Chương 373: Quân Tề lui binh

Lâu Kính thở dài, nhìn Hàn Tín nói:

– Đại Vương, quả thực đại quân quân Sở đã đến gần!

Hàn Tín gật đầu, trầm ngâm nói:

– Một trăm nghìn kỵ binh, một trăm nghìn kỵ binh? Một trăm nghìn kỵ binh? !

Hàn Hạp bỗng nhiên nói:

– Phụ Vương, quân Sở đánh vào Tề Quốc quả thực không tới một trăm nghìn kỵ binh, điều này chắc chắn là phô trương thanh thế, nhi thần nghĩ quân Sở chỉ có khoảng năm mươi ngàn quân thôi!

– Ồ ?

Hàn Tín hứng thú, nói:

– Nói lý do của con chút xem nào.

Hàn Hạp nói:

– Lý do rất đơn giản, lần trước đại chiến Hoài Nam, quân Sở đến cuối cùng cũng chỉ phái đi năm mươi ngàn kỵ binh, có thể thấy chiến mã của bọn chúng tổng cộng cũng chỉ có được như vậy thôi. Cho nên lần này kỵ binh Sở Quốc đánh vào Tề quốc tuyệt đối sẽ không vượt quá năm mươi ngàn quân.

Lâu Kính nói:

– Đại Vương, công tử Hạp phân tích rất có đạo lý, rất có thể chiến mã của Sở Quốc không có nhiều như vậy.

Ngưng lại một chút, Lâu Kính lại nói:

– Còn nữa, thần đã từng có tiếp xúc với bộ lạc người Hồ phía Bắc, biết được rằng lúc người Hồ hành quân đường dài, mỗi người thường mang theo vài con ngựa chiến, thần nghĩ rằng quân Sở cũng áp dụng phương thức này. Cho nên binh lực thực tế rất có khả năng chỉ có hai ba mươi ngàn quân.

– Hai, ba mươi ngàn kỵ binh?

Hàn Tín khẽ gục gặc đầu nhưng hai mắt đột nhiên híp lại.

Trầm ngâm một lát, hai tròng mắt Hàn Tín đang híp lại đột nhiên mở bừng ra, quay đầu lại quát:

– Bản đồ!

Túc Vệ Lang Tướng Tào Thọ quay đầu lại vẫy tay một cái, liền có hai gã cấm quân nâng tấm bình phong tiến lên, lại lấy bản đồ từ Hà Bắc đến Hà Lạc trên tấm bình phong. Hàn Tín trầm tư nhìn tấm bản đồ khoảng nửa khắc, con ngươi đột nhiên sáng ngời, quay đầu lại quát:

– Truyền lệnh toàn quân, nhổ trại về nước.

– Rõ!

Tào Thọ tuân lệnh hô lớn, xoay người hiên ngang đi.

Nhìn theo bóng dáng Tào Thọ rời đi, Hàn Hạp không hiểu liền hỏi:

– Phụ Vương, đường hầm trước mắt sắp đào thông rồi, Hàm Đan cũng nhanh chóng đánh chiếm được, lúc này lui binh chẳng phải đáng tiếc sao? Hơn nữa quân Sở chỉ có khoảng hai ba mươi ngàn binh mã, chỉ cần nghiêm lệnh các quận các huyện bảo về tốt thành trì là được, chúng ta hoàn toàn có thể tấn công Hàm Đan, tiêu diệt Triệu Quốc sau đó mới điều quân trở về nước.

Hàn Tín mỉm cười nói:

– Hạp nhi, vi phụ không phải vừa mới dạy bảo con sao? Đạo dụng binh biến hóa khôn lường nhưng dù thay đổi thế nào cũng vẫn trở về bản chất thật của nó, xét đến cùng chỉ có một câu, đó chính là lấy chỉnh hợp thắng bất ngờ. kết hợp với tình hình quân đội hiện tại. Con hãy ngẫm nghĩ thật kỹ, biết đâu con sẽ có thu hoạch không ngờ tới. Ha hả.

Hàn Hạp gãi gãi đầu, bắt đầu trầm tư.

Trên thành Hàm Đan, sớm đã trở thành một đống lộn xộn.

Một đống cây, đá đã vứt ngổn ngang, trên đường chính toàn là đá cây, tên rơi xuống, còn có những kiếm gãy kích gãy nhuộm máu. Đường phố vốn bằng thẳng đã trở nên gồ ghề, tường thành cũng bị sụp đổ mấy chục trượng, thành trì vốn nguy nga hùng tráng đã bị tàn phá tan hoang.

Không khí tràn ngập mùi máu tươi, thậm chí còn có thể nhìn thấy tay chân trên cơ thể người văng ra.

Thứ Tướng Quân Triệu Quốc Bạch Tuyên cùng hơn mười thân binh vây quanh chậm rãi bước đi lên đầu thành, trông thấy quân tốt thủ thành nằm ngổn ngang trên đầu thành , đôi trưởng thân binh định tiến đến định quát lớn khiển trách, lại bị Bạch Tuyên ngăn lại, Bạch Tuyên rón rén bước đi, lại cẩn thận đi qua kẽ hở, e sợ khiến các tướng sĩ bừng tỉnh.

Cách đó không xa, vài lính tốt ở các trạm canh gác muốn chào cũng bị Bạch Tuyên ngăn lại.

Năm ngày huyết chiến, các tướng sĩ cũng đã mệt mỏi đến chết, Bạch Tuyên thực sự không đành lòng đánh thức bọn họ.

Tuy nhiên đúng lúc này, ngoài thành Hàm Đan lại đột nhiên có tiếng kèn trống xa xa vọng lại mờ mờ ảo ảo, các tướng sĩ Triệu Quốc đang mơ màng thoáng chốc liền bừng tỉnh, một đám người vùng dậy cầm vũ khí vọt tới lỗ châu mai, có mười mấy binh sĩ nhanh mắt phát hiện Bạch Tuyên tuần thành, khẩn trương tiến lên chào.

Bạch Tuyên nhận lễ, sau đó lại quay đầu nhìn về phía xa xa ngoài thành, quả nhiên quân Tề có động tĩnh.

Nhưng mà, rất nhanh Bạch Tuyên phát hiện có chuyện khác thường, quân Tề ngoài thành cũng không có dấu hiệu tiến về Hàm Đan, giống như bọn họ đang nhổ trại! Đúng vậy, chính là đang nhổ trại, quân Tề định lui binh sao? !

Có một binh lính lập tức phấn khởi kêu lớn:

– Nhổ trại, quân Tề nhổ trại!

– Đúng vậy, bọn họ thực sự đang nhổ trại!

Lập tức có binh lính phụ họa.

– Bọn họ sắp lui binh!

Trên đầu thành Hàm Đan, binh sĩ lập tức rào rào đứng lên, càng lúc càng nhiều tướng sĩ xông tới lỗ châu mai, bám lỗ châu mai nhìn ra xung quanh, thậm chí có vài người nhảy lên lỗ châu mai. Giờ khắc này, tất cả tướng sĩ vui mừng như điên, quân Tề thực sự đã lui binh, thành Hàm Đan được bảo vệ rồi sao? Chẳng phải quê hương gia đình của bọn họ tại nước Triệu đã được an toàn?

Trong ánh mắt của Bạch Tuyên lại hiện lên đầy vẻ lo lắng, hắn không dám lạc quan như các tướng sĩ, Lẽ nào quân Tề dễ dàng lui binh thế sao? Tất có uẩn khúc bên trong, hoặc là Hàn Tín dùng quỷ kế lạt mềm buộc chặt? Trầm ngâm một lát, Bạch Tuyên cho gọi đội trưởng thân binh vào căn dặn:

– Dẫn kỵ binh ra ngoài thành dò xét thông tin của quân Tề!

– Rõ!

Tên đội trưởng thân binh tuân lệnh hô lớn, lĩnh mệnh đi.

Ngoài thành Lịch Hạ (nay là Tế Nam), Kiêu Kỵ quân đang cuồn cuộn tiến về phía đông.

Trong vạn quân, Hạng Trang vừa thúc ngựa dẫn đầu, vừa quay đầu lại hỏi Bách Lý Hiền :

– Tử Lương, đại quân tiến vào đất Tề đã vài ngày, tính tới thời điểm này Hán Tín cũng đã có được tin tức, ngươi nghĩ hắn có rút binh khỏi Hàm Đan không?

Bách Lý Hiên phe phẩy quạt lông, đáp:

– Chắc chắn hắn sẽ dẫn quân trở về, ngược lại nếu khi hắn công hãm Hàm Đan song mới trở về, toàn bộ đất Tề đã sớm trở thành một cánh đồng hoang vu. Hàn Tín tuyệt đối không chấp nhận điều này, tuy nhiên thần cũng có chút lo lắng, Hàn Tín trước ra vẻ lui binh sau lại quay lại đánh Triệu Quốc.

– ý ngươi là. . .

Hạng Trang nghiêm nghị nói:

– Hàn Tín dùng thủ đoạn thả lỏng rồi buộc chặt sao?

– Tám chín phần là như thế.

Bách Lý Hiền chắc chắn nói.

– Nếu quân Triệu không đề phòng, cho rằng quân Tề thực sự lui binh. Quân Tề đột nhiên quay đầu tấn công bất ngờ, trong chốc lát Hàm Đan sẽ thất thủ.

Sắc mặt Hạng Trang thoáng chốc chìm xuống, hắn càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng của Bách Lý Hiền rất có đạo lý, quân Triệu sơ suất thật đúng là rơi vào quỷ kế của Hàn Tín, chắc chắn thành Hàm Đan sẽ thất thủ, như vậy Triệu Quốc cũng sẽ diệt vong, cứ như vậy lần viễn chinh này của quân Sở cũng chẳng có ý nghĩa gì!

Không được, tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra!

Lập tức Hạng Trang quay đầu quát lớn:

– Lão Khuất, Khuất Bất Tài!

Phàm là Hạng Trang xuất chinh, Đại thống lĩnh ô Mộc Nhai Khuất Bất Tài kia nhất định phải đi theo, Hạng Trang vừa dứt lời, Khuất Bất Tài liền thúc ngựa tới trước mặt Hạng Trang. Từ trên lưng ngựa chắp tay thi lễ nói:

– Đại Vương có chuyện gì sai bảo?

Hạng Trang trầm giọng nói:

– Ngươi không phải dẫn theo mấy tổ bồ câu đưa tin tại Hàm Đan sao? Tức khắc dừng bồ câu đưa tin tới Hàm Đan, để người của ngươi nghĩ thông báo cho Triệu Vương Trương Ngao, nói đại quân của quả nhân đã đánh vào đất Tề, ít ngày nữa Hàn Tín sẽ lui binh nhưng hắn nghìn vạn lần không được sơ suất, để tránh quỷ kế lạt mềm buộc chặt của Hàn Tín!

– Rõ!

Khuất Bất Tài vài chào, lĩnh mệnh.

Hạng Trang lại nói:

– Trương Ngao đừng sơ suất thì thật tốt.

Bách Lý Hiền phe phẩy quạt lông, nói:

– Đại Vương yên tâm, dưới trướng Trương Ngao cũng không phải không có người tài, người khác không nhắc đến nhưng Bạch Tuyên kia cũng là nhân vật có tiếng tăm. Nếu có ô Mộc Nhai cảnh báo, hẳn sẽ không trúng quỷ kế của Hàn Tín.

Hạng Trang thoáng chốc gật đầu suy nghĩ, thấp giọng nói:

– Chỉ hy vọng là như thế, chỉ hy vọng là như thế. . .

Hàm Đan, Triệu Vương cung.

Triệu Vương Trương Ngao đang cùng Quán Cao, Trương Cảnh, Triệu Ngọ, Bạch Tuyên và văn võ đại thần bàn thảo. Hàn Tín rốt cục lui binh, Hàm Đan được giải nguy, tảng đá trong lòng bọn họ rốt cục đã được giải thoát. Giờ khắc này, quân thần Triệu Quốc quả nhiên vô cùng vui sướng, mừng như điên dại, Triệu Quốc không sao rồi.

Thương Tướng Quân Triệu Quốc Triệu Ngọ hưng phấn mặt đỏ bừng bừng.

Quân Tề mãnh công Hàm Đan không tới năm ngày đành phải thất vọng lui binh, Triệu Ngọ thầm nghĩ trong đầu chiến tích hiển hách này chính thuộc về hắn. Nghĩ đến chính mình có thể khiến tên Hàn Tín không công trở về, Triệu Ngọ vô cùng kích động nếu như không phải e dè quyền uy của Triệu Vương. Hắn thực muốn vật ngã nữ quan đứng ở trên cạnh xuống đất, tùy ý hưởng thụ.

Quán Cao, Trương Cảnh cũng vui mừng khôn xiết. Triệu Quốc lần này gặp dữ hóa lành, quả thực đúng là được trời ban phước.

Chỉ có Bạch Tuyên mày rậm chau lại, trong lòng mơ hồ cảm thấy điều gì đó bất an, quân Tề vây thành mới chỉ năm ngày, không ngờ lại lui binh? Chuyện này không phải phong cách của Hàn Tín, đó chính là điều bất thường, rốt cục đã có vấn đề trong đó? Hay chính là quỷ kế lạt mềm buộc chặt hoặc là trong nước Tề Quốc đã xảy ra đại sự gì?

Sự hoang mang của Bạch Tuyên cũng không kéo dài lâu lắm, rất nhanh kỵ binh thân tín hắn phái đi do thám quân Tề đã có tin tức trở về, kỵ binh thân tin của hắn phái đi bắt được khoảng vài chục thám báo quân Tề. Sau khi dùng mọi thủ đoạn hành hạ mấy chục tên tám báo quân Tề, rốt cục cũng bắt được thám báo quân Tề mở miệng, trong Tề Quốc quả nhiên phát sinh đại sự!

Quân Sở, không ngờ là quân Sở, một trăm nghìn kỵ binh Sở Quốc đã đánh vào Tề Quốc!

Lúc này Bạch Tuyên mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra quân Tề lui binh là sự thực, một trăm nghìn kỵ binh Sở Quốc đánh vào Tề Quốc, phóng hỏa giết người trải khắp đất Tề. Cũng thật khó trách Hàn Tín phải vội vàng điều quân trở về, nếu hắn không điều quân trở về Lâm Tri sẽ thất thủ, e là toàn bộ đất Tề sớm sẽ bị quân Sở phá tan tành mây khói.

Bạch Tuyến báo tin tức vừa nhận được lên Triệu Vương Trương Ngao cùng với Quán Cao, Trương Cảnh và các đại thần để giải sầu.

Trương Ngao lúc này vô cùng cao hứng, lúc này căn dặn á Tướng Trương Cảnh nói:

– á Tướng, lập tức triệu tập công khanh đại phu, tối nay quả nhân phải bày tiệc tại vương cung đại điện, khao thưởng văn võ bá quan, ha ha ha. . .

– Rõ!

Trương Cảnh vái chào, xoay người vội vội vàng vàng đi.

Trương Ngao lại nói với Thượng Tướng Quân Triệu Ngọ nói:

– Thượng Tướng Quân, lập tức vào phủ kho lãnh tiền, chuẩn bị nhiều rượu ngon thịt ngon. Không chỉ mở tiệc tại hoàng cung, quả nhân còn muốn đích thân đi đến đại doanh khao thưởng năm quân cùng với toàn bộ các tướng sĩ!

– Rõ!

Triệu Ngọ chắp tay thi lễ, tuân lệnh hô lớn sau đó xoay người hiên ngang đi.

– Ha ha, chư vị ái khanh, quả nhân xin lỗi khôn tiếp được các vị.

Nhìn theo bóng dáng của Trương Cảnh, Triệu Ngọ, Trương Ngao không sao kìm nén nổi vui sướng trong lòng. Lập tức hướng tới đám người Quán Cao, Bạch Tuyên cáo từ rồi đi thẳng tới hậu cung. Trong đầu Trương Ngao hiện lên hình ảnh Lưu Nguyên thân hình trắng bóng, trong hậu cung có hơn một trăm mỹ nữ nhưng Trương Ngao chỉ lưu luyến một mình Lưu Nguyên.