Chương 37: Tranh giành với nhau

Mạc Dĩ Trạch làm sao cũng không ngờ, chỉ trong 30 phút thời gian ngắn ngủn, phòng của hắn lại có thêm một người.Nhìn hai bóng dáng ôm nhau trong phòng ngủ, ngón tay thon dài của hắn co rút thành quyền, môi mỏng mím chặt, hơi thở âm lãnh vòng quanh hắn, làm hắn giống như tượng đá, làm người ta giận sôi.Cơ hồ không có suy tư, hắn liền đá văng cửa ra.”Rầm!” một tiếng vang thật lớn, Âu Y Tuyết và Quý Đằng Viễn không hề chuẩn bị tâm tư bị kinh sợ. Hai người nghe tiếng nhìn lại, lại thấy Mạc Dĩ Trạch chạy tới trước mặt bọn họ.Nhìn thấy hắn, tim của Âu Y Tuyết lộp bộp rơi thẳng vào đáy cốc, sắc mặt đỏ thắm lập tức lại trắng xanh; mà Quý Đằng Viễn lại lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn Mạc Dĩ Trạch đột nhiên xuất hiện ở trong phòng ngủ, mở miệng.”Sao anh ở đây?” Quý Đằng Viễn ôm lấy Âu Y Tuyết, hỏi.Ai ngờ, Mạc Dĩ Trạch cũng không có nhìn thẳng anh. Ánh mắt thâm thúy mà nguy hiểm chăm chú nhìn chằm chằm cánh tay đang vịn Âu Y Tuyết của Quý Đằng Viễn, lời nói từ môi lạnh như băng của hắn tràn ra: “Buông cô ấy ra!”Nghe vậy, Quý Đằng Viễn sửng sốt, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào.Thấy anh không có ý muốn buông tay ra, Mạc Dĩ Trạch liền vứt ngay canh gừng mà mình đặc biệt ra ngoài mua cho Âu Y Tuyết, ngay sau đó đi tới bên cạnh giường, nắm lên cổ áo Quý Đằng Viễn.Quý Đằng Viễn không hề chuẩn bị tâm tư, bị buộc cách xa Âu Y Tuyết.Không những như vậy, Mạc Dĩ Trạch còn chạy về bên cạnh Âu Y Tuyết, một tay kéo cô từ trên giường lên, giam cầm trong ngực mình.”Buông tôi ra!” mặt Âu Y Tuyết đỏ lên, đẩy gương mặt không có vẻ gì của Mạc Dĩ Trạch ra.”Anh muốn làm gì!” Quý Đằng Viễn bị hành động đột nhiên xuất hiện của hắn làm hồ đồ, nhìn Âu Y Tuyết ra sức giãy giụa muốn tránh né ở trong lòng hắn, cất bước tiến lên.”Đứng lại!” Một tiếng quát lạnh khiến hai người dừng lại hành động.Tròng mắt đen của Mạc Dĩ Trạch mang theo một cơn gió mạnh, một ngọn lửa hừng hực dấy lên trong lòng hắn, hai mắt âm trầm, bóp chặt cô trong ngực, nói: “Đáng chết, cô cư nhiên lại muốn thoát khỏi tôi!”Hắn luôn tâm cao khí ngạo, cho tới bây giờ chính là thần trong cảm nhận của tất cả cô gái. Mà cô lại nhiều lần trốn tránh, làm hắn giận không kềm được.Đối mặt với chất vấn của hắn, Âu Y Tuyết im lặng, quay đầu không đếm xỉa đến vẻ mặt khát máu của hắn, mím chặt đôi môi.”Buông bạn gái tôi ra!” Quý Đằng Viễn bị hắn đẩy ra rốt cuộc không nhịn được, quát lên với hắn.Nghe vậy, lúc này Mạc Dĩ Trạch mới dời tầm mắt về phía Quý Đằng Viễn. Nhìn gương mặt hồn nhiên mà mang theo thương tiếc của anh, Mạc Dĩ Trạch nheo lại hai mắt đen nhánh, hừ lạnh một câu: “Hừ, bạn gái của cậu? Cô ấy thật sự là bạn gái của cậu sao?””Anh có ý gì?” Quý Đằng Viễn không chịu yếu thế lạnh lùng nhìn hắn.Hơi thở nguy hiểm tràn ngập thân thể Mạc Dĩ Trạch, hắn tăng thêm sức nắm cánh tay mảnh khảnh của Âu Y Tuyết, tiếp đó lạnh lùng nói: “Cô ấy là người phụ nữ của tôi!”