Chương 372: Nhanh như tên bắn

Khi Khoái Triệt nói ra là Hạng Trang muốn tấn công nước Tề thì các đại thần Lợi Kỳ, Chu Kiến, Phù Thì đầu tiên là sửng sốt, rồi lập tức bật cười ha hả. Hạng Trang chỉ dẫn theo mấy vạn kỵ binh nay mà dám đi đánh nước Tề ư? Thật sự đòi đi đánh Hàn Tín ư? Lời nói này có người tin mới là lạ. Anh Bố tức thì giận giữ quát:

– Khoái Triệt, ngươi dám lừa gạt quả nhân?

– Đại vương sao lại nói vậy?

Khoái Triệt ngạc nhiên:

– Lời thần nói đều là sự thật.

Khoái Triệt cũng giống như vậy không thể chấp nhận việc Hạng Trang dùng mấy vạn kỵ binh này đi đánh nước Tề, hơn nữa rất có khả năng có đi mà không có về. Nhưng ở trong doanh trại quân Sở, Hạng Trang thật sự đã nói như thế cho y.

Chu Kiến cười lạnh lùng, nói:

– Chỉ sợ tấn công nước Tề là giả, đi qua đánh lén nước Hoài Nam ta mới là thật?

Phù Thì cũng nói:

– Hạng Trang đã từng chơi trò này rồi, khó tránh khỏi giở trò lần thứ hai? Phải biết rằng nước Hoài Nam chúng ta cũng không phải nước Lâm Giang. Hừ!

Anh Bố kêu lên trầm đục, nói:

– Quả nhân không phải là tên đầy tớ Cộng Úy kia.

Khoái Triệt thở dài, bất đắc dĩ ngậm miệng, bởi vì y biết Anh Bố lúc này đã không còn tin tưởng mình nữa, lúc này bất kể y có giải thích thế nào cũng phí công.

Anh Bố lạnh lùng liếc nhìn Khoái Triệt một cái, sau đó mang theo đám người Phù Thì trèo lên thành tuần tra ban đêm.

Tuy nhiên, sự việc mà Anh Bố lo lắng cũng không hề xảy ra, quân Sở cũng không thừa dịp ban đêm đánh lén Bành Thành.

Ngày hôm sau, mặt trời vừa ló ở phía Đông, bên sông Tứ Thủy liền lâm vào cảnh náo loạn ồn ào, các đỉnh lều trại đều được dỡ xuống, cuộn lại sau đó cho vào túi đồ lớn, từng dây cương sắt được chụp vào đầu chiến mã, lại cài yên ngựa, kỵ binh lần lượt lên ngựa, giống như dòng suối nhỏ nhập vào con sông bắt đầu cuồn cuộn tập kết về phía trước.

Trước sau chưa đến nửa canh giờ, kỵ binh cuồn cuộn như nước lũ đi về phía bắc dần dần biến mất trên cánh đồng mênh mông, chỉ có khói bụi đầy trời bốc lên che kín cả mặt trời vừa mới mọc ở phía Đông.

***

Hàm Đan, đại quân nước Tề đã đến dưới thành Binh Lâm.

Ngoài thành, một trăm ngàn quân Tề đã triển khai trận hình khổng lồ, bộ binh trọng giáp ở phía trước, mâu binh kích binh ở giữa, phi mâu thủ, cung tiễn thủ ẩn ở sau trận, cuối cùng là đội đồ quân nhu. Dưới ánh mặt trời mới mọc, một trận xe bắn đá đã dựng thẳng lên cao, một trận xe tỉnh lan (loại xe công thành) thang mây cũng đã chuẩn bị sắp xếp, đại chiến…đã hết sức căng thẳng.

Bản trận trong quân, đại kỳ màu tím của Tề vương phần phật bay trong gió đón gió đông. Dưới đại kỳ, Hàn Tín mặc vương bào màu tím, đang định thần thong dong đứng trang nghiêm trên xe quan sát.

Đột nhiên giữa lúc đó, Lang tướng Tào Thọ tiến lên bẩm báo:

– Đại Vương, tất cả đều đã chuẩn bị xong.

Hàn Tín khẽ vuốt cằm, giơ tay phải lên nhẹ nhàng phất về phía trước, cách đó không xa, lính trinh sát của Hàn Tín vẫn đang theo dõi đột nhiên xoay người, ra sức vẫy một cây lệnh kỳ tam giác màu đỏ.

Một nơi cách hơn mấy chục bước, hơn mười lực sĩ quân Tề để trần ngực và cánh tay ở trên xe quan sát cao chót vót thu ánh mắt lại, sau đó giơ dùi trống thật lớn lên nặng nề gõ vào một chiếc trống hành quân thật lớn cao hơn người, phía sau trận trống hành quân, mấy trăm người thổi tù và cũng đều giương tù và bằng sừng trâu lên, phồng má ra sức thổi.

Chỉ trong chốc lát, tiếng kèn trầm trầm cùng với tiếng trống trận trào dâng lên.

Sau trận quân Tề, khinh xe Giáo Úy rào rào rút trường kiếm giơ lên cao, hai mươi mấy lực sĩ quân Tề lộ ngực trần giơ mộc chùy trong tay lên, cùng với lúc bảo kiếm trong tay của khinh xe Giáo Úy hạ xuống, mộc chùy trong tay lực sĩ quân Tề cũng đột nhiên hạ xuống, cùng với những tiếng gõ boong boong, hai mươi mấy xe bắn đá đột nhiên mở ra.

Ngay sau đó, một cánh tay nặng chừng mấy vạn cân đột nhiên hạ xuống, một cánh tay khác đột nhiên bắn lên, sau đó kéo dải xích nâng chiếc giỏ thật lớn lên cao mang theo tiếng gió rít đột nhiên bay về phía không trung. Ngay khi những chiếc giỏ bay lên cao thì những tảng đá lớn được đặt ở trong giỏ lập tức thoát khỏi sự ràng buộc bắn về phía thành quách phía trước…

***

Chiều tà ngả về phía Tây, mặt trời khẽ buông xuống, đỏ rực.

Bên ngòa thành Bác Dương, đưa mắt nhìn quanh tất cả đều là bờ ruộng dọc ngang, trên bờ ruộng dọc ngang đủ loại cây lúa. Năm nay quận Tế Bắc coi như là mưa thuận gió hòa, cho nên cây lúa rất tươi tốt, những bông lúa trổ ra những hạt lúa to dài, rõ ràng là một mùa thu hoạch hiếm có trong năm. Các nông phu đang ở trên đồng ruộng ai nấy đều lộ vẻ vui mừng.

Một lão nông ngồi trên đầu bờ ruộng nhà mình, cầm ấm gốm lên đang định rót nước vào trong bát, đột nhiên bát gốm đặt trên tảng đá lăn xuống đất vỡ thành hai mảnh, lão nông hơi sửng sốt, đang không hiểu gì thì bỗng nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân có vẻ như chấn động rất nhẹ, giữa lúc đó, loáng thoáng như có âm thanh gì đó từ chân trời truyền đến.

Lão nông buông ấm gốm xuống, có chút mờ mịt đứng lên, tay vịn vào cột nhìn hướng về phía Nam.

Cách đó không xa, các nông phu đang làm việc ở trên cánh đồng cũng đều dừng tay lại, đứng thẳng lên quay đầu lại nhìn về hướng phía Nam xa xa.

Phía Nam của vùng quê là một triền núi thấp bé nên không nhìn rõ tình hình phía sau triền núi, tuy nhiên loáng thoáng âm thanh là từ phía sau núi đó vọng tới. Cảm xúc sợ hãi nhanh chóng lan tỏa ra tràn ngập vùng đồng quên, những nông phu có chút tỉnh táo đã ném nông cụ trong tay xuống, lặng yên xoay người chạy hướng về phía thị trấn.

Dường như qua rất lâu, mà dường như chỉ mới nháy mắt, một kỵ binh cưỡi một con tuấn mã như quỷ mị đột nhiên xông ra từ sau triền núi.

Kỵ binh kia chỉ nhẹ nhàng ghìm cương ngựa, chiến mã tức thì hai chân dựng lên, móng trước bay lên không, ngẩng đầu lên hí dài một tiếng.

Nhóm nông phu tinh tường thấy, kỵ binh trên lưng ngựa rõ ràng là khoác áo bào màu đỏ tươi, dưới ánh mặt trời đang lặn xuống giống như màu đỏ của máu tươi, vô cùng bắt mắt. Còn trường đao dài nhỏ trên tay kỵ binh kia nữa, dưới ánh tà dương chiếu xuống, phản xạ ánh sáng vô cùng đẹp mắt, nhưng rồi lại khiến người ta tim đập nhanh.

– Là quân Hán, quân Hán chết tiệt lại tới nữa!

– Chạy mau, mọi người chạy mau, quân Hán lại tới nữa!

Không biêt là hai nông phu nào gào lên, những nông phu vốn đang đứng sững sờ trên đồng ruộng lập tức bùng nổ, tất cả bỏ nông cụ trong tay xuống quay đầu bỏ chạy. Hơn mười năm trước, huyện Bác Dương từng bị quân Hán cướp sạch. Đối với lần cướp đoạt đó, trong ký ức bọn họ vẫn còn mới mẻ, mà thật không ngờ, cường đạo này lại tới nữa.

Trên triền núi xa xa, chiến mã đang tung vó trên không rốt cuộc đáp xuống đất.

Gần như là cùng lúc, càng nhiều kỵ binh từ phía sau cuồn cuộn xông ra, đầu tiên là hơn mười kỵ, sau đó lại là hơn mười kỵ nữa, tiếp sau đó là mấy trăm kỵ, sau đó là mấy ngàn kỵ, trên mười ngàn kỵ…Trong thời gian ngắn ngủi chưa tới nửa khắc, triền núi thấp bé được coi là vô cùng vô tận kia đã bị kỵ binh vô bờ bến không giới hạn chôn vùi.

Kỵ binh vô bờ bến không giới hạn như đại dương bát ngát đầu tiên là chôn vùi triền núi, sau đó là mãnh liệt xuống triền núi, chôn vùi toàn bộ đồng quê, những cây lúa sắp trưởng thành thu hoạch trong nháy mắt đã bị những gót sắt vô bờ bến giẫm lên thành một đống hỗn độn. Ngoài thành Bác Dương xa xa, các nông phu đã chạy trốn một bên, yên lặng rơi nước mắt.

Trải qua hơn mười ngày hành trình liên tục, Kiêu Kỵ quân rốt cuộc đã tiến nhập vào địa giới Bác Dương quận Tế Bắc.

Hạng Trang cưỡi ngựa Ô Truy từ trên vùng quê chạy như bay qua, nhìn bờ ruộng dọc ngang hỗn độn dưới chân, rất nhiều cây lúa bị giẫm nát không còn hình hài. Trong con ngươi của Hạng Trang xẹt qua một tia ảm đạm, tuy nhiên rất nhanh, vẻ mặt Hạng Trang liền khôi phục là sự ác nghiệt vốn có. Đây là chiến tranh, chiến tranh cho tới bây giờ đều tàn khốc!

Lần viễn chinh này ngoại trừ phải cứu nước Triệu, càng phải phá hư tiềm lực chiến tranh của nước Tề.

Như thế nào mới có thể phá vỡ được tiềm lực chiến tranh của nước Tề? Đáp án này không cần nói cũng biết, đó là tận hết sức phá nền nông nghiệp của nước Tề, khiến cho dân chúng bỏ nước mà chạy về nước khác. Cứ như vậy, đất Tề không có lương thực mà trưng thu hoặc cũng không có binh lính mà chiêu mộ. Trong tay không có lương thực, không có binh lính, Hàn Tín dù có khả năng như quỷ thần cũng khó mà tránh khỏi kết cục thất bại và diệt vong.

***

Hàm Đan, đại quân nước Tề đã tấn công mạnh mẽ giằng co suốt năm ngày.

Dưới năm ngày chiến đấu kịch liệt, quân Tề thương vong không ít, thang mây, xe công thành và khí giới cũng tổn thất không ít. Thành Hàm Đan thoạt nhìn như là bàn thạch không thể công phá, tuy nhiên trên mặt Hàn Tín cũng không có chút lo lắng, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay ông ta, nhiều nhất là qua nửa tháng, chỉ chờ lối đi bí mật được đào thông, thành Hàm Đan tất sẽ bị phá.

Ngay từ đầu tấn công mạnh mẽ cũng chỉ là ngụy trang, đòn sát thủ của Hàn Tín thật sự chính là tập kích bất ngờ.

Trong đại trướng trong quân, Hàn Tín vừa đánh cờ cùng Lâu Kính, vừa dạy bảo Hàn Hạp:

– Hạp nhi, đạo dụng binh thiên biến vạn hóa, vô cùng vô tận, kỳ thực dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi, xét đến cùng, đó là lấy chính hợp, lấy kỳ để thắng.

Hàn Hạp nói:

– Con hiểu ạ. Phụ vương lệnh đại quân triển khai trận dựa vào việc tấn công mạnh mẽ vào thành Hàm Đan, đó là lấy chính hợp, âm thầm đào đất để tập kích bất ngờ là lấy kỳ thắng, có phải thế không ạ?

Hàn Tín mỉm cười nói:

– Con lý giải như vậy, là rất khá.

Vừa dứt lời, Túc vệ lang tướng Tào Thọ đột nhiên vội vàng đi vào, chắp tay bẩm báo:

– Đại vương, Lâm Tri cấp báo!

Hàn Tín nhón lấy một quân cờ trên bàn cờ xong, lúc này mới quay đầu lại hỏi:

– Chuyện gì?

Tào Thọ thở hổn hển, trầm giọng nói:

– Sở Vương Hạng Trang đích thân dẫn một trăm ngàn binh đã tiến nhập vào quận Tế Bắc. Tướng quốc tại đó cấp báo nói, nhiều nhất ba ngày nữa quân Sở sẽ đến dưới thành Lâm Tri.

– Điều đó không thể xảy ra!

Hàn Tín bật dậy, quân cờ trong tay cũng rơi xuống đất.

Cũng khó trách Hàn Tín thất thố, nước Sở cách nước Tề chừng mấy ngàn dặm rất xa, cũng biết Hạng Trang sẽ đối với mình bất lợi, đợi hắn phái binh đến cứu viện cũng phải mất thời gian hai tháng. Nhưng hiện tại, đại quân mình vừa mới khởi xướng tiến công thành Hàm Đan, thì đại quân của nước Sở lại bất ngờ đến dưới thành Lâm Tri, điều này sao có thể?

Cho dù là kỵ binh cũng không thể nào nhanh như vậy được, chẳng lẽ là quân Sở bay đến?

Kỳ thật, điều này cũng không thể trách Hàn Tín tính toán sai. Hàn Tín trong lịch sử Hoa Hạ là thần tiên dụng binh, nhưng ông ta lại chưa nhận thức đầy đủ về chiến thuật kỵ binh, càng không thể tưởng tượng kỵ binh Mông Cổ đời sau lại có thể có được tốc độ hành quân khủng bố đến vậy, bởi vì vào lúc này, bàn đạp cũng vừa mới xuất hiện, móng ngựa sắt căn bản chưa có từ phương Tây tràn vào Trung Nguyên.

Tại thời đại không có móng ngựa sắt, kỵ binh tuyệt đối không thể đường dài tấn công bất ngờ!

Cho nên, Hàn Tín thật không ngờ, kỵ binh quân Sở lại có thể nhanh đến Binh Lâm nước Tề đến vậy!

Lâu Kinh đứng lên theo, giơ tay về phía Tào Thọ nói:

– Cấp báo của Tướng quốc đâu, mau đưa đây.

Tào Thọ vội vàng đem tin báo khẩn cấp của Tướng Quốc Vương Lăng trình lên, Lâu Kính nhanh chóng xem xong sắc mặt biến đổi lớn, nói với Hàn Tín:

– Đại vương, chỉ sợ đây đúng là sự thật, đại binh quân Sở đích thật là đã tiếp cận rồi.