Chương 37 – Tình yêu đến

Em không thể hiểu nổi, tại sao Viên Thuyên phải thiết kế khéo léo tinh vi, nào là blog, nào là ảnh, nào là núi cao hang sâu bí hiểm…chỉ vì muốn nhờ em chuyển tiền cho cha mẹ? Đứng bên đường, tư Dao lẩm bẩm nói với Lâm Nhuận.

Lâm Nhuận vẫy tắc xi. Anh đưa mắt ra hiệu cho Tư Dao đừng nên nói nữa.

Mẹ của Viên Thuyên- bà Ngụy Dung Bình ra mở cửa. Điều làm cho Tư Dao thấy thật khs hiẻu là, khi trông thấy cô bà không những không tỏ ra ngạc nhiên, trái lại bà còn thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười. Bà chỉ hơi mất tự nhiên khi nhìn thấy Lâm Nhuận đi sau cô.

Hay là họ đã biết mình đến để giao tiền cho họ?

Tư Dao nói rõ mục đích, rồi giao chiếc cặp có khóa mã số cho cha mẹ Viên Thuyên. “Bạn ấy là người con rất hiếu thảo. Bức thư Viên Thuyên viết cũng ở trong này. Thư viết cho cháu, nhưng vì có ghi rõ số tiền nên cháu muốn hai bác nên đọc. Toàn bộ số tiền ở trong này. Thực lòng, cháu thấy hơi kỳ lạ, tại sao bạn ấy không trực tiếp đưa cho hai bác…

Cả hai ông bà đều rớm nước mắt. bà Dung Bình vội lau nước mắt. Cha Viên Thuyên- ông Viên Quốc Thắng, nói “Chẳng giấu gì cháu, chung tôi đã biết rồi”.

Tư Dao và Lâm Nhuận đưa mắt nhìn nhau thế này là thế nào?

Lúc này Tư Dao cung nhận ra hai ông bà cùng đưa mắt nhìn nhau.

“Đây là thư Viên Thuyên gửi cháu. Trước khi ra đi, nó cũng viết thư cho hai bác, nói là sớm muộn gì cháu cũng sẽ đưa tiền đến. Bao giờ cháu đến đây, thì hai bác sẽ giao cho cháu.” Ông Viên Quốc Thắng đưa phong thư cho Tư Dao.

Ôi, Viên Thuyên lại làm gì thế này?

Tư Dao đón lấy, phong bì không đề “Thân gửi Tư Dao…” nhưng có một hàng chữ cái và chữ số viết liền LW586136697400C.

Lại là thứ mật mã gì vậy, mình sẽ giả mã thế nào đây?

Bên trong là một tấm ảnh . Khỏi phải bàn, tất nhiên lại là ám hiệu. Nhưng cô nhìn kỹ, rồi thấy thất vọng, vì nó chỉ là tấm ảnh chụp cận cảnh về “ao máu” trong hang Thập tịch.

Không! Thế này thi sai thứ tự : tiền giấu ở “ao máu”, sau khi cha mẹ Viên Thuyên nhận được tiền, thì mới gioa cho mình tấm ảnh này theo “chỉ thị”. Bước tiếp theo tại sao lại quay về “ao máu?” Viên Thuyên Thứ biết trong đó đã không còn thứ gì nữa kia mà?

Hay là, “ao máu” vẫn còn chứa bí mật? Nhưng nếu đúng là thế thì tại sao không cho biết cùng với 350.000 nhân dân tệ? Đi núi Vũ Di hàng ngàn cây số, đâu phải như đi dạo chơi?

Lúc cô chào họ ra về , bà Dung Bình chợt nhớ ra điều gì đs bèn gọi với lại : cháu Dao Dao! Mấy hôm trước hai bác nhận được bức thư từ nước ngoài gửi đến, ngờ rằng đó là thư của Viên Thuyên. Hai bác không biết ngọi ngữ, phiền cháu đọc hộ xem thứ viết những gì?”

Bác trai đưa bức thư đó cho Tư Dao, cô lướt nhìn rồi nói ngay ” Đây là tờ thông báo của luật sư của Viên Thuyên, nói rằng Viên Thuyên xin sang định cư ở Canada đã được chấp nhận”.

Cả hai ông bà đều trố mắt: Canada? Sao chúng tôi chưa hề thấy nó nói đến bao giờ?

Tư Dao cũng thấy chưng hửng, cô nghĩ “ngay tôi còn không biết thì hai vị làm sao biết được!

Viên Thuyên thực là bí hiểm. cậu đang làm gì thế này? Mình không thể theo kịp tư duay của cậu nữa rồi.

Em cảm thấy mình như một cô gái ngớ ngẩn đang đuổi theo gió. Định tóm cái đuổi của gió, rốt cuộc chỉ là con số không!- Tư Dao nói với Lâm Nhuận, giọng ai oán.