Chương 37: Thích, không thích, thích

Phong Hàn Bích cảm thấy có một tảng đá lớn đè trên ngực, không thở nổi. Cơ hồ dùng hết toàn lực giãy dụa mới có thể thoát khỏi ác mộng, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, khóe mắt quét qua, cái đầu không lớn nhưng rất nặng của Chung Như Thủy gác trên ngực y, o o ngủ ngọt ngào. Khóe miệng Phong Hàn Bích run rẩy, thở dài như cam chịu số phận, chỉnh Chung Như Thủy nằm ngay ngắn, bất mãn bóp mũi của hắn đến khi hắn hô hấp không được bắt đầu vô thức giãy dụa mới hết giận buông tay.

Một đạo hắc ảnh theo cửa sổ nửa mở xâm nhập, không tiếng động quỳ gối trước giường Phong Hàn Bích. Phong Hàn Bích khẽ động, truyền âm nhập mật bảo hắn đến thư phòng chờ, bóng người rất nhanh biến mất. Phong Hàn Bích nhìn người đang ngủ say cuộn tròn lại còn không tự giác nhích sang phía y, mỉm cười  nhẹ nhàng, khẽ vuốt ve tóc của hắn, phủ thêm chăn cho hắn, sau đó mặc áo đứng dậy, hướng đến thư phòng. Đào Như Lý đi năm ngày, hẳn có tin tức truyền về. Lại một đạo hắc ảnh xâm nhập gian phòng, nhẹ nhàng nhảy lên xà ngang, từ ngày cứu được Chung Như Thủy trở về, Phong Hàn Bích ra lệnh, nếu y bất đắc dĩ không ở bên cạnh Chung Như Thủy, Mạc Tiếu phải theo sát hắn mọi lúc.

Thư phòng.

“Thế nào.” Phong Hàn Bích dựa vào ghế, miễn cưỡng hỏi.

“Bẩm điện hạ, Đào đại nhân và chúng thuộc hạ, ba người theo lộ tuyến trên bản đồ đến Võng Lượng cốc, nơi đây hung hiểm vô cùng, không đường để tiến. Thuộc hạ ở tại Võng Lượng cốc mấy ngày, tìm khắp nơi cũng không thấy đường thông. May mà Đào đại nhân thận trọng, phát hiện có một đoạn vách đá kỳ quặc, mạo hiểm tìm tòi mới biết nó là thông đạo nhập cốc được hình thành tự nhiên! Thông đạo này cực kỳ bí ẩn khiến người ta khó phát hiện, mà đi thông đến đâu chưa điều tra rõ, nhưng thuộc hạ phát hiện, có dấu vết người đi qua, hơn nữa số lượng không ít. Ngoài ra còn có dấu vết ngựa và xe ngựa, Đào đại nhân biết chuyện không đơn giản, bảo thuộc hạ trở về bẩm báo, bọn họ vẫn còn ở trong cốc tiếp tục điều tra.” Hắc y nhân quỳ một gối, cung kính báo cáo tình huống cho Phong Hàn Bích.

“Trở lại nói với Đào Như Lý, làm việc không cần qua gấp, chuyển biến tốt hãy thu. Bảo hắn trưa ngày kia phải về phục mệnh, các ngươi ở lại tiếp tục quan sát.” Phong Hàn Bích lạnh lùng nói, Đào Như Lý tra được tình tình hình là tốt, không cần hắn dấn thân vào nguy hiểm.

“Thuộc hạ lĩnh mệnh!” Hắc y nhân dập đầu, sau đó nhảy lên, lần nữa biến mất trong màn đêm. Phong Hàn Bích xoa xoa mi tâm, thấy bầu trời dần dần hiện màu trắng bạc, trời, lại sắp sáng……

Vội vàng bận rộn nửa ngày, tới bữa cơm trưa, Chung Như Thủy vui vẻ sải bước vào thiện thực thính, bất ngờ trông thấy Lê Khổ rời đi bốn ngày đã trở lại!

“Ồ? Không phải ngươi đi trinh sát Bình Châu sao? Nhanh như vậy đã trở lại?” Chung Như Thủy kinh hỉ nói với Lê Khổ, Tiểu Đào Nhi đi trước hắn, đến giờ vẫn chưa trở về.

“Ngươi nghĩ sông ngòi ở Đồng Châu chỉ dùng nuôi cá chắc? Đường thủy của Đồng Châu trải rộng cả nước, từ Đồng Châu thành đi qua Khách thành tới Bình Châu thành chỉ cần một ngày, ta đến đó còn dư hai ngày, giết người phóng hỏa cũng xử lý được huống chi chỉ là dò xét tin tức?” Lê Khổ vừa nói vừa không chút khách khí giật chân gà nướng mà gặm.

“A! Ngươi dám ăn vụng gà của ta!” Chung Như Thủy kinh hãi, bước một bước dài chộp lại gà nướng, hướng về phía thân gà cắn một miếng lớn! Phong Hàn Bích diện vô biểu tình kéo cổ áo Chung Như Thủy, xách hắn về chỗ ngồi.

“Không ai dám tranh với ngươi, ngồi trên ghế ăn, cẩn thận nghẹn.” Phong Hàn Bích kéo hắn ngồi xuống, ánh mắt quét qua Lê Khổ, khóe miệng Lê Khổ run rẩy, y nói rất đúng, không có người “Dám” tranh chứ không phải “Cùng” tranh, một chữ bất đồng, ngụ ý cách xa ngàn dặm a…… Thái tử điện hạ còn rất săn sóc mà múc cho hắn một chén canh, Chung Như Thủy cũng không để ý mà uống một hớp lớn. “A ~ ngon! Là canh hạt sen với thịt ~” Chung Như Thủy thỏa mản chậc lưỡi, giật xuống đùi gà còn lại đưa tới bên miệng Phong Hàn Bích, cười vô cùng hồn nhiên, rất hào phóng nói: “Cái này cho ngươi!”

Phong Hàn Bích sững sờ, lập tức mỉm cười, Chung Như Thủy không hiểu sao mặt đỏ tim đập, thầm mắng mình điên rồ, vội vàng đem đùi gà ném vào trong bát của y, cúi đầu ăn cơm không ngẩng lên. Phong Hàn Bích cười như mộc xuân phong, không ngừng gắp thức ăn cho Chung Như Thủy, sau đó tinh tế nhấm nháp đùi gà, Lâm công công đoán rằng, đây là đùi gà thái tử điện thấy ngon miệng nhất từ trước tới nay……

Lê Khổ cười mập mờ, ánh mắt không ngừng đảo quanh hai người bọn họ, hì hì hì, chắc chắc có chuyện, nhưng không biết chích lang đã đạt được tâm nguyện hay chưa? Lê Khổ biết Phong Hàn Bích không muốn thương tổn Chung Như Thủy nên chậm chạp không hạ thủ, thậm chí cùng hắn chơi trò mập mờ, rảnh rỗi thì tìm cách thân thiết. Vì không muốn chủ tử của mình nhịn khổ cực, Lê Khổ quyết định tác động Chung Như Thủy một phen!

Sau khi ăn xong, Lê Khổ thừa dịp Phong Hàn Bích tới thư phòng xử lý công việc, kéo Chung Như Thủy vào trong sân. Chung Như Thủy nghi hoặc hỏi: “Làm gì vậy? Ngươi muốn gạt lão bản của ta làm chuyện thất đức sao?” Một mình tìm hắn, chẳng lẽ Lê Khổ có bí mật không thể nói cho Phong Hàn Bích biết?

“Ta đâu làm gì thất đức!” Lê Khổ thích nhất cùng Chung Như Thủy nói lải nhải, phi thường đã ghiền! “Ta chỉ có việc muốn hỏi ngươi!”

“Chuyện gì thần bí như vậy? Ngươi nghe được chuyện bát quái gì sao? Nói nghe một chút!” Chung Như Thủy hưng phấn mà đem tai đến, Lê Khổ khinh bỉ “Chậc” Một tiếng, “Tục! Tục tằng! Ta, Ca ca của ngươi, tìm ngươi cũng chỉ có thể nói chuyện bát quái ư? Hai huynh đệ không còn gì để nói sao?”

“Ha ha a, mỗi lần ngươi tìm ta thật sự chỉ nói chuyện bát quái, ta luôn nghi ngờ thế giới của ngươi có tồn tại hai chữ đứng đắn hay không!” Chung Như Thủy không chút do dự vạch trần hắn, mặt Lê Khổ đỏ hồng, sờ sờ cái mũi nói: “Ta thực sự nói chuyện đứng đắn với ngươi!”

“Vậy ngươi nói nhanh đi!” Chung Như Thủy ngoáy ngoáy lỗ tai, lơ đãng.

“Ngươi cảm thấy thái tử điện hạ của chúng ta đối xử với ngươi thế nào?” Lê Khổ nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn hỏi.

Chung Như Thủy không quen thân thiết như vậy, ngửa người ra sau nói: “Cũng được……”

“Cái gì mà cũng được! Hắn đối với ngươi quả thực tốt không thể tốt hơn, ngươi biết không! Chuyện gì cũng chiều ngươi sủng ái ngươi, còn hầu hạ ngươi! Ngươi cho rằng, tại sao một Thái tử cao cao tại thượng lại đối xử với ngươi tốt như vậy?” Lê Khổ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, còn thiếu điều rống vào lỗ tai hắn.

“Hắn là lão bản tốt, thương cảm cấp dưới bảo vệ công nhân!” Chung Như Thủy sờ sờ cằm khẳng định.

Lê Khổ bị chọc giận, đập mạnh một cái lên đầu của hắn: “Ngươi giả vờ làm Tiểu Bạch sao! Người tinh tường như ngươi còn không biết rõ? Hắn thích ngươi! Thích ngươi biết không!”

“…… Không biết.” Mặt Chung Như Thủy đỏ ửng đáng nghi, mắt lòe lòe sáng, không dám nhìn Lê Khổ.

“Tiểu tử, ngươi thật là!” Lê Khổ thấy bộ dáng sợ hãi của hắn, biết hắn hiểu, chỉ là vẫn chưa thể tiếp nhận, nên giả bộ cái gì cũng không biết!

“Vậy ngươi biết rõ vì sao ngươi đối xử với điện hạ khác chúng ta không? Ngươi có thể tiếp nhận mọi cử chỉ thân mật của điện hạ, nhưng chúng ta, ngươi chẳng những không tiếp thu còn vô thức tránh né! Ngươi đừng vội vàng phủ nhận, ngay cả ta nói chuyện với ngươi trong khoảng cách gần như vậy, ngươi cũng không tự chủ mà lui ra, ngươi định phủ nhận thế nào?” Thấy Chung Như Thủy hoảng sợ, sắc mặt lại đỏ ửng, Lê Khổ nghiến răng nghiến lợi cho hắn liều thuốc cuối cùng: “Đừng phủ nhận, ngươi cũng thích điện hạ!”

“Ngươi, ngươi, ngươi!” Chung Như Thủy nói không ra lời, chỉ cảm thấy trên mặt bỏng rát như bị người tát, “Ta thấy ngươi không phải thất đức mà thiếu não! Não quá nhỏ, suốt ngày nói vớ vẩn! Gia không thích hắn!” Bỗng nhiên Chung Như Thủy cất cao thanh âm, Phong Hàn Bích đang chuyên tâm công vụ cũng phải nhìn lại. Chỉ thấy Chung Như Thủy vội vàng hấp tấp đẩy Lê Khổ, không đầu không đuôi chạy ra ngoài. Phong Hàn Bích không lo lắng, dù sao Mạc Tiếu luôn theo sát hắn. Ngược lại, Lê Khổ bị đẩy ngã cũng không ảo não, lúc này đang sờ cằm cười gian, không thích? Ta sẽ khiến ngươi thích! Thấy nụ cười của Lê Khổ, Phong Hàn Bích cảm giác lưng rét lạnh. Nghĩ Lê Khổ và Chung Như Thủy lại giận dỗi, lắc đầu tiếp tục làm việc.

Đến đêm, Lê Khổ không xuất hiện ở bàn cơm. Chung Như Thủy vui vẻ, nghĩ thầm, tốt nhất vĩnh viễn đừng trở lại, tránh nhiễu loan suy nghĩ của hắn! Sau đó cùng Phong Hàn Bích hưởng thụ bữa tối hài hòa.

Bữa tối qua không lâu, Lê Khổ cười mờ ám kéo Phong Hàn Bích đi. Chung Như Thủy nghi hoặc nhìn hai người vừa đi vừa nói chuyện gì đó, quay đầu dùng ánh mắt hỏi Lâm công công, Lâm công công tỏ vẽ hiểu rõ, cười cười với hắn, sau đó đi theo bọn họ. Chung Như Thủy trừng to mắt, ngươi chưa nói cho ta biết đã đi a!

Buồn bực trở về phòng của mình, nửa đường thấy Lâm công công chạy tới. Lâm công công sao vậy? Vừa mới đi không lâu lại vội vội vàng vàng trở về? Chung Như Thủy liền hỏi: “Lâm công công, xảy ra chuyện gì sao?”

“Thế tử, chúng ta phụng chỉ điện hạ, sắp xếp phòng khác cho ngài, tại đông sương, ta dẫn ngài qua.” Lâm công công nói.

“Đổi phòng? Vì sao?” Không phải Phong Hàn Bích nói một tấc cũng không được rời y, phòng ngừa những người kia tìm tới cửa lần nữa mà?

“Cái này, đêm nay điện hạ không tiện…… Đành phải ủy khuất thế tử ở đông sương một đêm.” Lâm công công ấp a ấp úng nói, ánh mắt lập loè.

Chung Như Thủy cảm thấy bất thường, Phong Hàn Bích không tiện? Đâu phải nữ nhân mà không tiện? Ngủ cùng một chỗ lâu như vậy, đêm nay mới nói không tiện?

“Lâm công công, người sáng mắt không ngồi lê đôi mách, rốt cục Phong Hàn Bích muốn gạt ta cái gì?” Chung Như Thủy quyết định đi thẳng vào vấn đề.

“Thế tử!” Lâm công công cả kinh quỳ rạp xuống đất, “Nô tài không dám nói! Lê đại nhân nói, nếu để ngài biết chuyện này, đầu lão nô khó giữ được!”

Nghiêm trọng như vậy? Chung Như Thủy vừa định nói không làm khó dễ ngươi thì thấy Lê Khổ phe phẩy vũ phiến đi tới, còn ca tiểu khúc chẳng ra gì.

“Lê đại nhân!” Chung Như Thủy thân mật chào hỏi, Lê Khổ khẽ giật mình, thấy Lâm công công quỳ trên đất liều mạng nháy mắt với hắn, giả vờ không phát hiện, cũng thân mật nghênh đón Chung Như Thủy, “Thủy Thủy ~~ sắc trời đã tối, sao còn không nghỉ ngơi?” Lê Khổ làm bộ ân cần, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, “A! Chẳng lẽ phòng mới ngủ không quen?”

“Lê đại nhân, chúng ta nói trắng ra, rốt cuộc Phong Hàn Bích xảy ra chuyện gì?” Chung Như Thủy trực tiếp hỏi.

“Cái này…… Hì hì hì hì, khó mà nói, khó mà nói!” Lê Khổ đong đưa vũ phiến, thừa nước đục thả câu.

“Ực, nói thế nào nhỉ, ta cảm thấy ngươi, ực, cười rộ lên, có chút……” Chung Như Thủy nhìn nụ cười của hắn, không đành lòng tổn thương hắn.

“Bỉ ổi sao?” Lê Khổ tự mình hiểu được, “Hì hì, chính là có chuyện như vậy.”

Có chuyện như vậy là chuyện gì? Ngươi nói rõ đi! Cái này không nói cái kia không nói, ai cũng gạt hắn, Chung Như Thủy thực con mẹ nó muốn bạo phát……

“Ai nha, ta nói, sao ngươi đần như vậy, thái tử điện hạ của chúng ta là nam nhân a, là nam nhân mỗi ngày cùng người mình yêu ngủ trên một chiếc giường, lại chỉ đơn thuần ngủ mà không thể làm gì, đều nghẹn đến mức bất mãn, còn không tìm người hạ hỏa!” Lê Khổ tỏ vẻ “Là nam nhân đều hiểu”, “Ta đến nam phong quán tốt nhất thành tìm hai đầu bài xinh đẹp nhất sạch sẽ nhất a! Mất không ít bạc!” Rốt cục Chung Như Thủy đã hiểu, Phong Hàn Bích sau lưng hắn tìm người khác!

Biểu tình phẫn nộ ghen tuông đều hiện rõ trên mặt Chung Như Thủy, Lê Khổ và Lâm công công kích động liếc nhau, phép khích tướng cũng có tác dụng! Trong lòng hò hét: Nhanh! Nhanh tới phòng của thái tử điện hạ, đuổi hai tình địch đi, lại tự giác để thái tử điện hạ ôm ấp a!

Chỉ thấy họ Chung nào đó hùng hổ vén tay áo, nâng chân trái, chuyển ra sau, bước nhanh về phía trước!

“Này?” Lê Khổ ngẩn ngơ, nhắc nhở: “Thủy Thủy, tây sương ở bên này, bên kia là đông sương mà……”

“Gia đi đông sương, Phong Hàn Bích yêu ai, gia không hầu hạ!” Tiếng rống giận của Chung Như Thủy truyền đến, Lê Khổ run sợ, làm sao bây giờ? Hắn thề lên thề xuống trước mặt Thái tử, chiêu này nhất định hữu dụng, nếu không liền chịu quân pháp xử lý……

“Lê, Lê đại nhân, cái này, hỏng rồi?” Lâm công công run giọng, không phải lo lắng Lê Khổ phải chịu năm mươi gậy, mà lo lắng khoảng cách vất vả mới kéo gần giữa Thái tử và Chung Như Thủy sẽ giãn ra lần nữa.

“Hỏng, hỏng a……” Lê Khổ không thể ngờ Chung Như Thủy quả thực là đèn lồng da trâu, thế nào cũng không được! Nhìn Chung Như Thủy càng chạy càng xa, ngay cả ý định quay đầu lại cũng không có, lòng Lê Khổ run rẩy, nhận năm mươi gậy, hắn sẽ phải nằm trên giường vài ngày……

Chung Như Thủy lửa giận ngút trời đá văng cửa đông sương phòng, trong phòng tối đen, không ai điểm dầu hay thắp nến cho hắn. Chung Như Thủy bất cẩn đụng phải bàn gỗ lim ngoài đại sảnh, đau tới mức nhe răng. Ngay cả cái bàn cũng khi dễ hắn! Hung hăng vỗ bàn, Chung Như Thủy đau đến muốn khóc, hắn đã quên mất, bàn tay nhỏ bé của mình không chịu nổi!

“Sao ngươi không yêu quý chính mình một chút?” Thanh âm ôn nhu của Phong Hàn Bích vang lên sau lưng Chung Như Thủy, Chung Như Thủy chấn động, cắn răng không quay đầu lại, cảm thụ khí tức của y càng ngày càng tới gần.

Đôi tay hơi lạnh nhẹ nhàng ôm Chung Như Thủy, cằm đặt lên đỉnh đầu của hắn, khí tức ấm áp vang lên bên tai: “Giận ta, đánh ta là được rồi. Sao lại làm khổ chính mình?” Chung Như Thủy cứng đờ, cắn răng lạnh lùng nói: “Ta chỉ là một nô tài, nào dám đánh chủ tử! Chủ tử muốn ta đi đâu ở đâu, ngay cả câu oán hận cũng không dám nói!”

“Ha ha ha ha~” Phong Hàn Bích ghé vào lỗ tai hắn cười khẽ, ngay cả nước rửa chân cũng dám dội lên người chủ tử, còn nói không dám đánh chủ tử? Trầm giọng: “Ngươi đang ghen.” Không phải nghi vấn mà là khẳng định, Chung Như Thủy lại cứng đờ, lạnh lùng nói: “Buông tay, nô tài không tư cách này, cũng không muốn ăn dấm chua! Quay về với ôn nhu hương của ngươi đi, ta vừa xấu vừa gầy lại thấp bé, không thể hầu hạ chủ tử!”

“Đêm nay ta rất vui vẻ, Như nhi, ta thật sự vô cùng vui vẻ.” Phong Hàn Bích nói không đầu không đuôi, triệt để chọc giận Chung Như Thủy, tả ủng hữu bão, ngươi thực sướng ngất trời a! Cúi đầu, cắn xuống cánh tay của y! Phong Hàn Bích nhíu nhíu mày, không buông ra, mặc hắn xả giận. Chung Như Thủy sững sờ, Phong Hàn Bích không đẩy hắn? Dần dần nới lỏng, cũng không tức giận như trước, tỉnh táo nói: “Ngươi về đi, ta thật sự không ghen.” Hắn biết rõ Phong Hàn Bích yêu hắn, nhưng hắn chưa từng cự tuyệt cử chỉ thân mật của y, tâm tình bất định lại muốn độc chiếm ôn nhu của Phong Hàn Bích. Không giống khi biết rõ tâm tư của Thương Giác Trưng, hắn đã nghĩ tất cả biện pháp làm Thương Giác Trưng hết hy vọng, nhưng hắn lại làm không được với Phong Hàn Bích…… Hắn ích kỉ như vậy, có tư cách gì ghen? Phong Hàn Bích cũng đủ dung túng hắn, hắn không nên, ngay cả dục vọng sinh lý của y cũng muốn độc chiếm….

“Dù ngươi ăn giấm hay không, ngươi cảm thấy ta sẽ nhường cho nam nhân hay nữ nhân khác chiếm giường thuộc về Như nhi của ta, dành chăn thuộc về Như nhi của ta, thậm chí chiếm ví trí ngủ trong lòng ta thuộc về Như nhi của ta sao? Ngươi cho rằng có thể?” Thanh âm trầm thấp ôn nhu của Phong Hàn Bích đánh sâu vào tâm linh Chung Như Thủy, Như nhi của ta, Như nhi của ta…… Chung Như Thủy chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí bay thẳng lên đầu, thiếu chút nữa chết chìm trong tiếng ôn nhu “Như nhi của ta”.

Phong Hàn Bích khẽ cúi người, môi tới gần gò má hắn, cảm nhận rõ ràng gò má hắn bỗng nóng lên, ăn no ngủ ngon nên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại, giờ đỏ ửng dị thường. “Bên giường của ta, vĩnh viễn chỉ dành cho Như nhi của ta.” Phong Hàn Bích nhẹ nhàng chạm vào vành tai đỏ ửng của Chung Như Thủy, ôn nhu nói. Chưa từng được người trực tiếp tỏ tình, Chung Như Thủy đã sớm bị giọng điệu và hành động mập mờ làm mặt đỏ tới mang tai, chóng mặt choáng váng, bị y bế lên cũng không phát giác. Phong Hàn Bích ôm hắn lên giường, giúp hắn cởi giày, cùng nằm xuống. Phong Hàn Bích thấy Chung Như Thủy có chút cứng ngắc, cười nhẹ nói: “Ngươi đừng lo lắng, nếu ta thật sự định làm gì với ngươi thì đã sớm làm, không cần chờ đến bây giờ. Ta biết rõ ngươi hiểu, cho nên ta luôn chờ đáp án của ngươi, chờ ngươi chính miệng nói với ta, ngươi cũng yêu ta. Đến ngày đó, ta nhất định sẽ không buông tha ngươi……”

Tay Phong Hàn Bích nhẹ vỗ về lưng Chung Như Thủy, Chung Như Thủy rất thích cảm giác này, hương vị có người quý trọng mình. Thoải mái dựa vào lồng ngực của y, Chung Như Thủy rầu rĩ nói: “Hảo……” Sau đó tại nơi y không nhìn thấy, nở nụ cười nham hiểm, chờ gia được một mét chín, luyện cơ bụng cơ ngực sáu múi, nhất định sẽ đáp ứng ngươi! Phong Hàn Bích, ngươi chờ làm nam sủng của gia đi! Cho nên, hắn cũng không thấy Phong Hàn Bích lộ ra nụ cười nham hiểm, bổn vương còn không biết ngươi nghĩ gì sao, chờ Chung Như Thủy ngươi cao được một mét chín luyện cơ bụng cơ ngực sáu múi, đã sớm bị bổn vương áp không chỗ xoay người!

Chung Như Thủy a Chung Như Thủy, chắc chắn ngươi không cách nào xoay người a……