện tại chỉ thiếu một mình Cổ Mục Tiên Bà, còn lại ba người kia thì có mặt tại đây. Hoa phu nhân thù chồng đương nhiên chẳng khi nào không trả, nhưng vừa rồi nhân muốn cứu Bạch Quân Nghi khỏi tay Nhị Sát Hình Trụ cho nên nhất thời chưa nghĩ đến.

Hiện tại Độc Gia Cát Diêu Sách bóng gió một câu nhắc lại chuyện cũ trước mặt quần hùng, làm sao không khiến cho bọn Long Môn song sát biến sắc.

Nhị Sát Hình Trụ tức giận gằn giọng :

– Hay lắm! Huynh đệ Hình mỗ xưa nay ấn đền oán trả chẳng có gì phải sợ, thế nhưng trước mắt Hình mỗ muốn nắn gân tên lẻo mép Diêu Sách ngươi trước!

Nói rồi tay cắp người Bạch Quân Nghi sấn tới, lập tức ba lão Hộ pháp tâm phúc Diêu Sách lướt lên trước cản đường.

Yến Sơn Nhất Quái cười khùng khục trong họng nói :

– Đây mới gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, xem ra Độc Gia Cát Diêu Sách ngươi quả chẳng nghĩ gì đến tính mạng con gái Bạch Tiêu Thiên.

Nhị Sát Hình Trụ nghe vậy nghiến răng, tay cắp Bạch Quân Nghi xiết mạnh khiến cô ta cả người run lên vì đau đớn.

Người Thần Kỳ bang thấy thế đồng loạt dàn lên chỉ chực động thủ cứu nhị tiểu thư.

Hoa Thiên Hồng nhìn thấy song phương thế đã cung giương kiếm tuốt, đứng kề bên mẫu thân nói nhỏ :

– Mẹ, trao kiếm cho hài nhi.

Hoa phu nhân liếc mắt nhìn con máu me đầy người quan tâm hỏi :

– Vết thương thế nào?

Hoa Thiên Hồng sợ mẹ lo lắng nói :

– Vừa điểm huyệt cầm máu, không sao…

– Thế độc thì sao rồi?

– Hôm nay bình phục nhiều hơn chưa đầy nửa canh giờ đã tiềm phục tại Đan Điền.

Hoa phu nhân rất có kinh nghiệm lẫn kiến thức võ học, nghe thế nén tiếng thở dài nói :

– Máu ra nhiều thì độc lực trong người cũng giảm…

Hoa Thiên Hồng vội nói :

– Hài nhi không cảm thấy có gì đáng ngại!

Lúc này tại trường hầu như đều ngưng thần chú mục nhìn cuộc chiến sắp diễn ra giữa Thần Kỳ bang và Phong Vân hội, căn bản không ai để ý đến mẹ con Hoa phu nhân trao đổi với nhau điều gì.