Chương 375: Việc không thể không làm

Lúc này Hàn Tín cùng trăm cấm quân vây quanh lên đầu thành Hàm Đan. Phía đông thành Hàm Đan hoàn toàn đã bị quân Tề khống chế, trải dải khắp đường chính cửa đông thành Hàm Đan, quân Triệu vừa đánh vừa lui, co rút lại về phía hoàng cung. Quân Tề truy sát theo sau, thế công như nước, khắp nơi bên trong thành Hàm đều là ánh lửa, khắp nơi đều chém giết, ầm ĩ vang trời.

Chiến báo các quân các doanh giống như nước chảy, trình lên trước mặt Hàn Tín.

(Chiến báo: bản tin báo chiến sự)

– Báo. . . Tả quân đã ngăn chặn cửa bắc Hàm Đan, không một người chạy thoát!

– Báo . . .Trung quân tiền doanh đã tới gần hoàng cung, đang mãnh liệt tấn công đại doanh cấm quân!

– Báo. . . Hậu quân đã ngăn chặn cửa tây Hàm Đan, không để bất cứ quân Triệu nào chạy thoát!

– Báo . . . Hữu quân đã ngăn chặn cửa nam Hàm Đan, tuy nhiên trước khi bị quân ta vây kín , từng có một đội kỵ binh quân Triệu phá vây, ước chừng có bốn năm trăm kỵ binh!

Hàn Tín nghe thấy vậy, lập tức chau mày, từng có một đội kỵ binh phá vây?

Sắc mặt Lâu Kinh cũng khẽ thay đổi, quát:

– Lập tức gọi Tướng Quân Triệu Tịch tới gặp Đại Vương!

Lính liên lạc lĩnh mệnh đi, ước chừng khoảng nửa canh giờ, Triệu Tịch toàn thân đẫm mồ hôi đi tới trước mặt Hàn Tín, quỳ gối chắp tay thi lễ:

– Thần bất tài, xin Đại Vương trách phạt.

Hàn Tín phẩy phẩy tay, trầm giọng nói:

– Rốt cuộc sao lại thế?

Triệu Tịch gượng gạo nói:

– Thần dẫn đại quân đuổi tới phía ngoài cửa nam không lâu, đột nhiên cửa nam Hàm Đan mở ra, một đội kỵ binh Triệu Quốc đột nhiên từ trong thành liều chết xông ra, thần bất ngờ không kịp đề phòng, không kịp phái binh chặn đường khiến cho bọn họ phá vây mà đi.

Hàn Tín lại nói:

– Vậy đội kỵ binh đó như thế nào?

Triệu Tịch vội nói:

– Đại Vương, đócũng không phải đội kỵ binh Triệu Quốc bình thường, bốn năm trăm kỵ binh này không chỉ mỗi người thân thể đều cường tráng, hơn nữa tất cả đều mặc giáp trụ lân giáp, cưỡi trên những con ngựa to cao. Thần đã phái kỵ binh đuổi giết nhưng không thể đuổi kịp, thần hoài nghi rất có thể chính là cấm vệ kỵ binh của Triệu Vương Trương Ngao.

Lâu Kính hỏi:

– Tướng Quân Triệu Tịch, bắt sống được người nào không?

– Không có.

Triệu Tịch lắc đầu nói.

– Cung tiễn thủ bắn hạ được mấy người, tuy nhiên đều tự sát cả.

Lâu Kính thở dài, quay về phía phía Hàn Tín nói:

– Đại Vương, đấy chính là cấm vệ kỵ binh của Trương Ngao.

Hàn Tín gật đầu, quay lại căn dặn Tào Thọ:

– Sự thể không xong, mau hiệu lệnh toàn quân rút khỏi thành Hàm Đan!

Cho tới bây giờ Hàn Tín dụng binh không muốn dây dưa, trận chiến Hàm Đan mấu chốt thắng bại chính là Triệu Vương Trương Ngao. Nếu không thể bắt được Trương Ngao, như vậy cho dù công hãm được thành Hàm Đan cũng vô dụng, Trương Ngao đã chạy trốn, đã không thể tiêu diệt Triệu Quốc, như vậy không thể tiếp tục trận chiến này, binh lực Tề Quốc đã lấy trứng chọi đá, thật là không nên tiếp tục phân binh.

Sở Vương Hạng Trang đã dẫn theo mấy vạn kỵ binh tinh nhuệ đánh vào Tề Quốc, Hàn Tín cũng không dám sơ suất.

– Bây giờ lui binh?

Hàn Hạp không hiểu, vội vàng la lên.

– Phụ Vương, Hàm Đan bị hạ ngay trước mắt rồi!

– Ta biết.

Hàn Tín khẽ mỉm cười, ôn tồn nói:

– Hạp nhi, con phải nhớ kỹ, hai nước giao binh, không thể lấy công thành đoạt đất là mục tiêu, mà nên lấy việc diệt quốc là mục tiêu, tuy Hàm Đan là tòa thành trì, nhưng chiến đấu tiếp cũng không thể tiêu diệt Triệu Quốc, dù cướp lấy được Hàm Đan cũng không có ý nghĩa gì. Ngược lại bị rằng buộc binh lực tại đây, mất nhiều hơn được.

Hàn Hạp nghe vậy, yên lặng gật đầu, Triệu Tịch liền cúi thấp đầu xấu hổ tự oán trách mình.

Hàn Tín xoa xoa đầu Hàn Hạp, lại chỉ bảo Tào Thọ nói:

– Tào Thọ, mau hạ lệnh đi.

– Rõ!

Tào Thọ tuân lệnh, lại bước đi trên tường thành quát lớn:

– Đại Vương có lệnh, các quân các doanh lập tức rút khỏi thành Hàm Đan, rút khỏi thành Hàm Đan. . .

***

Triệu Vương cung, Trình Hắc đang dẫn theo mấy trăm tinh binh mạnh mẽ tấn công vào cửa chính hoàng cung.

– A!

Trình Hắc hét lớn một tiếng, đem chém một tên tiểu giáo quân Triệu đứt thành hai đoạn, mặc cho máu tươi bắn đầy lên mặt cũng không lau đi, chỉ giơ thanh kiếm hai lưỡi dính đầy máu chỉ vào cửa cung nguy nga phía trước, lớn tiếng quát:

– Các huynh đệ gia tăng sức mạnh, giết sạch cẩu Triệu này, nữ nhân trong vương cung đều là của các ngươi!

– Giết giết giết . .

Mấy trăm tinh binh phía sau Trình Hắc liền chém giết như chém gà, trong mắt hiện lên một màu xanh lét, gầm gàoSau đó vung trường kiếm, trường kích trong tay đâm loạn chém lung tung vào quân Triệu phía đối diện. Bại binh quân Triệu tử thủ trước cửa cung thấy sắp không thể chống đỡ được nữa.

Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên ở cửa đông vang lên tiếng kèn trầm thấp.

– Sao vậy? Đây là kèn lui binh? Có chuyện gì vậy, mọi thứ đang êm đẹp sao phải lui binh? !

Trình Hắc ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một người cưỡi khoái mã theo đường chính chạy như bay mà đến, chưa đến gần đã lớn tiếng:

– Đại Vương có lệnh, các quân các doanh lập tức rút khỏi thành Hàm Đan, rút khỏi thành Hàm Đan. . .

Mấy trăm tinh binh cũng không thể kìm lòng mà dừng bước, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ kinh ngạc.

– A a a. . .Dưới sự uất ức cực độ, đột nhiên Trình Hăc ném trường kiếm trong tay xuống, suýt chút nữa thì đem tên Tư Mã quân Triệu trước mặt đóng đinh trên cửa. Lúc này Trình Hắc mới áp chế được lửa giận trong lòng , quay đầu lại rống lớn:

– Các huynh đệ, đi, chết tiệt, chúng ta đi, về nhà, về nhà. . .

Đi được hai bước, Trình Hắc không kìm nổi lại quay đầu lại, trên ánh mắt toát ra vẻ không cam lòng, đây chính là hoàng cung, bên trong tất nhiên sẽ có rất nhiều vàng bạc châu báu, cũng có hàng trăm hàng nghìn mỹ nhân, nhưng hiện tại, hắn thật không có duyên với những châu báu vàng bạc, mỹ nhân này. Trông thấy đều sẽ nằm trong tay, bỗng lại cách xa hắn.

– Hô. . .

Bạch Tuyên hô một tiếng thật dài, trường kiếm trong tay cũng từ từ rơi xuống.

Không ngờ quân Tề lại lui binh, trông thấy cửa cung đã sắp thất thủ mà quân Tề đột nhiên lui binh? Chẳng những Bạch Tuyên cảm thấy bất ngờ, mà mấy trăm tàn binh trấn giữ ngoài cửa cung cũng cảm thấy như trong mộng, có mấy binh lính lại yêu cầu đồng bọn bóp hắn vài cái, xem có phải đang nằm mơ hay không. Chuyện này thật kỳ lạ, thật không phải sự thực.

Tuy nhiên, rất nhanh Bạch Tuyên bình tĩnh trở lại, hạ lệnh các thân binh tập hợp bại binh xung quanh, trong thành Hàm Đan vốn ước chừng có năm sáu vạn đại quân, chỉ là trước khi quân Tề tập kích thành, phần lớn tướng sĩ đã uống đến say mềm, bọn họ còn chưa kịp tập kết đã bị đánh tan, chỉ cần có thể tụ hợp những bại binh này lại, quân Triệu vẫn có thể chiến đấu.

***

Trong ngõ nhỏ sâu cửa bắc thành Hàm Đan.

Một gã hầu nam trẻ tuổi mượn sự che chắn của bóng tối giống như một bóng ma đi đến của chính trạch viện, giơ tay đẩy nhẹ, cửa chính vốn đóng kín liền mở ra kẽ hở, người hầu nam nghiêng người lách vào cửa chính.

Người hầu nam trẻ tuổi vừa tiến vào cửa, trong bóng đêm liền truyền ra một âm thanh:

– Hoàng cung bị công phá?

– Không, không có.

Người hầu nam trẻ tuổi lắc đầu thở hổn hển nói.

– Thống lĩnh, quân Tề đã lui binh.

– Vậy sao, quân Tề lui binh?

Trong bóng đêm lại vọng ra âm thanh:

– Việc này nằm ngoài dự tính của lão phu, ừ, xem ra mau báo cáo tin tức này lên tổng bộ.

Tiếng nói vừa dứt, một bóng người gầy gò từ trong cổng chợt hiện ra, vội vàng đi thẳng tới hậu viện, chỉ trong chốc lát một con bồ câu đưa thư tung cánh bay thẳng lên trời.

***

Bờ tây sông Tri Hà, hai vạn kỵ binh Sở Quốc đông như châu chấu cuồn cuộn mà đi.

Lúc này, đoàn kỵ binh dũng mãnh đã sớm tới gần Lâm Tri thủ đô của Tề Quốc.

Từ lúc bắt đầu tiến vào đất Tề, quân Sở liền mặc vào y giáp quân Hán, vừa đi vừa đốt, dọc đường lên phía bắc bắt người cướp của, ở ven đường, tất cả bờ ruộng dọc ngang đều trở thành đống hỗn độn, tất cả cả cây kê cây đậu đều bị giẫm nát, tất cả thôn trang trấn điện không ngoại lệ đều bị thiêu hủy, hàng nghìn hàng vạn dân chúng đều trở thành dân chạy nạn không có nhà để về.

Trong trung quân, Hạng Trang nhẹ nhàng ghìm cương ngựa, ngựa ô Truy liền rời khỏi đại quân lao thẳng về phía bãi sông.

Trông thấy Hạng Trang một mình cưỡi ngựa rời khỏi đại đội kỵ binh, Tấn Tướng, Hô Diên không dám coi thường, liều hô lớn một tiếng, tự mình dẫn theo mấy trăm kỵ binh tinh nhuệ rời khỏi đại đội theo Hạng Trang lao thẳng về phía bờ sông.

Bên kia sông, Hạng Trang nhìn thấy có vài chỗ khói đặc bốc lên.

Không cần phải nói, kia chắc chắn chính là vài cái thôn trang bị quân Sở đốt, thậm chí Hạng Trang còn có thể loáng thoáng nghe thấy trong gió truyền đến tiếng kêu khóc nỉ non. Hạng Trang nhắm mắt lại đều có thể tưởng tượng ra hình ảnh kia, nhà tranh bị thiêu hủy từ từ sụp xuống, các nữ nhân đang lặng lẽ rơi lệ, trẻ nhỏ đang khóc nỉ non, các nam nhân đang lớn tiếng chửi mắng. . .

Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, phần lớn dân chúng Tề Quốc đều mắng quân Hán mà không phải quân Sở.

– Đại Vương, không đành lòng chuyện nhỏ sẽ hỏng việc lớn.

Không biết từ lúc nào, Bách Lý Hiền đã tới bên cạnh Hạng Trang.

Hạng Trang yên lặng gật đầu, đại trượng phu xử thế, có việc nên làm có việc không nên làm, vì Đại Sở sớm có ngày thống nhất thiên hạ, không thể không khiến dân chúng đất Tề chịu oan ức! Nếu không, thực sự sẽ để Hàn Tín tiêu diệt Triệu Quốc, thiên hạ từ nay về sau tạo thành thế kiềng ba chân, thì tất sẽ tạo nên thảm họa chiến tranh liên kết, lúc đó, không chỉ có dân chúng đất Tề chịu khổ mà thôi.

Thở nhẹ một hơi thật dài, Hạng Trang buồn bực nói:

– Nặng nhẹ, quả nhân hiểu rõ.

Bách Lý Hiền dùng quạt lông che trên chán, nhìn về phía xa một lát bỗng nhiên nói:

– Đại Vương, phía trước không xa dường như là thủ đô Tề Quốc, thành Lâm Tri.

– Quả nhân biết.

Hạng Trang gật đầu nói:

– Mười mấy năm trước quả nhân đã tới đó một lần.

Mười mấy năm trước, chẳng những Hạng Trang đã tới Lâm Tri mà còn phóng hỏa thiêu đốt thành Lâm Tri.

Nói tới đây, Hạng Trang chợt nhớ tới cố lão quân sư úy Liêu, thời gian thực sự trôi qua quá nhanh, chỉ trong chớp mắt úy lão đã tạ thế hơn mười năm, bố cục thiên hạ từ lâu đã thay đổi rồi.

Ngoại trừ úy Liêu, Hạng Trang còn nhớ tới một người khác, Bắc Điêu Hồ Thương Tề Mãi!

Năm đó, nếu như không có đội thương của Tề Mãi đến đúng lúc, mấy nghìn tinh binh của Hạng Trang muốn đánh hạ Lâm Tri có thế nói tuyệt đối không có khả năng, ngay khi Hạng Trang Hạng Trang trở lại Giang Đông không bao lâu thì Tề Mãi cũng quay về nước, giờ không biết thế nào rồi? Đợi đánh một trận này xong với Tề Quốc, có thể phái thủy quân đi bằng đường biển đến Viễn Đông một chuyến, xem xét biết đâu có thể thu mua được bộ lạc Bắc Điêu về Sở Quốc hay không.

Ngoại trừ Bắc Điêu, khu vực Viễn Đông còn có bộ lạc nguyên thủy như Đông Hồ, Túc Đặc, Phu Dư cùng với Ốc Tự và bộ lạc Nguyên Thủy. Đông Hồ trước đây vốn là bộ lạc bá chủ khu vực Viễn Đông. Tuy nhiên từ khi bị Hung Nô đánh bại, thực lực xuống dốc không phanh, từ đó về sau chia rẽ thành mấy trăm bộ lạc dân bản xứ độc lập lớn nhỏ. Viễn Đông hiện giờ, hẳn là thời đại hỗn loạn nhất.