Chương 373: Thiên Nga bảo vệ con

Dương Thu Trì mừng rỡ, vội quay phắt người lại: “Thỉnh lão nhân gia cứ nói!”

“Tôi nghe nói trong đoạn thời gian này Bành Tứ cứ bám riết theo Ngụy thị là mẹ của Thủy Cổ Tử, còn phát sinh tranh chấp với mẹ con của cậu nhỏ. Hai mẹ con nó ngụ ở triền núi phía trên Điềm Thủy tỉnh (giếng nước ngọt).”

Dương Thu Trì hiếu kỳ hỏi: “Thủy Cổ Tử là ai?”

“Thủy Cổ Tử là gia nô trong trang của Bành lão thái gia. Mẹ nó chuyên đi giặt y phục cho người ta để kiếm sống.”

Tống Vân Nhi đột nhiên chen lời: “Muội nhớ ra rồi, ca, tên Thủy Cổ Tử này xem ra là thiếu niên muội đã đề cập với huynh hai hôm trước, là người chuyên bầu bạn chơi cùng với tên oắt con…. à… tiểu thiếu gia Bành Gia Phúc, chính là người bị Bành Gia Phúc dùng dây cột trâu tròng vào cổ bắt bò dưới đất. Mẹ của nói chính là Ngụy thị – nhưng bọn họ chẳng phải là đi xem Tiên nữ hội rồi hay sao, đâu có trong trấn?”

Lý chánh ở sau lưng nàng lên tiếng đáp: “Tiên nữ hội kết thúc vào chiều qua rồi, tối hôm qua hai mẹ con nó xem ra đã trở về tới nhà rồi.”

Dương Thu Trì cũng nhớ lại là Tống Vân Nhi đích xác có nói cho hắn nghe về chuyện này, thì ra là tìm tới tìm lui, người hiềm nghi cần tìm không ngờ ở bên cạnh hắn. Hai mẹ con nhà này đã từng phát sinh tranh chấp với Bành Tứ, lại sống gần chỗ Bành Tứ bị ném đá, chẳng biết có liên hệ gì tới vụ án mạng này hay không? Dương Thu Trì quyết định đi tra hỏi một chút.Sau khi cảm ơn lão lang trung, Dương Thu Trì bảo lý chánh dẫn đến con hẻm nhỏ mà Bành lão lang trung đã nói để xem xét qua một lượt trước. Nơi đây quả thật là yên tĩnh, bất kỳ góc nào cũng là chỗ có thể tiến hành tập kích rất kín đáo. Không có chỗ nào đánh lén tốt bằng chỗ này! Xem ra, chỉ từ việc lựa chọn vị trí đánh lén ở đây mà phán đoán, thì chuyện này là có dự mưu.Đi dọc theo con đường nhỏ này, Dương Thu Trì thấy xa xa có một dãy nhà gỗ thấp bé, nếu sánh với hai dãy phố phồn hoa Thanh Thủy nhai và Hồi Long nhai của Ân Dương trấn, thì đây rõ ràng là một khu dành cho bần dân. Điều này không khỏi khiến Dương Thu Trì nhớ tới lúc hắn vừa xuyên việt tới Minh triều, đã cùng Dương mẫu, Phùng Tiểu Tuyết quay về ngôi nhà bần cùng của ba người như thế nào… Xa cách mẫu thân và tiểu Tuyết đã gần một năm, xem ra đã lúc trở về thăm viếng rồi! Dương Thu Trì nghĩ, hài tử của Chỉ Tuệ và Nhược Băng cũng sắp ra đời. Nghĩ tới những đứa con sắp chào đời, trong thâm tâm hắn không khỏi dâng lên tình cảm êm đềm vô hạn. Lý chánh đưa họ xuyên qua con đường đầy gò đất và ổ gà, lách qua những ngõ hẻm đầy mùi kỳ dị, cuối cùng cũng đến được trước một ngôi nhà vườn nhỏ. Nhà vườn này được bao bọc bỡi một hàng rào dây gai không cao lắm, nhưng được cắt xén rất chỉnh tề.Lý chánh khom mình thưa với Dương Thu Trì: “Đại lão gia, chúng ta đến rồi, đây chính là nhà của hai mẹ con Thủy Cổ Tử.” Y lại bước lại cửa rào, lớn tiếng gọi: “Ê! Có ai ở nhà không? Có đại lão gia đến rồi!”

Trong phòng không có người hồi đáp. Lý Chánh đẩy cửa vườn bước vào trong, bấy giờ mới phát hiện là cửa đã khóa ngoài. Y đành bước ra cười trừ thưa: “Đại lão gia, hai mẹ con nó không có nhà, Thủy Cổ Tử nhất định là đang ở trong Bành gia trang, còn mẹ nó có thể là ra ngoài đi giặt thuê kiếm sống rồi.”