Chương 374: Hàm Đan thất thủ

Tuy rằng đêm đã khuya, nhưng trong Triệu Vương cung đèn vẫn sáng như đuốc, quốc tiệc long trọng vẫn còn đang tiếp tục.

Triệu Vương Trương Ngao rõ ràng đã uống quá chén, cần nhờ đến hai nô tỳ nâng lên mới có thể đứng vững, đã như thế này rồi nhưng hắn vẫn khăng khăng mời rượu các đại thần. Ở tại đây cũng là thế hệ con cháu của Triệu Vương Trương Ngao, đổi là các chư hầu khác, chỉ có đại thần kính rượu với hắn, lẽ nào có chuyện quốc quân kính rượu các đại thần?

Kính hết một vòng, Trương Ngao bỗng nhiên nhớ tới một sự việc, hắn vẫn chưa tới đại doanh ủy lạo quân đội.

– Ai zzza. . . Quả nhân suýt nữa quên mất chuyện quan trọng.

Trương Ngao đột nhiên vỗ mạnh một cái lên trán, lập tức quay đầu nhìn lại Thượng Tướng Quân Triệu Ngọ, Thứ Tướng Quân Bạch Tuyên nói.

– Thượng Tướng Quân, Thứ Tướng Quân, các ngươi hãy đi dạo một vòng tới quân doanh cùng quả nhân.

Triệu Ngọ, Bạch Tuyên đều đồng ý, lập tức cùng Trương Ngao ra khỏi đại điện, thẳng cửa cung mà đi.

Nhưng mà vẫn chưa ra đến cửa cùng, phía trước bầu trời đêm hạ đột nhiên truyền đến tiếng nói lạnh lùng xé gió, Bạch Tuyên phản ứng cực nhanh, một cái lắc mình liền chắn trước mặt Trương Ngao, Triệu Ngọ cũng nhanh chóng rút kiếm ra, lớn tiếng quát:

– Có thích khách, bảo hộ Đại Vương!

Mấy trăm cấm quân lập tức kêu lớn, dũng cảm đi lên, bảo vệ Trương Ngao ở giữa.

– Hả? Thích khách? !

Trương Ngao sợ hãi tới mức nằm sấp mặt xuống đất, cảm giác say lập tức như không cánh mà bay lên không.

Tuy nhiên, theo dự tính mưa tên bắn xuống cũng không tới, thích khách dường như chỉ bắn ra một mũi tên, hơn nữa không hề chính xác, bắn tới cạnh cửa cung.

– Trên tiễn có tín thư!

Một gã cấm vệ mắt sắc bỗng nhiên chỉ vào cửa cung kêu to.

Trương Ngao, Triệu Ngọ cùng Bạch Tuyên chăm chú nhìn lên, quả nhiên trên đầu tiễn có một bức thư. Lập tức sai ngươi tới cạnh cửa gỡ thư xuống, Bạch Tuyên lấy thư từ trong tay tên cấm quân, liếc mắt nhìn phía bên trái một cái nơi mà bắt đầu xảy ra dấu hiệu. Cũng là một một vách núi đá đen tuyền.

– ô Mộc Nhai? !

Bạch Tuyên lập tức rùng mình, dấu hiệu này hắn đã nghe nói qua.

Trên đời này, cho tới bây giờ vốn không có tường nào ngăn được gió lùa qua, Hạng Trang ở ô Mộc Nhai đã huấn luyện một đội tử sĩ, gián điệp. Sau đó phái tới các quốc gia khác săn bắt tin tức truyền về Sở Quốc, sớm đã để chư hầu các nước biết được. Nhưng biết được ô Mộc Nhai tồn tại là một chuyện, có thể bắt được gian tế ô Mộc Nhai ẩn núp hay không lại là chuyện khác.

– ô Mộc Nhai?

Trương Ngao giọng nói run lên, nói.

– ô Mộc Nhai muốn ám sát quả nhân sao?

Triệu Ngọ dùng kiếm trong tay chỉ chỉ mật thư trong tay Bạch Tuyên, nhíu mày nói:

– Bạch Tuyên, trên đó viết gì?

Bạch Tuyên vội vàng xem mật tin, lập tức biến sắc nói:

– Đại Vương, đây là phong thư báo tin, Sở Vương Hạng Trang mượn danh nghĩa ô Mộc Nhai báo tin cho chúng ta. Hắn đã đích thân dẫn một trăm nghìn quân vào Tề Quốc, nói Hàn Tín ít ngày nữa sẽ lui binh, nhưng phía trước lui binh nhưng rất có thể sẽ dùng quỷ kế lạt mềm buộc chặt!

– Lạt mềm buộc chặt?

Triệu Ngọ chau mày nói:

– Hàn Tín dùng lạt mềm buộc chặt?

– Vậy là có ý gì?

Trương Ngao hỏi:

– Tề quân giả lui binh sao?

– Lạt mềm buộc chặt? Lạt mềm buộc chặt! Lạt mềm buộc chặt? !

Bạch Tuyên thì thào mấy tiếng, đột nhiên hét lớn:

– Không tốt rồi, nếu Hàn Tín dùng lạt mềm buộc chặt như vậy rất có thể tối nay bọn họ hành động, Đại Vương, nguy cấp rồi, người nhất định phải rời khỏi Hàm Đan, ra cửa nam đi tới Nghiệp Thành!

Dứt lời, Bạch Tuyên khẩn cầu Triệu Ngọ nói:

– Thượng Tướng Quân, xin ngươi hãy đích thân dẫn kỵ quân cấm vệ bảo vệ Đại Vương tới Nghiệp Thành!

Triệu Ngọ tuy rằng vốn chẳng ưa gì Bạch Tuyên, nhưng với những phán đoán của Bạch Tuyên cũng khá tán thành, lập tức cũng có chút tin tức, lại nói:

– Bạch Tuyên, cho dù Hàn Tín lui binh là giả, vậy cũng không có gì. Chúng ta kích trống tụ binh, chỉa quân phòng thủ bốn cửa, quân Tề muốn công hãm thành Hàm Đan e là cũng muôn vàn khó khăn, dường như không cần phải đi tới Nghiệp Thành?

Bạch Tuyên vội là lớn:

– Hàn Tín dụng binh từ xưa tới cay độc, đã bao giờ lưu lại cho người ta một con đường sống chưa? Lúc này kích trống tụ binh, chia quân phòng thủ bốn cửa e không còn kịp nữa rồi, việc này hãy giao cho mạt tướng làm. Vì sự an toàn của Đại Vương, Thượng Tướng Quân mau thống lĩnh cấm vệ quân bảo vệ Đại Vương đi tới Nghiệp Thành mới là đúng đắn!

Trương Ngao có chút nóng nảy, nói:

– Vậy Vương Hậu, các Vương Tử của quả nhân? Còn có đại thần trong triều?

– Không cần quan tâm đến họ, chỉ cần Đại Vương sống, Triệu Quốc tồn tại.

Bạch Tuyên nói xong, sau đó nhận mũ giáp từ trong tay thân binh, lại nặng nề đội lên đầum hướng về phía Triệu Vương gật gật đầu xoay người lên ngựa hướng về phía quân doanh mà đi, Bạch Tuyên hiểu rất rõ lúc này quân tốt gác tứ của rất ít. Chính hắn tới đây cũng là tổn công vô ích.

Việc cấp bách chính là đi đến đại doanh tập hợp đại quân trở về đón đánh đại quân Tề Quốc.

Trong lòng Trương Ngao căng thẳng, lập tức nhìn Triệu Ngọ nói:

– Thượng Tướng Quân, quả nhân. . .

– Đại Vương, chúng ta đến Nghiệp Tthành!

Triệu Ngọ hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói:

– Chúng ta đi thôi!

***

Trên bầu trời đêm u ám, ba trăm nghìn quân Tề vội vả hành quân về phía tây, Hàn Tín mặc áo bào màu tím cưỡi Bạch Mã, đi ở giữa dưới sự hộ vệ của hơn mười Lang Tướng.

Bỗng nhiên một con khoái mã từ phía trước chay nhanh như bay mà đến:

– Báo. . .

Hàn Tín nhẹ nhàng ghìm Bạch Mã lại, vung tay lên trời quát:

– Có chuyện gì?

Thám báo xoay người xuống ngựa, quỳ gối thở dốc nói:

– Tại Hàm Đan cấp báo, hoàng cung Hàm Đan vẫn còn đang tiệc tùng linh đình!

Từ ba ngày trước từ khi lui khỏi Hàm Đan, Hàn Tín liền lặng lẽ để lại gian tế, hiện nay đã có một lượng lớn gian tế lẩn vào trong thành, thứ nhất dùng để dò la tin tức, thứ hai có làm nội ứng! Quan trọng hơn là, Hàn Tín ở ngoài thành Hàm Đan có để lại một đội quân mai phục. Hẳn đó chính là phục binh của Trình Hắc mai phục cửa đông Hàm Đan?

Tuy nhiên, đối với Hàn Tín mà nói công hãm thành Hàm Đan không phải mục đích chính, mục đích của hắn chính là muốn bắt Triệu Vương Trương Ngao. Chỉ có bắt được Triệu Vương Trương Ngao, Triệu Quốc mới có thể đầu hàng, một trận mới xem như là thắng lợi.

Hàn Tín cao giọng hạ lệnh:

– Triệu Tịch, Lã Khanh, Hứa Chương nghe lệnh!

Triệu Tịch giục ngựa tiến lên, trên lưng ngựa chắp tay thi lễ:

– Có mạt tướng!

Hàn Tín giơ tay phải lên, chỉ ra phía trước nói:

– Ngươi mau dẫn năm nghìn tinh binh, nhanh chóng chặn các cửa bắc, tây, nam thành Hàm Đan. Dù là một con chuột cũng không được để chạy thoát từ trong thành!

– Vâng!

Triệu Tich tuân lệnh, thúc ngựa đi.

Hàn Tín lại nói:

– Các chư tướng còn lại, theo quả nhân đánh vào cửa đông!

– Rõ!

Hơn mười thuộc cấp ầm ầm hô lớn, cũng đều xoay người thúc ngựa đi.

Cửa đông thành Hàm Đan quả thực đã đình trệ.

Ngay lúc Trình Hắc dẫn theo tám trăm tinh binh chui vào đường hầm, nhanh chóng đi vào cửa thành, cửa thành trước đó đã đã hàng trăm mật thám đi vào bên trong thành Hàm Đan. Trước đó một trăm nghìn quân Tề mãnh công năm ngày, chết vô kể cũng không công phá được cửa thành, hiện giờ sai một trăm người đào đường hầm vào thành, thực sự khiến mọi người không thể tin được.

– Tướng quân!

– Tướng quân!

– Tướng quân!

Trông thấy Trình Hắc vào thành, mật thám thủ ở hai bên sườn thành vỗ ngực hỏi, Trình Hắc tại đây cũng thình thoảng đập một quyền vào ngực mật thám Tề quân, hưng phấn nói:

– Làm tốt lắm, làm tốt lắm, các anh em! Làm tốt lắm. sau khi chiếm được Hàm Đan, bắt được Triệu Vương bản tướng quân nhất định xin Đại Vương ban thưởng cho mọi người, ha ha ha. . .

– Tướng quân, chuyện này không khó gì, quân Triệu canh phòng rất lơi lỏng.

– Quả thực, khoảng một trăm tên quân Triệu gác cửa thành giờ đã uống say như chết, chúng ta không cần tốn nhiều sức, có thể băm bọn chúng thành trăm mảnh.

– Sớm biết thế này, mấy hôm trước phải phí công làm gì?

Những tên binh sĩ này không biết lại nói. Nếu khong có mấy ngày mãnh công, nếu không có nghìn vạn người hy sinh, quân Triệu há có thể sở suất như lúc này sao? Hàn Tín lại có thể dùng lạt mềm buộc chặt sao?

Trong khi đang nói chuyện, trên đường lớn phía trước bỗng nhiên truyền đến một âm thanh ồn ào. Lập tức đuốc làm đường lớn và hơn mười nhỏ bừng sáng lên. ánh lửa sáng như ban ngày, một đội y giáp Triệu quân đằng đằng sát khi đi về phía của thành đánh lén.

Trình Hắc khóe miệng thoáng chốc nổi lên một tia sát khí vô cùng dữ tợn, liền chậm rãi rút trường kiếm ra, lại lấy mũi kiếm chỉ về phía mãnh liệt hét lớn:

– Các huynh đệ nghe đây, cửa thành Hàm Đan hiện giờ chính là miệng hổ, chúng ta chính là những răng nanh ở trong miệng cợ, mấy thằng nhóc Triệu Quốc này dám rút lui khỏi từ trong răng nanh của chúng ta, bọn chúng vẫn chưa đủ bản lĩnh!

Tám trăm tinh binh và một trăm mật thám, tất cả đều là lão binh trải qua trăm trận huyết chiến, bọn họ không nói gì, từ từ rút trường kiếm ra, giơ lên phía trước. Thong thả nhưng kiên định đứng phía sau Trình Hắc, nếu như quân Triệu muốn đoạt lại cửa thành chỉ có một cách duy nhất là phải bước qua thi thể bọn họ.

Thấy quân Tề tinh nhuệ đã bày sẵn trận địa tại phía trước sẵn sàng đón quân địch, Bạch Tuyên hiểu rất rõ Hàm Đan thất thủ là điều không thể tránh khỏi!

Hàn Tín, không hổ là Hàn Tín, dụng binh quả thực quỷ thần không thể lường trước. Cho tới bây giờ, Bạch Tuyên lúc này không sao hiểu được, đội quân tinh nhuệ quân Tề cướp đoạt của thành rốt cục từ đâu chui ra? Sau khi đại quân Tề Quốc lui lại phía sau, Bạch Tuyên từng phái người đi thăm dò bốn phía không có thấy giấu binh tại các rừng rậm, cẩn thận tìm kiếm cũng không hề phát hiện.

Nếu không phải tin tưởng quân Tề rút quân toàn bộ, Bạch Tuyên chắc chắn sẽ liều mạng đắc tội với Triệu Ngọ, liều mạng đắc tội với quốc quân cũng sẽ ngăn cản hành vi xa hoa làm ủy lạo quân đội, cho dù là không ngăn cản được cũng sẽ nghĩ cách giữ lại đủ binh lực giữ cửa! Nhưng hiện tại, hội hận cũng đã muộn, cửa đông thành Hàm Đan đã thất thủ!

Nắm thật chặt trường kiếm trong tay, Bạch Tuyên quăng tất cả tạp niệm ra khỏi đầu.

Nếu sự việc đã như vậy, hối hận cũng chỉ là vô ích. Sự việc cho tới bây giờ chỉ còn cách dốc toàn lực phản kích, đoạt lại cửa thành. Dù đoạt được của thành cũng không thay đổi được kết cục Hàm Đan thất thủ nhưng dù sao cũng có thể gây sự chú ý của quân Tề, gia tăng cơ hội cho Đại Vương tháo chạy thành công.

Chậm rãi giơ trường kiếm trong tay, Bạch Tuyên đột nhiên rống giận đứng lên:

– Các dũng sĩ Triệu Quốc, vì thê tử, người già trẻ nhỏ, vì những người trong gia đình các ngươi. . . giết. . .

– Giết giết giết. . .

Phía sau Bạch Tuyên mấy trăm thân binh đồng thanh rống giận.

– Giết sạch lũ chó Tề Quốc! Giết! Không để một tên nào sống sót! Giết!

Bạch Tuyên giơ kiếm, ngửa mặt lên trời lần thứ hai gào to:

– Giết giết giết. . .

Lúc này đây, gần như tất cả tướng sĩ quân Triệu đều lạnh lùng hô lớn, tiếng gầm nhất thời làm kinh hoàng cả trời đêm. Khoảng hơn mười dặm đều có thể nghe thấy.