Chương 37: Xé mặt đoạn tình mãi mãi không gặp

Quan hệ giữa Khổng Tử Viết và Vệ Đông Li trải qua nhiều chiến dịch lớn nhỏ đã tinh tế hơn một bậc.

Bảo bọn họ là những người yêu nhau thì, hai người thường xuyên tranh chấp, động một cái là độc mồm độc miệng với nhau; bảo bọn họ là kẻ thù thì hai người họ lại như hình với bóng, cho dù là ăn cơm hay đi tắm lúc nào cũng ở bên nhau.

Ban ngày, Khổng Tử Viết làm nha đầu của Vệ Đông Li, bưng trà rót nước, bóp chân đấm lưng cho hắn. Vệ Đông Li thì dạy Khổng Tử Viết ít âm luật, thi thoảng cũng chỉ điểm kì nghệ cho cô, mở rộng tay nghề nấu ăn cho cô.

Buổi tối, Khổng Tử Viết là thị thiếp của Vệ Đông Li. Vệ Đông Li thì lại hóa thân thành một tướng công chu đáo có trách nhiệm, chẳng những phải đắp chăn cho Khổng Tử Viết, còn phải đứng dậy rót nước cho cô lúc cô kêu khát.

Bọn thị vệ biết Vệ Đông Li rất sủng ái Khổng Tử Viết, không bao giờ xưng là “bản vương” trước mặt cô nữa, bọn thị vệ cũng biết Vệ Đông Li không thích bất cứ ai nhìn Khổng Tử Viết chằm chằm, cho nên lúc bọn họ đi đứng, lúc nào cũng cúi đầu nhìn ngón chân của mình; bọn họ còn biết để bảo vệ Khổng Tử Viết, Vệ Đông Li đã không tiếc bỏ tranh đoạt “Giang Thiên Nhất Sắc Châu”!

Vệ Đông Li đối xử tốt với Khổng Tử Viết, bọn họ đều nhìn thấy rồi thầm bàn tán.

Thời gian như mây gió lướt qua, dưới sự dạy bảo của Vệ Đông Li trong hơn một tuần, Khổng Tử Viết cũng có thể gảy đàn ra dáng, đàn ra âm thanh không kích thích màng tai của người ta lắm! Thật là đáng chúc mừng, đáng chúc mừng!

Vệ Đông Li rảnh rỗi sẽ bảo Khổng Tử Viết gảy một đoạn.

Mỗi lần Khổng Tử Viết chơi xong, Vệ Đông Li đều có vẻ mặt có thể nói là vừa lòng thỏa ý.

Khổng Tử Viết không hiểu, hỏi: “Ta chơi đàn hay đến như vậy sao?”

Vệ Đông Li đáp: “Bình thường nghe những âm luật tuyệt vời quen rồi, chẳng có cảm giác gì. Thỉnh thoảng nghe nàng chơi đàn xong, sau đó hồi tưởng lại những âm luật đã từng nghe, lúc ấy mới thấy hay vô cùng.”

Khổng Tử Viết, “Vệ Đông Li, ta bảo ngươi đi chết quách đi, ngươi có chết không?”

Vệ Đông Li, “Có. Nhưng ta sẽ giết nàng trước.”

Khổng Tử Viết cảm thấy cô và biến thái không thể nào hiểu nhau được.

Sự mạnh mẽ của biến thái đa phần bắt nguồn từ bộ não không bình thường của họ.

Điều khiến Khổng Tử Viết không hiểu được là, sao tên biến thái Vệ Đông Li này lại có thể biết hết mọi suy nghĩ của cô, mà cô lại hoàn toàn không nắm bắt được ý đồ của hắn chứ?

Ví dụ như, cô vẫn luôn không hiểu sao Vệ Đông Li chưa bao giờ hỏi cô những vấn đề liên quan tới bí mật thân thể của cô, cùng với “Giang Thiên Nhất Sắc Châu”.

Lúc mới đầu, Khổng Tử Viết còn tưởng Vệ Đông Li đang đợi cô tự thú. Kết quả, lúc Khổng Tử Viết cố tình dẫn dắt chủ đề tới hai vấn đề kia, Vệ Đông Li lúc nào cũng chuyển chủ đề!

Một lần như thế, hai lần ba lần vẫn như thế.

Khổng Tử Viết nghi hoặc, không biết Vệ Đông Li làm sao nữa? Chẳng lẽ đổi tính rồi?

Trên thực tế, điều Khổng Tử Viết không biết là, Vệ Đông Li không phải đổi tính, mà là mê tín rồi.

Hắn biết Khổng Tử Viết có thể lừa chết người khác, nên hắn thà nhịn tò mò, không nghe không hỏi, cũng không muốn nghe thấy mấy câu từ miệng cô đại loại như “duyên phận đã tận, trần duyên đã hết, yêu tinh không thể cùng con người yêu nhau được”!

Ai cũng bảo giữa đàn ông và đàn bà lúc nào cũng đang có một cuộc chiến tranh không khói lửa. Hai người Khổng Tử Viết và Vệ Đông Li chắc chắn đã thăng hoa chiến tranh giữa đàn ông và đàn bà lên cấp bậc cao nhất.

Nếu là người xung quanh nhìn vào, nhất định sẽ lắc đầu cảm khái, không hiểu hai người suốt ngày châm chọc nhau sao lại cứ ở bên nhau? Kì thực, điều người ngoài không biết là, hai người đó làm không biết chán, mà còn càng đánh càng hăng.

Hai người cứ đấu trí đấu dũng như thế, thời gian cũng trôi đi như bay. Chớp mắt đã qua nửa tháng.

Vệ Đông Li phân phó đám thị vệ gói ghém hành lí, chuẩn bị khởi hành về Duệ Quốc.

Khổng Tử Viết thoải mái ngồi dưới bóng cây râm mát, nhìn bọn thị vệ chuyển tới chuyển lui, cô lại có cảm giác không biết mình đang ở chỗ nào. Nhất là vừa nghĩ tới mình phải về Duệ Quốc cùng Vệ Đông Li, trái tim cô liền lo lắng không yên.

Trước đây cô từng coi “Sòng bạc Kim Xán Xán” là nhà của mình, mà nay với cô mà nói thì sòng bạc ấy chẳng qua chỉ là bốn bức tường. Mà còn…là bốn bức tường đổ nát không chịu được.

Hiển nhiên là sòng bạc đã không còn đáng để cô lưu luyến. Nhưng cô vẫn không cam lòng cứ vậy mà đi!

Khổng Tử Viết khẽ than một tiếng, tiện tay bứt hoa cỏ bên cạnh mình, rất rầu rĩ vần vò trong tay.

Vệ Đông Li thong thả rảo bước tới cạnh Khổng Tử Viết, khẽ cười một tiếng, hỏi: “Than cái gì? Có chuyện gì lo lắng ư?”

Khổng Tử Viết cúi gục đầu, uể oải nói: “Hỏi ta có thể lo lắng bao nhiêu chẳng khác gì một đám thái giám đi lầu xanh!”

Vệ Đông Li sững người, sau đó cười nghiêng ngả. Tiếng cười của hắn du dương như nhạc giao hưởng, ai nghe cũng thấy vui vẻ thoải mái.

Khổng Tử Viết bực mình lườm Vệ Đông Li một cái, nói: “Cười gì mà cười? Nhặt được vàng hay sao?”

Nhắc tới vàng, Khổng Tử Viết lại liên tưởng tới “Giang Thiên Nhất Sắc Châu”. Chẳng lẽ…thằng nhãi này đã đoạt được “Giang Thiên Nhất Sắc Châu” rồi hay sao? Khổng Tử Viết tràn ngập nghi hoặc, lại không muốn mở mồm hỏi thẳng Vệ Đông Li. Cô sợ những sự thật và việc từng trải qua có liên quan tới “Giang Thiên Nhất Sắc Châu” sẽ khiến cô không thể chấp nhận nổi.

Vệ Đông Li tóm lấy tay Khổng Tử Viết, kéo cô ngồi dậy, “Không nhặt được vàng, mà được một con bò cái bướng bỉnh thôi.”

Khổng Tử Viết đùa nói: “Chết rồi, Vệ Đông Li, cả hổ và bò mà ngươi cũng không phân biệt được rồi.”

Vệ Đông Li bế Khổng Tử Viết lên xe ngựa, sau đó liếc mắt nhìn bộ ngực hoành tráng của Khổng Tử Viết một cái, trêu ghẹo: “Là hổ sao? Theo ta thấy còn giống bò sữa hơn.”

Khổng Tử Viết không chịu thua, nhìn xuống phía dưới của Vệ Đông Li bằng ánh mắt ngả ngớn nhất, nói: “Cứ tưởng chỗ ấy là ngà voi, ai dè nhìn rồi mới biết, hóa ra là tăm xỉa răng.”

Vệ Đông Li tà mị cười, “Tăm xỉa răng?”

Khổng Tử Viết run rẩy, “Ngươi có thể đừng cười như thế…được không ….ư….”

Xe ngựa đi tới cổng thành đô thành thì bị người ta chặn lại.

Bách Lí Lam và Bách Lí Huyền mặc triều phục, cùng thay mặt Hồng Đế tới tiễn. Sắc mặt Bách Lí Lam không tốt lắm, có vẻ hơi mệt mỏi. Bách Lí Huyền thì đội mũ sa, không thể ai nhìn thấy mặt hắn.

Vệ Đông Li mũ áo chỉnh tề đi xuống xe ngựa, khóe miệng mang ý cười nho nhã, khách sáo cùng hai người kia.

Lúc nói lời tạm biệt, hắn cũng hỏi sao Bách Lí Huyền lại đội mũ sa. Bách Lí Huyền lại giấu giấu diếm diếm, rồi đánh trống lảng.

Khổng Tử Viết ngồi trong xe ngựa, vừa nghịch quần lót của Vệ Đông Li vừa cười bỉ ổi.

Cách đó không xa, xe ngựa của Cừ Quốc cũng đang chạy tới cổng thành. Chẳng bao lâu sau liền tạo thành quang cảnh ba nước cùng ở một chỗ tại cổng thành.

Sau một trận huyên náo, Hồ Nguyệt công chúa Kha Lục Dao của Cừ Quốc nói với Vệ Đông Li: “Không biết lần này Vô Song Vương gia về Duệ Quốc đi đường thủy hay đường bộ?”

Vệ Đông Li thờ ơ nói: “Đường thủy.”

Kha Lục Dao cười hết sức đáng yêu, “Thế thì hay quá! Lần này về Cừ Quốc, Lục Dao cũng đang tính đi đường thủy. Tới bến sông còn có một đoạn đường có thể đi chung này.” Kha Lục Dao thấy Vệ Đông Li không đáp lời mình, liền vội bổ sung, “Dù Hồng Quốc luôn thái bình, nhưng nếu có kẻ muốn gây rối, định phá hoại tình hữu nghị giữa ba nước, còn có thể tấn công bọn ta trên đường đi. Lục Dao thân là nữ tử, có những chuyện một mình khó có thể đảm đương. Xin Vô Song Vương gia hãy chiếu cố cho.” Vệ Đông Li cười như súc vật vô hại, phong độ ngời ngời nói: “Hân hạnh.”

Kha Lục Dao mắt mày đưa tình, xấu hổ nói: “Làm phiền Vương gia.”

Khổng Tử Viết lén vén một góc mành lên, hít ngửi mùi âm mưu trong không khí, thầm chửi: “Cẩu nam nữ!”

Đoàn người của Cừ Quốc và Duệ Quốc đang định khởi hành thì một gã đàn ông y bào màu đỏ, mặt đeo mặt nạ màu bạc lững thững đi từ cổng thành tới, chặn trước xe ngựa của hai nước Cừ Duệ, cứ khăng khăng muốn tiễn sứ thần hai nước một đoạn đường tới bến thuyền.

Bách Lí Lam cảm thấy chuyện này hơi bất thường, liền kiên trì muốn tiễn Vệ Đông Li và Kha Lục Dao một đoạn.

Tuy Bách Lí Huyền không muốn đội mũ sa mà đi tiễn, nhưng lại ngại một mình đi về, chỉ có thể cố đi theo.

Vì thế một cuộc đưa tiễn đơn giản lại biến thành hoành tráng như thế, rất là tưng bừng náo nhiệt.

Trên đường đi, mỗi người một suy nghĩ, cẩn thận đề phòng, ai cũng mang ý xấu thăm dò lẫn nhau.

Lúc tới bến thuyền thì trời đã tối.

Khổng Tử Viết cúi đầu, đi xuống xe ngựa, bám sát theo sau Vệ Đông Li, cố làm mình ít bị chú ý nhất. Nhưng từ lúc cô bước xuống xe ngựa đã trở thành tiêu điểm của đám người.

Thử nghĩ mà xem, Vệ Đông Li có thân phận gì? Người con gái có tư cách ngồi cùng xe với hắn ngoài Vương phi của hắn, thì chính là Hoàn thiếp.

Thế nhưng điều khiến người ta nghi hoặc là, Vô Song Vương gia lạnh lùng trước nay không thích thân cận cùng người khác, sao lại có thể cho người đẹp đi cùng chứ?

Rốt cuộc thì người con gái này là ai?

Đám người quan sát mọi hành động cử chỉ của Khổng Tử Viết, chỉ cảm thấy bóng lưng của cô có vẻ rất quen.

Khổng Tử Viết cảm nhận được ánh nhìn của mọi người, cảm thấy không thoái mái, nhưng vẫn giả bộ như không hề phát giác.

Bách Lí Huyền trông thấy người đẹp thì nổi sắc tâm, liền trêu đùa với Vệ Đông Li: “Giỏi lắm, Vệ Đông Li, hóa ra ngươi giấu một thiếu nữ đẹp thế này trong xe ngựa, thật là diễm phúc vô hạn! Nào nói đi, ngươi kiếm được quốc sắc thiên hương này ở đâu thế? Sao ta chưa bao giờ thấy nhỉ?”

Vệ Đông Li rất tự nhiên đáp: “Nàng là vũ cơ Đông Li yêu thích, thi thoảng mang theo bên mình để giải sầu. Trong phủ Tử Huyền mĩ sắc nhiều vô số, vậy mà cũng ao ước diễm phúc của Đông Li, thật là làm người ta hổ thẹn không dám nhận.”

Bách Lí Huyền mờ ám nói: “Đông Li, sao ngươi lại biết người ta ao ước là ngươi, mà không phải…vũ cơ bên cạnh?”

Vệ Đông Li nheo mắt lại, lạnh lùng nói: “Chẳng ngờ Tử Huyền lại hâm mộ một người làm vũ cơ. Chỉ đáng tiếc, Vương gia có thân phận của Vương gia, không làm nổi một vũ cơ được, ha ha…”

Bách Lí Huyền bị Vệ Đông Li sỉ nhục một phen, bề ngoài thì không nói lại được, vì thế tự làm một cái cầu thang để mình leo xuống, nói: “Đông Li thật thích nói đùa.”

Vệ Đông Li giũ áo choàng trên người, đều đều đáp lại một câu: “Đông Li không giỏi kể chuyện cười.”

Bách Lí Huyền tức quá, nhưng lại không thể phát cáu với Vệ Đông Li, chỉ có thể khai đao với Khổng Tử Viết, hắn tức giận quát: “Một vũ cơ nhỏ nhoi như ngươi, thấy bản vương cũng không hành lễ!”

Khổng Tử Viết khẽ liếc Bách Lí Huyền một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu nghiên cứu mũi giày của mình.

Bách Lí Huyền thấy Khổng Tử Viết không đếm xỉa tới hắn, lửa giận bốc lên, đưa tay ra định bóp cằm Khổng Tử Viết để tỏ rõ uy phong của Vương gia.

Bách Lí Lam thấy thế liền biết Bách Lí Huyền nhất định sẽ xảy ra xung đột với Vệ Đông Li, thế nên y vội đưa tay ngăn Bách Lí Huyền lại. Bách Lí Huyền vung tay đẩy Bách Lí Lam ra. Bách Lí Lam tóm bừa kéo cái mạng che mặt của Bách Lí Huyền xuống.

Tiếng hít thở vang lên, tất cả mọi người đều nhìn Bách Lí Huyền không chớp mắt.

Mặt Bách Lí Huyền tái xanh, cả mặt đầy vết sẹo cũ mới. Mí mắt hắn sưng phù, môi trắng bệch, khóe môi bên trai còn có một vết rách rất rõ ràng, trông thật là đáng sợ. Trên cổ hắn còn có hai miếng da đã thối rữa, trông vô cùng ghê tởm.

Bách Lí Huyền xiết chặt tay, hoảng hốt giật lại cái mũ sa trong tay Bách Lí Lam, rồi nhanh chóng đội lên đầu, che đi khuôn mặt người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm của hắn, lắp bắp nói: “Bị…bị cảm phong hàn, bị cảm phong hàn…”

Bách Lí Huyền căm hận, nhưng nỗi hận của hắn không thể trút ra ngoài được! Từ lúc mụ khốn kiếp Khổng Tử Viết kia khắc ba chữ “dâm đãng nhất” lên ngực hắn, lúc nào hắn cũng đen đủi, mà còn đen đủi liên tiếp!

Trên triều đình, Bách Lí Lam đã hạch tội hắn hai mươi ba tội trạng, chuyện nào cũng có chứng cứ! Đáng lẽ hắn còn trông cậy vào quốc sư nói tốt cho hắn vài câu trước mặt phụ hoàng, ai ngờ quốc sư lại nói với phụ hoàng trên trán hắn là xương cốt phản bội, nếu không tu tâm dưỡng tính thì nhất định sẽ giết cha đoạt ngôi! Nếu không phải có mẫu hậu giúp hắn chống đỡ thì có lẽ giờ này hắn đã ở trong lao ngục từ lâu rồi.

Đi ra ngoài chơi thì bị một kẻ bịt mặt hạ độc. Thế nhưng chuyện phá hủy tinh thần và thể xác hắn nhất là…tên bịt mặt kia hạ độc hắn xong, còn kiếm vài tên bịt mặt lực lưỡng tới để….cưỡng hiếp hắn!

Hắn ở nhà dưỡng nửa tháng, vất vả lắm mới có can đảm ra ngoài cửa. Trên đường tình cờ gặp được một cô gái tuyệt sắc, hắn liền nổi sắc tâm, cưỡng ép cô gái kia chiếm lấy cơ thể của nàng ta. Kết quả, lại bị mắc bệnh! Chẳng những da thịt bắt đầu thối rữa, mà muốn làm đàn ông cũng lực bất tòng tâm!

Những ngày này hắn đúng là sống không bằng chết!

Hắn như con chuột bị hoảng sợ, chỉ cần một cơn gió thổi lay ngọn cổ cũng làm hắn sợ suýt thần kinh.

Hắn ngày phòng đêm phòng, không dám ra ngoài bừa bãi, chỉ sợ sẽ gặp phải tai bay vạ gió.

Kết quả, lần trước Bách Lí Lam mời hắn tới phủ để bàn một số chuyện. Hắn biết trước đây hắn coi thường Bách Lí Lam, giờ lại không thể đắc tội với y được, vì thế chỉ đành đồng ý tới.

Kết quả thì sao, hắn vừa bước chân vào Lam Vương phủ thì Bách Lí Phượng liền tới. Bách Lí Phượng vừa trông thấy hắn, mắt trợn trừng lên, sau đó…không hề chần chừ xông lên đập cho hắn một trận tơi tả!

Đợi hắn chỉ còn sót lại một hơi thở, Bách Lí Lam mới xuất hiện, ngăn Bách Lí Phượng lại.

Bách Lí Phượng chỉ trích hắn làm ô uế sự trong sạch của Khổng Tử Viết, hắn xin thề với trời, hắn chưa bao giờ động vào một ngón tay của Khổng Tử Viết!

Bách Lí Phượng cười gượng bảo gã đã đánh nhầm, sau đó cứ thế vỗ mông bỏ chạy không thấy đâu nữa!

Hắn hận quá! Thật là nỗi hận này cứ kéo dài mãi không dứt! Hắn muốn bảo Bách Lí Lam làm chứng cho hắn, để hắn đi cáo trạng với phụ hoàng tội của Bách Lí Phượng!

Bách Lí Lam lại nói: “Huynh đệ nhà chúng ta tỉ thí võ công mà thôi, đừng làm ầm tới chỗ phụ hoàng. Nếu đệ muốn làm ầm tới chỗ phụ hoàng thì ta chỉ có thể ăn ngay nói thật rằng đệ xin Lục đệ dạy võ công cho thôi.”

Bách Lí Huyền vừa nghĩ tới những chuyện đen đủi xảy ra với hắn gần đây, trong lòng lại chua xót, ước gì có thể trút giận một lần!

Ôi…hôm nay hắn có thể tới đây đưa tiễn, là vì mẫu hậu đã nói tốt cho hắn rất nhiều trước mặt phụ hoàng, không muốn để cho người của hai nước Cừ Duệ phát hiện ra hắn thất thế để chuẩn bị thua keo này bày keo khác.

Ai ngờ, Bách Lí Lam tự dưng kéo mũ sa của hắn xuống, khiến diện mạo xấu xí của hắn lộ trước mặt bàn dân thiên hạ.

Bách Lí Huyền căm hận không biết trút vào đau, chỉ muốn mau mau tìm được con tiện nhân Khổng Tử Viết, sau đó tra tấn nó sống không bằng chết!

Bách Lí Huyền không biết rằng Khổng Tử Viết đang đứng trước mặt hắn, tò mò những gì hắn đã gặp phải.

Trong sự im lặng kì quái, Bách Lí Lam tiến lên một bước, nói với đám người Vệ Đông Li một câu, “Thuận buồm xuôi gió.”

Khổng Tử Viết ngẩng đầu đưa mắt nhìn Bách Lí Lam một cái, chỉ thấy y mặt mũi hốc hác, cơ thể gầy gò, cô không khỏi đau lòng, thầm thở dài một tiếng.

Bách Lí Lam tốt với cô, cô biết. Nhưng Bách Lí Lí trước sau không chịu tin cô, cô cũng biết. Nói như thế có lẽ rất mâu thuẫn, nhưng đó là sự thực, nêu Bách Lí Lam tin cô không phải gian tế, tin cô không có âm mưu, tin cô chẳng qua chỉ tình cờ có được “Giang Thiên Nhất Sắc Châu” thì y sẽ không thả cô và Tù Nô đi trong đêm tranh cướp viên châu, mà sẽ khăng khăng đưa cô về Lam Vương phủ, bảo vệ cô chu toàn!

Nay ngoài Hồ Li và Tù Nô ra, tất cả đều tưởng “Giang Thiên Nhất Sắc Châu” đang ở trong tay cô, cho dù cô có ra sự thật thì ai sẽ tin cô đã tặng viên châu có chứa bí mật “Long huyệt bảo tàng” cho người khác?

Cô chỉ có thể phải ngậm bồ hòn làm ngọt!

Khổng Tử Viết cụp mắt xuống để giấu đi sự chua xót trong mắt.

Kha Lục Dao thấy Vệ Đông Li che chở cho Khổng Tử Viết, lòng đã không vui từ lâu, vì thế ả chớp chớp đôi mắt hạnh ngây thơ, nói với Vệ Đông Li: “Vô Song Vương gia, vũ cơ kia của ngươi có phải bị câm hay không? Sao chẳng thấy nàng ta nói gì thế?”

Vệ Đông Li không đáp mà hỏi lại: “Hồ Nguyệt công chúa, ngươi muốn nghe nàng nói gì đây?”

Kha Lục Dao nghẹn họng, mím môi không nói gì nữa.

Vệ Đông Li không xã giao với đám người kia nữa, ôm eo Khổng Tử Viết, xoay người đi lên thuyền.

Đúng lúc này một gã đàn ông mặc y bào màu bạc hà, lưng thắt đai chạy từ xa tới. Gã nhanh nhẹn nhảy lên nóc xe ngựa của Vệ Đông Li, làm đám người kia sợ suýt nữa thì gào “thích khách”! Gã phởn phơ nhìn xuống, rất đắc ý cười nói: “Hi hi…làm các ngươi sợ hả?”

Bách Lí Lam khẽ nhíu mày, nói: “Lục đệ, đệ đừng làm loạn, mau nhảy xuống nóc xe của Vô Song Vương gia!”

Bách Lí Phượng cũng nghe lời, gã rơi xuống nhảy tới trước mặt Bách Lí Lam, mắt nhìn quanh một vòng, nói: “Ta tới tìm Khổng Tử Viết.”

Trong mắt Bách Lí Lam xẹt qua nỗi hối hận, than thở nói: “Tử Viết không ở đây. Nếu đệ tìm được nàng, hãy thay ta…”

Bách Lí Phượng phất tay, cắt ngang lời Bách Lí Lam, “Nếu ta tìm thấy nàng, ta sẽ mang nàng cao chạy xa bay, sẽ không thay ai chăm sóc nàng cả, nàng là của ta.”

Bách Lí Lam hơi lúng túng, nhưng lại không thể cãi lại Bách Lí Phượng. Suy cho cùng trong lúc Khổng Tử Viết cần y nhất, y đã không bảo vệ cô đầu tiên.

Bách Lí Phượng không nói nhiều với Bách Lí Lam nữa, mà bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Khổng Tử Viết khắp nơi.

Bách Lí Lam biết Bách Lí Phượng làm thế không hợp với lễ nghi cho lắm, nhưng y không muốn ngăn Bách Lí Phượng hành động, y hi vọng có thể mượn tay Bách Lí Phượng để tìm ra Khổng Tử Viết.

Bách Lí Lam thân là kẻ đặt bẫy cho Hồng Quốc, những thứ phải bận tâm tới quá nhiều. Thế nhưng, Bách Lí Phượng thì không. Gã như một cơn gió tự do phóng khoáng, không gì trói buộc không gì giữ chân được gã khiến người ta phải ao ước. Dường như ngoài Khổng Tử Viết ra, chẳng ai có thể khiến gã dừng chân.

Khổng Tử Viết nhìn theo bóng Bách Lí Phượng nhảy lên nhảy xuống, chỉ cảm thấy hốc mắt ươn ướt. Tên khờ Bách Lí Phượng này lúc nào cũng có thể chạm vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim cô, chạm vào tuyến lệ mà cô không phát triển lắm. Dù rằng cô và Bách Lí Phượng lúc nào cũng bỏ lỡ mất cơ hội, nhưng cô tin rằng chắc chắn bọn họ sẽ gặp lại nhau ở một nơi thích hợp!

Kha Lục Dao thấy Bách Lí Phượng đang quan sát hai tỳ nữ của ả, mặt ả liền nặng như chì, nói với Bách Lí Lam: “Đại vương gia, đạo tiễn khách của Hồng Quốc các người thật là nhiệt tình đặc biệt quá!”

Bách Lí Lam thản nhiên đáp: “Xin Hồ Nguyệt công chúa thông cảm. Lục đệ nó trước nay luôn tùy hứng làm liều, cả phụ hoàng cũng chẳng làm gì được nó.”

Kha Lục Dao trợn trừng mắt hạnh, “Chẳng lẽ các người để mặc gã làm làm xằng làm bậy sao?”

Bách Lí Lam cụp mắt xuống, nói: “Lục đệ tính tình gàn bướng, nhưng không đến nỗi làm những chuyện xằng bậy, hơn nữa võ công lục đệ cao cường, ai có thể làm gì đệ ấy?”

Kha Lục Dao có ngu dốt hơn cũng thấy được ý thiên vị rõ ràng của Bách Lí Lam. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ả tức hồng hộc hừ một tiếng, sau đó không mở mồm nói gì nữa.

Bách Lí Phượng không tìm được Khổng Tử Viết, lòng rất thất vọng, vì thế gã chạy tới trước mặt Kha Lục Dao, hỏi: “Này, cái tên thị vệ mặt sẹo của ngươi ấy, hắn đi đâu rồi hả?”

Kha Lục Dao quay đầu đi, từ chối trả lời câu hỏi của Bách Lí Phượng.

Bách Lí Phượng lại gần một bước, như rất quan tâm hỏi: “Này, sao ngươi không nói gì, câm rồi à?”

Kha Lục Dao trợn mắt, gào lên: “Không biết!”

Bách Lí Phượng cười nhếch mép, nói: “Ha ha..ngươi thật là kì quái, mình có bị câm hay không mà cũng không biết.” Thật ra Bách Lí Phượng biết Kha Lục Dao nói “không biết” là nói ả không biết tên thị vệ kia đã đi đâu. Nhưng gã muốn chọc tức ả, ai bảo ả từng thúc đẩy cuộc quyết đấu sinh tử giữa hai con báo gấm và con bạch hổ chứ? Dù chuyện này đã qua lâu lắm rồi, nhưng gã vẫn chưa quên. Ôi…nếu Kha Lục Dao muốn trách thì hãy trách trí nhớ của gã quá tốt vậy.

Kha Lục Dao bị Bách Lí Phượng chọc tức, nhưng bụng tự nhủ phải bình tĩnh! Tên thị vệ mà Bách Lí Phượng nói hẳn là “tên xấu xí”. Ả biết “tên xấu xí” đã dịch dung rồi trà trộn vào trong đội ngũ Hồng Quốc. Nhưng ả không biết rốt cuộc “tên xấu xí” đã dịch dung thành ai.

Gần đây “tên xấu xí” rất bí ẩn, khiến ả không ngừng hoài nghi có phải hắn đã có được “Giang Thiên Nhất Sắc Châu” rồi hay không? Thế nhưng cho dù ả có ép hỏi, thăm dò thế nào, “tên xấu xí” vẫn luôn né tránh không nói gì, chỉ nói sau khi trở về Cừ Quốc thì hắn sẽ nói rõ mọi việc.

Đã thế, “tên xấu xí” còn nói với ả, bảo ả thế nào cũng phải bám theo Vệ Đông Li cho tới khi hai nước Cừ Duệ đi tới bến thuyền, ả cứ tưởng hành động này của “tên xấu xí” là đang dùng kế sách nào đó. Nay xem ra, mục đích lớn nhất hành động lần này của “tên xấu xí” hẳn là cũng muốn mượn cơ hội tìm được tăm tích của Khổng Tử Viết mà thôi.

Khổng Tử Viết Khổng Tử Viết, bao nhiêu tên đàn ông đều đang tìm Khổng Tử Viết! Nếu để ả tìm thấy Khổng Tử Viết trước, ả nhất định sẽ cho ả đàn bà Khổng Tử Viết kia biến mất mãi mãi trên đời này!

Bách Lí Phượng không biết những suy nghĩ độc ác của Kha Lục Dao, nhưng gã biết nhất định Khổng Tử Viết đã bị người ta giấu đi. Gã không tìm được cô, hơi rầu rĩ gục vai xuống, thì thào: “Chết rồi, mình không tìm được vợ rồi.” Sau đó gào lên với đám người kia, “Ta Bách Lí Phượng lấy tính mạng thề rằng, nếu ai dám động tới một cọng lông tơ của Khổng Tử Viết, từ thiên đình tới địa ngục, ta sẽ giết cả nhà nó!”

Khổng Tử Viết xiết chặt ngón tay, thầm nói: “Bách Lí Phượng, đồ ngốc này phải giữ chữ tín đấy.”

Vệ Đông Li coi thường cười giễu một tiếng, thì thầm bên tai Khổng Tử Viết: “Ta đã động tới rất nhiều sợi lông tơ của nàng rồi, không biết Bách Lí Phượng gã sẽ giết cả nhà ta thế nào đây?”

Khổng Tử Viết lườm Vệ Đông Li một cái, không đáp lời.

Bách Lí Lam thấy Bách Lí Phượng muốn đi, liền hỏi: “Lục đệ, đệ định đi đâu?”

Bách Lí Phượng đáp: “Ta muốn uống rượu, say chết thì thôi!” còn chưa nói dứt, người đã nhảy xa ngoài ba trượng, chạy thẳng tới một thuyền quán rượu thả neo trên biển.

Khổng Tử Viết nhìn theo bóng lưng Bách Lí Phượng cho tới khi không nhìn thấy nữa mới thôi. Lúc cô thu ánh mắt về, ánh mắt giao nhau với tên phu xe của Kha Lục Dao.

Khổng Tử Viết biết, tên phu xe ấy chính là Tù Nô dịch dung mà ra.

Tù Nô cũng biết Khổng Tử Viết đã dịch dung thành cô gái trước mặt.

Có những người đã được định sẵn là sẽ dây dưa không rõ với nhau. Nên cho dù bọn họ có cách xa muôn núi ngàn sông, hay dịch dung cải trang, bọn họ luôn có thể nhận ra nhau ngay từ ánh nhìn đầu tiên trong biển người mênh mông.

Khổng Tử Viết biết nhìn thấy Tù Nô lần nữa, cô nhất định sẽ không bình tĩnh được. Nhưng cô không ngờ rằng trái tim mình lại đau đến thế! Nỗi đau này dường như có thể lấy mạng người ta!

Cô không muốn tiếp tục ở lại đây, cô phải rời đi ngay lập tức, cô cần bình tĩnh, cần quên lãng, cần chữa trị.

Khổng Tử Viết cứng ngắc quay mặt đi, nắm chặt lấy ngón tay Vệ Đông Li, dường như chỉ có như thế cô mới có thể tìm được sức mạnh để mình không ngã xuống.

Vệ Đông Li mặt mày vô cảm nhìn Tù Nô một cái, sau đó kéo tay Khổng Tử Viết cùng lên thuyền.

Đúng lúc này, quốc sư gào một tiếng, “Khổng Tử Viết!”

Khổng Tử Viết khựng lại, nhưng không dừng chân, mà thẳng lưng đi tiếp.

Quốc sư ba chân bốn cẳng chạy theo Khổng Tử Viết, tóm lấy tay cô, ép cô phải quay người lại nhìn gã.

Khổng Tử Viết bình thản nhìn quốc sư như đang nhìn một kẻ xa lạ cố tình gây sự.

Vẻ mặt quốc sư rất kích động, cả ngón tay cũng đang run run. Gã khản giọng, khó khăn phun ra hai chữ, “Là ta.”

Khổng Tử Viết hất tay quốc sư ra, lạnh giọng nói: “Không quen.”

Quốc sư lại bắt lấy tay Khổng Tử Viết, gào lên khổ sở: “Là ta!”

Khổng Tử Viết lại đáp một câu, “Không quen.”

Quốc sư dang tay muốn ôm Khổng Tử Viết để cứu vãn tất cả tình cảm gã đã từng có.

Vệ Đông Li cười gằn một tiếng, một chưởng ép quốc sư phải lùi sau, nói: “Quốc sư hoa mắt lãng tai rồi chăng? Sủng thiếp của bản vương đã nói không quen quốc sư là không quen. Cho dù là trước đây hay sau này đều không có chút dính dáng gì với quốc sư cả. Quốc sư, ngươi có hiểu ý này không?”

Quốc sư ôm ngực, tiến lên một bước, lại bắt lấy tay Khổng Tử Viết, “Tử Viết, ta sai rồi, hãy tha thứ cho ta…”

Khổng Tử Viết tránh ra sau một bước, thậm chí còn không muốn nhìn gã nữa.

Sự lạnh nhạt và coi thường của Khổng Tử Viết giống như lấy dao cắt da thịt quốc sư, gã đau đớn đến nỗi mặt trắng bệch, tay chân run rẩy.

Đúng lúc này, Tù Nô đã dịch dung cũng tới trước mặt Khổng Tử Viết, bàn tay thô ráp tóm chặt lấy cổ tay Khổng Tử Viết.

Khổng Tử Viết nghiến quai hàm, hất cằm cao ngạo nói: “Buông tay ra!” Thái độ cô kiên quyết, chẳng có chút đường sống có thể quay về.

Tù Nô hổ thẹn, biết mình đã làm tổn thương trái tim Khổng Tử Viết, cho dù hắn có muốn giải thích cũng không biết nói từ đâu. Suy cho cùng thì hắn đã phụ lòng Khổng Tử Viết.

Hắn nhìn ánh mắt lạnh nhạt xa lánh của Khổng Tử Viết, nghe những lời nói không chút độ ấm của cô, tim hắn đau không ngừng.

Hắn dần hiểu ra mình sắp mất đi một thứ rất quan trọng.

Lúc Bách Lí Lam nghe thấy giọng nói của Khổng Tử Viết từ trong miệng một cô gái xa lạ, y mới chợt hiểu hóa ra Khổng Tử Viết đã dịch dung!

Y lao tới trước mặt Khổng Tử Viết, ấn vai cô, kích động hỏi: “Tử Viết, thật là nàng ư?”

Khổng Tử Viết chẳng gật đầu, cũng chẳng lắc đầu, vẫn cứ lạnh như sương gia đứng ở đó như chẳng hề quen biết bất cứ người nào.

Nỗi kích động trong mắt Bách Lí Lam dần tan đi, y chua xót nói: “Tử Viết, nàng muốn đi cùng Vô Song Vương gia, phải không?”

Khổng Tử Viết run run, nhưng vẫn không đáp lời.

Trong mắt Bách Lí Lam tràn ngập đau khổ, lẩm bẩm nói: “Nàng lấy được thứ mình muốn có liền vẫy tay áo bỏ đi, nàng đã bao giờ quan tâm tới cảm nhận của ta chưa? Tử Viết, nàng thật độc ác!”

Khổng Tử Viết nhìn Bách Lí Lam, trong mắt loáng thoáng nước mắt, không biết là vì ấm ức, hay vì đã làm tổn thương Bách Lí Lam.

Đối diện với ba người đàn ông này, Khổng Tử Viết đã không còn muốn tính toán rốt cuộc ai nợ ai nữa. Cô chỉ cảm thấy rất mệt, rất mệt, mệt không muốn hít thở, mệt không muốn nói chuyện, mệt không muốn lộ ra bất cứ thái độ nhỏ nào nữa.

Cô từ từ nhắm mắt lại, giấu đi nước mắt, che giấu nỗi buồn của mình bằng thái độ vô cảm.

Vệ Đông Li thấy Khổng Tử Viết như thế, hắn trước nay hỉ nộ không thể hiện ra bỗng nhiên nổi cáu! Hắn kéo Khổng Tử Viết vào lòng, sau đó cúi đầu cắn cổ cô!

Khổng Tử Viết bị đau kêu một tiếng, cả người run rẩy.

Vệ Đông Li nhả cổ Khổng Tử Viết ra, liếm vết máu ở trên môi, rất bộc trực nói: “Ta muốn xé một miếng thịt của nàng ra!”

Khổng Tử Viết ngửa cổ, ý bảo Vệ Đông Li cứ thoải mái.

Vệ Đông Li lại xiết chặt tay, thì thầm bên tai cô: “Hôm nay nàng chưa tắm rửa, ta sợ ăn sẽ bị đau bụng.”

Khổng Tử Viết thấy mình nên tỏ ra căm phẫn, nhưng cô lại bị Vệ Đông Li chọc cười.

Vệ Đông Li búng chóp mũi cô, nói: “Cơ thể bị thương, vết thương sẽ có ngày lành lại. Nếu ai chỉ yêu cơ thể của nàng, nhưng lại làm trái tim nàng tổn thương, vậy thì kẻ đó không đáng để nàng buồn đâu.”

Khổng Tử Viết ngửi mùi hương lành lạnh thoang thoảng chỉ có trên người Vệ Đông Li, nghe những lời thì thầm có thể nói là dịu dàng ấy, tự dưng cô thấy trái tim mình hình như cũng không đau tới mức ấy. Khổng Tử Viết biết người đàn ông Vệ Đông Li này không phải thuốc lành, mà chính là kịch độc.

Nhưng kịch độc thường có thể lấy độc trị độc, cứu kẻ cận kề cái chết một mạng. Có lúc cô không thể không thừa nhận rằng, tên biến thái Vệ Đông Li này đúng là thuốc độc cứu mạng cô.

Vệ Đông Li hất cằm, nói với ba người đàn ông kia: “Các ngươi cứ làm kẻ tiểu nhân trong ngoài bất nhất tiếp đi. Người này, bản vương sẽ dẫn nàng đi.” Nói xong, trong ánh mắt phức tạp của ba người kia, hắn bế Khổng Tử Viết lên, vận khinh công nhảy lên thuyền, sau đó nhìn ba người kia với ánh mắt coi thường, khiêu khích, rồi mỉm cười như một kẻ thắng cuộc.

Lúc này hơn trăm con thuyền hoa rực rỡ trôi trên mặt nước bàng bạc. Chúng khẽ lắc lư trong màn đêm như những viên minh châu xinh đẹp động lòng người trên mặt nước.

Dưới ánh trăng, mĩ nhân mắt mày như tơ, bộ ngực như ẩn như hiện, tiếng ca trầm bổng, tiếng sáo du dương uyển chuyển. gió khẽ thoảng qua hất tung vạt áo của mĩ nhân, làm dậy lên hương rượu thơm lừng.

Làn sóng lăn tăn, cùng tiếng cười nũng nịu của những cô gái bán rẻ tiếng cười, trong tiếng cười đùa quát mắng ấy còn trộn lẫn hương vị tự mua vui cho mình.

Coi bộ có người tiêu tiền mua vui, quả thực có thể mua được niềm vui ngắn ngủi. Có người nhận tiền bán tiếng cười cũng chưa chắc có thể khơi dậy niềm vui của mình.

Đời người không dài, niềm vui ngắn ngủi rất quan trọng.

Khổng Tử Viết nhắm mắt lại, hít sâu một hơi ngửi hương rượu xen lẫn trong gió biển, sau đó từ từ cong môi cười. Hình như đã lâu rồi cô chưa quan tâm tới tâm trạng của mình. Cô lúc nào cũng đi ngược dòng nước, không cam lòng chờ đợi kết cục cuối cùng của mình. Đã từng kích động, từng khí phách, nhưng rồi cũng bị kết cục đã định sẵn hành hạ đến nỗi thay đổi toàn bộ, khiến cô suýt nữa không còn nhận ra chính mình.

Khổng Tử Viết dang tay ngửa đầu nhìn trăng trên biển, để mặc gió biển thổi tung mái tóc, đùa giỡn áo váy của cô.

Vệ Đông Li nhìn theo Khổng Tử Viết như đang giương cánh muốn bay, đáy mắt hắn đầy cảm xúc phức tạp. Hắn muốn chặt đứt đôi cánh của Khổng Tử Viết để nàng không thể bay đi thoát khỏi hắn! Hắn muốn thổi một cơn gió cho nàng để giúp nàng bay thẳng lên mây xanh! Hắn muốn…hắn muốn dùng “Tỏa hồn châm” để khóa hồn phách của nàng trong cơ thể, để nàng không thể nào đi vào luân hồi nữa, nàng chỉ có thể ở trong mộ huyệt cùng hắn mà thôi. Suy nghĩ của Vệ Đông Li nhiều vô số, lại bị Tiêu Doãn cắt ngang. Tiêu Doãn nói: “Chủ tử, hôm nay là ngày thuyền hoa trên biển cùng tổ chức “Tuyệt diễm như triều phẩm nghệ hội”. Ở đây có một quy luật bất thành văn, hễ thuyền nào muốn ra biển hôm nay đều phải phái một người biểu diễn một tiết mục để thể hiện tài nghệ. Bằng không những thuyền hoa kia sẽ không nhường đường.”

Vệ Đông Li dứt khoát phân phó: “Cứ tiếp tục thẳng tiến!”

Lúc này, một con thuyền hoa to lớn từ từ chạy tới.

Đứng trên con thuyền hoa kia là một người đàn bà khoảng bốn mươi tuổi. Bà ta mặc áo váy hồng phấn, đầu cài thoa mẫu đơn lấp lánh ánh vàng, chân đi đôi giày thêu hoa xanh lam, tư thái của bà ta quyến rũ trời sinh.

Người đàn bà đó nhác trông thấy Vệ Đông Li liền ngẩn ngơ, sợ là không ngờ trên đời này lại có một người đàn ông tuấn tú tuyệt thế vô song đến vậy.

Sau đó bà ta cười nói: “Ôi, ta nói vị đại gia này, ngài nói một tiếng này thì các cô nương trên thuyền hoa của ta chắc sẽ bị ngài đụng mà rơi hết xuống biển cho cá ăn mất. Chậc chậc…sao ngài lại không biết thương hương tiếc ngọc như thế chứ, hửm?”

Tiêu Doãn thấy Vệ Đông Li khinh thường không thèm đáp lời người đàn bà kia, vì thế hắn liền truyền lệnh của Vệ Đông Li xuống, thuyền của Duệ Quốc cứ tiếp tục đi thẳng!

Người đàn bà thấy Vệ Đông Li là một người tàn nhẫn, không khỏi hơi căng thẳng, vội khuyên bảo: “Vị đại gia này, xin ngài thủ hạ lưu tình. Hôm nay là ngày lành mà, đừng làm hỏng niềm vui của mọi người!”

Vệ Đông Li nghiêng đầu nhìn người đàn bà đối diện, tà mị nói: “Câu này sai rồi. Các ngươi tổ chức “Tuyệt diễm như triều phẩm nghệ hội”, vậy thì đương nhiên phải để các cô gái tuyệt diễm cùng ngâm trong nước mới thú vị chứ, phải không? Bản vương chẳng qua chỉ thuận nước đẩy thuyền, nào có làm hỏng niềm vui của mọi người?”

Khổng Tử Viết thầm than thở, cảm thấy Vệ Đông Li đúng là đồ khốn nạn! Để hắn không phá hoại “Tuyệt diễm như triều phẩm nghệ hội” của người ta, cô bèn kéo tay hắn, nói: “Hiếm khi gặp được một tiết mục thú vị thế này, hay là chúng ta ở lại chơi một lát rồi đi nhé?”

Tiêu Doãn nghe thấy câu này, lập tức ra hiệu cho thuyền dừng lại để đợi lệnh. Trong lòng hắn biết rõ, chỉ cần Khổng Tử Viết mở lời thì Vệ Đông Li chắc chắn sẽ đồng ý.

Quả nhiên không sai. Vệ Đông Li mỉm cười, nói: “Nếu nàng muốn hát một bài thì ta còn có thể suy nghĩ dừng lại, rửa tai lắng nghe.”

Người đàn bà đối diện vội hùa theo: “Cô nương, hát một bài đi. Nếu cô nương hát hay, lấy được hạng nhất thì bọn ta có giải thưởng tặng cô nương. Nếu cô nương không thể được giải thì cũng có được điềm lành, cam đoan tìm được một phu quân tốt!”

Khổng Tử Viết thấy người đàn bà đối diện rất cởi mở, có vài phần hợp nhau, vì thế cũng gân cổ lên trêu đùa: “Ngươi nói đi, có thưởng cái gì? Nếu phần thưởng hấp dẫn thì ta sẽ hát. Còn cái gì gì mà điềm lành với tìm được phu quân tốt, giờ ta không thèm!”

Người đàn bà đối diện nghi hoặc nói: “Sao lại không thèm? Đây là điềm lành lớn lắm đó!”

Khổng Tử Viết giơ tay chỉ xung quanh, nói: “Ngươi nhìn đi, bao nhiêu thuyền hoa thế này đều bị “đàn ông tốt” ở khắp nơi chen chúc rồi, ta còn có thể tìm được đàn ông tốt ở đâu đây?”

Người đàn bà đối diện cười ha hả, nói thẳng: “Cô nương, hay lắm! Trên thuyền hoa này quả thực là chốn đưa đón mua vui. Nam tử phong lưu mua vui bằng tiền, không ngờ rằng bọn họ mua được tiếng cười của các cô nương, nhưng để lại nước mắt của họ.”

Khổng Tử Viết lắc ngón tay, “Cũng không phải, không phải. Dùng tiếng cười đổi lấy ngân lượng, cho dù thanh xuân trở nên héo hon thì cũng có giá trị. Đàn ông tiêu tiền mua vui, đàn bà đổi lấy tiền bằng tiếng cười cũng giống như cùng thế gian này có phân chia đực cái, sao nói rõ được là ai chơi ai đây? Chẳng qua mọi người cùng hợp lại để kiếm niềm vui mà thôi. Tiền bạc không phải tiền bạc, nụ cười không phải nụ cười. Ai tin tất cả những thứ này là thật thì đều là đồ ngốc! Ai không tin những thứ này là thật thì chính là đồ điên!”

Người đàn bà đối diện nghe xong mắt sáng rỡ, luôn mồm kêu hay! Những cô gái trên các thuyền hoa xung quanh nghe thấy Khổng Tử Viết nói thế, đều ồn ào gõ chiêng trống reo hò cho cô!

Khổng Tử Viết rất vui, chắp tay với các cô gái xung quanh, tỏ điệu bộ hành tẩu giang hồ.

Người đàn bà đối diện hăng hái nói: “Cô nương, nếu cô nương không chê thì chúng ta kết bằng hữu. Nếu cô nương có thời gian thì hãy tới đây tìm ta. Tới lúc đó cô nương chỉ cần tìm một thuyền hoa, nói là bằng hữu của A Hương tỷ là được.”

Khổng Tử Viết cười gật đầu, “Được! A Hương tỷ, ta sẽ tới thăm tỷ!”

A Hương ty hỏi: “Cô nương tên tuổi là gì?”

Khổng Tử Viết trêu: “Tử Viết… không thể nói!”

Khổng Tử Viết vừa nói dứt câu, quốc sư liền chấn động như bị sét đánh!

Khổng Tử Viết đứng trước gió, tiếp tục cất giọng nói: “Bạn bè quý ở đối xử chân thành với nhau, A Hương tỷ, tỷ phải nhớ tên ta là Khổng Tử Viết, Khổng Tử Viết độc nhất vô nhị!”

Khổng Tử Viết ngoảnh đầu nhìn những kẻ đi tiễn đang đứng trên bờ, kéo cái mặt giả trên mặt xuống ném xuống biển, sau đó hét lên: “Các người nhớ kĩ cho bà, bà tên là Khổng Tử Viết, bà không cầm viên châu chết tiệt kia, cũng không làm chuyện có lỗi với các người! Cho nên các người đừng có đổ oan cho ta! Bà đây rất bận, không tiếp nhận vu oan!”

Hét xong, cô liền thoải mái cả người.

A Hương tỷ cười cong mắt, vỗ tay nói: “Có khí phách!” xoay người đi vào khoang thuyền, ôm một cây đàn màu đen ra, nói với Khổng Tử Viết, “Tử Viết, với những lời tràn đầy khí thế ban nãy của muội, hạng nhất “Tuyệt diễm như triều phẩm nghệ hội” hôm nay thuộc về muội đấy! Cây “Tung yêu cầm” này cho muội!” Nói xong liền quăng “Tung yêu cầm” về phía Khổng Tử Viết.

Khổng Tử Viết đưa tay đón được “Tung yêu cầm”, ngón tay gảy lên dây đàn một lượt liền nghe thấy những âm thanh phiêu đãng hút hồn. Thanh âm ấy như yêu tinh tới từ ma giới, vừa mang lệ khí âm u, lại đẹp đến nỗi người ta không cách nào chối từ được, thậm chí quên cả hít thở.

Khổng Tử Viết mừng rỡ, khiêng “Tung yêu cầm” trên vai, thẳng thắn nói: “A Hương tỷ đã tặng ‘Tung yêu cầm’ cho Tử Viết, Tử Viết sẽ tặng lại một khúc ca, nghe rồi cười quên đi phiền não.” Một tay gảy đàn để những nốt nhạc nhảy múa hoan ca trong đêm tối, “Non nước trời cao, mắt sáng ngời. Đời người đắc ý chẳng nên nói vội, thị phi hãy để người đời sau phán xét. Thuyền kia vượt sông, cười ngắm hai bên bờ, nhi nữ tình trường tỉnh mộng lại một hồi…”

Trong tiếng ca phóng khoáng như gió của Khổng Tử Viết, hơn trăm chiếc thuyền hoa lũ lượt tách sang hai bên nhường đường cho thuyền của Vệ Đông Li.

Khổng Tử Viết vạt áo phất phới đứng trên thuyền, vừa gảy đàn vừa cất cao giọng hát cho tới khi thuyền càng đi càng xa.