Chương 375: Tự nguyện bị cưỡng gian

Tuy một cú đá của lý chánh không trúng Ngụy thị, nhưng cũng nhắc nhở cho thị biết người ngồi trên kia đường đường là một tri châu đại lão gia . Thị vội vã kéo Thủy Cổ Tử dập đầu mấy cái, thưa: “Đại lão gia, dân phụ vô lễ, cầu đại lão gia thứ tội.”

Dương Thu Trì mặt không biểu tình, lấy từ trong rương pháp y vật chứng ra một ống hút lấy máu, tiến hành lấy mẫu máu của Thủy Cổ Tử. Ngụy thị chỉ thấy Dương Thu Trì đâm một chút vào đầu ngón tay của con trai mình rồi dùng cái ống trong suốt rất kỳ quái kia lấy một chút huyết, chứ không hề biết chỉ bằng một chút máu đó thôi, cũng đủ để quyết định vận mệnh của con trai mình. Dương Thu Trì xách rương pháp y vật chứng vào phòng trong tiến hành kiểm nghiệm, chẳng mấy chốc đã bước ra. Ngụy thị và con trai Thủy Cổ Tử vẫn còn quỳ dưới đất, thấy Dương Thu Trì bước ra vội dập đầu lạy.

Dương Thu Trì lạnh lùng hỏi: “Thủy Cổ Tử, ngươi và Xuân Hồng cô nương ở Lê Xuân viên có thù oán gì?”

Thủy Cổ Tử nghe Dương Thu Trì đề cập đến Xuân Hồng cô nương, thân hình lập tức hơi run, vừa định lên tiếng thì mẹ nó là Ngụy thị đã giành nói trước: “Con trai tôi không quen biết gì Xuân Hồng cô nương cả.”

Đến nước này thì Dương Thu Trì đã nổi giận thật sự, ngẩng đầu gọi: “Chiêm Chánh ở đâu!?”

Bộ đầu Chiêm Chánh mang theo bộ khoái tiến vào nhà, khom người thi lễ với Dương Thu Trì.

Dương Thu Trì vỗ mạnh tay lên bàn: “Đem Ngụy thị này ra ngoài trông coi, chờ một lát bổn quan sẽ hỏi đến ả!”

Chiêm Chánh vâng dạ, bước lên định bắt người. Dương Thu Trì thấy Ngụy thị phát run, vội phất tay: “Chờ một lúc, hay là Vân nhi mang thị ra ngoài, các ngươi hầu cận hai bên, bổn quan phải thăng đường hỏi án.”

Chiêm Chánh cùng mọi người nghe thế, biết Dương Thu Trì rất thích thăng đường hỏi án vào bất cứ nơi nào hoặc giờ nào, cho nên vội vã đứng thẳng hai hàng, cùng quát vang khẩu hiệu “Uy vũ…..”

Tống Vân Nhi kỳ thật rất thương hai mẹ con nhà này, nhưng thấy Dương Thu Trì lấy máu vào phòng trong một chút rồi khi bước ra thì thái độ đã thay đổi hẳn, biết là nhất định có nguyên nhân, nên vội kéo Ngụy thị ra ngoài. Ngụy thị giãy giụa một lúc, thân thể của thị vốn cường tráng hơn Tống Vân Nhi nhiều, nhưng dưới bàn tay kềm chế của nàng, thị chẳng hề có chút lực phản kháng nào, chỉ còn biết khóc gào gọi tên con rồi bị thộp cổ lôi đi.

Tống VânNhi đem Ngụy thị ra giao cho hộ vệ trông coi, sau đó quay trở lại phòng. Trong phòng chỉ còn lại Thủy Cổ Tử, thấy hai bên đều là bộ khoái cầm yêu đao nhìn nó lườm lườm như hổ rình mồi, càng cảm thấy khẩn trương hơn. Dương Thu Trì trừng mắt nhìn nó, lạnh lùng hỏi: “Ngươi vì không cam lòng để cho mẹ bị Bành Tứ khi phụ mà dùng đá đánh chết hắn, điểm này bổn lão gia có thể châm chước cho ngươi, vì nễ chút tình hiếu thảo của ngươi, nên chỉ định phạt nhẹ. Không ngờ ngươi mới có mười lăm mười sáu tuổi, thế mà đã nổi lòng cầm thú, nhân lúc Xuân Hồng cô nương bị mê mang, gian dâm với cô ta, thật là tội không thể tha, vô sỉ cùng cực!” Thủy Cổ Tử nghe thế liền sợ đến nỗi toàn thân run lập cập. Nó dù sao cũng chỉ là cậu bé mới lớn, lần đầu gặp phải chuyện thế này, làm sao có thể chịu được áp lực lớn như vậy, cho nên sắc mặt trắng bệt, không biết nên nói hay làm như thế nào cho phải.