Chương 376: Trường An Loạn (8)

Lúc này Tô Phi dẫn hộ vệ bảo vệ vợ con Cố Ung vào điền trang, xa xa nhìn thấy một thanh niên như con hùng sư hung tợn dẫn một đám người đi ra, tuy chưa gặp Đổng Phi, nhưng tướng mạo này trừ Tây Vực Bạo Hồ thì còn có ai.

Chân Quảng và Trần Cung cũng nhìn thấy Đổng Phi.

Thực ra Chân gia sớm đã phái người mật thiết giám thị động tĩnh của Tô gia, đám người Cố Ung đêm khuya xuất phát, Trần Cung nhận được tin, tuy không biết họ đi đâu, nhưng khẳng định là có liên quan tới Đổng Phi nên vội vàng chạy tới điền trang Tô gia, vừa vặn gặp đám Tô Phi.

Hai bọn họ giờ trò vô lại, kệ Tô Phi có đồng ý không cũng theo, dù sao đường ngươi ngươi đi, đường ta ta đi. Mà Tô Phi chẳng thể trở mặt nên đành cho họ theo.

– Thảo dân Chân Quảng/ Trần Cung khấu kiến đại đô đốc.

Hai người vừa đi tới hành lễ thì Đổng Phi đỡ dậy:

– Chân công chớ làm thế, nay Phi chẳng qua là người gặp nạn thôi, mong Chân công chiếu cố nhiều hơn.

Rồi ánh mắt dừng trên người Trần Cung:

– Nghe danh tiên sinh đã lâu, hôm nay được gặp, Phi mừng vô kể.

Đây không phải câu khách sáo, Đổng Phi còn chưa sinh ra đã nghe danh Trần Cung rồi.

Nhưng Trần Cung không khỏi lấy làm lạ, ta vốn không thích kết giao, khi ở Trường An cũng không mấy người biết, ngươi nghe danh ta từ đâu.

Có điều Đổng Phi nói chân thành, không chút giả dối, làm hắn nghĩ nhất định là vì chuyện kia.

– Ngưỡng mộ Đại đô đốc đã lâu, nay được gặp là may mắn của Cung.

Khách sáo xong Đổng Phi nắm tay Chân Quảng, Trần Cung đi vào đại sảnh, chiêu này học của Tào Tháo trong Tam Quốc, tên đó chẳng phải thường nắm tay nam nhân đi vào phòng sao?

Có điều chiêu này rất hữu dụng, chỉ nhìn bộ dạng kích động của Trần Cung là hiểu rồi.

Vào đại sảnh ngồi xuống, Cố Ung liền giới thiệu Tô Phi.

Đổng Phi hiếu kỳ hỏi:

– Bá Ngọc thiện thủy chiến à?

Tô Phi cung kính nói:

– Tuy không dám nói tinh thông, nhưng đi trên Đại Giang đơn giản như đi trên đất liền.

Khẩu khí lớn thật, trong ấn tượng của Đổng Phi có mấy người thiện thủy chiến, khi ở Lịch Dương Đổng Phi cũng đã tiến cử cho Tần Trì vài người.

Nhưng về sau Hoàng Trung không tìm được Cam Ninh, định mời Tưởng Khâm, Chu Thái tới quy thuận Đổng Phi, nhưng hai người đó lấy lý do không quen đất bắc nên từ chối.

Mỗi khi nhớ đến Đổng Phi không khỏi tiếc nuối.

– Nếu ở Đại Hà thì sao?

Ý là ngươi ở Trường Giang thế nào ta không biết, nếu ở Hoàng Hà còn dám mạnh miệng như thế không.

Tô Phi nghĩ rồi đáp:

– Cái này không dám đảm bảo, Đại Giang và Đại Hà hoàn toàn khác nhau, Phi chưa tới Đại Giang nên không dám nói, có điều chuyện thủy chiến như nhau cả, chỉ xem cách vận dụng.

Đây không phải là người thích nói nhiều.

Đổng Phi gật đầu hai lòng, cho Tô Phi ngồi xuống, nhìn sang Chân Quảng đang có vẻ hết sức nóng ruột, còn Trần Cung thì ung dung, tựa hồ mọi chuyện đều nắm chắc.

– Nhị công tử, chuyện của công tử, sư huynh đã nói với ta rồi.

– Vậy ý Đại đô đốc ra sao?

Chưa đợi Đổng Phi trả lời, Cố Ung đột nhiên xen vào:

– Nhị công tử, không biến tồn lương của Chân gia thế nào?

– Hả?

Chân Quảng không phản ứng kịp, Trần Cung đứng dậy đáp:

– Nếu Đại đô đốc nguyện ý, công tử nhà ta nguyện dâng lên 20 vạn thạch lương, bổ xung Quan Trung, hóa giải tai họa tuyết rơi.

Chân Quảng rối rít gật đầu:

– Đúng đúng…

– Công Đài và Nhị công tử chưa hiểu ý ta rồi.

Đổng Phi cười:

– Ta không cần 20 vạn thạch lương này, giúp công tử xử lý Viên gia cũng không có vấn đề. Nhưng điều kiện của ta, sau khi khai xuân, ta cần 200 vạn thạch lương.

200 vạn?

Chân Quảng choáng váng, Trần Cung cũng lắp bắp:

– Đại đô đốc nói 200 vạn .. À … Cung hiểu rồi.

– Đúng thế 200 vạn, có điều ta sẽ mua với giá cao hơn giá lương ở Ký Châu ba thành.

Năm nay tuyết họa không chỉ mỗi Quan Trung, có thể dự đoán sau khai xuân, giá lương thực phương bắc tăng vọt, thậm chí khiến thiếu lương thực quy mô lớn.

Đổng Phi làm thế không chỉ là đề phòng thiếu lương thực, còn là một loại thăm dò.

Trần Cung nhỏ giọng nói với Chân Quảng vài câu, Chân Quảng gật đầu:

– Nếu Đại đô đốc giải được nguy cơ Chân gia, năm sau Chân gia nguyện dâng tặng 500 vạn thạch lương với giá Đại đô đốc nói.

– Quân tử nhất ngôn.

– Tứ mã nan truy.

Đổng Phi và Chân Quảng đứng dậy vỗ tay, làm mọi người ngồi trong đại sảnh phấn chấn.

Thành tín từ cổ đã có, không phải là phát minh sáng tạo của người đời sau.

Đừng thấy thời Tam Quốc ngươi lừa ta, ta lừa ngươi, đấu tranh không ngừng, nhưng hai chữ thành tín rất được chú trọng.

Thương nhân tuy bị người ta gọi là gian thương, nhưng phàm là người có gia sản, nhất là biển hiệu hơn 200 năm lịch sử như Chân gia, càng thêm chú trọng thành tín, thậm chí còn hơn cả đám văn nhân nho sĩ.

Một lời hứa đáng giá ngàn vàng, không cần giấy giờ gì cả.

Đổng Phi không lo tương lai Chân Quảng nuốt lời, nói xông không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa, vấn đề chi tiết tới lúc sẽ có người đi thương lượng với Chân gia.

***************

Sau khi vào tháng mười hai, thời tiết bắt đầu chuyển biến tốt, liên tục mấy ngày liền mặt trời treo cao, nhiệt độ vẫn thấp, nhưng so với ngày tuyết rơi đầy trời thì khiến tâm tình người ta tốt hơn nhiều.

Một đội xe chậm rãi từ Trung Sơn đi ra, cờ lớn bay phần phật trong gió.

Đội xe này có ước chừng 500 người, cờ viết chữ “Viên” đã bộc lộ rõ thân phận của đoàn xe. Một thanh niên hưng phấn trò chuyện với một văn sĩ bên cạnh.

Thanh niên đó vóc dáng khá cao, tướng mạo ngay ngắn. Văn sĩ càng đường hoàng, chòm râu đen trông rất nho nhã. Sau lưng hai người đó là hai võ tướng, cưỡi bảo mã, cầm đại đao, uy phong lẫm liệt, sát khí đằng đằng.

Cách bốn người không xa là một xa trượng, bên cạnh có thanh niên hai mấy tuổi, tướng mạo văn nhược nhưng lại ăn mặc kiểu võ tướng.

Rèm xe vén lên một khe nhỏ, bên trong có tiếng nhu mì:

– Tam ca, làm như thế có thể thành công sao?

– Muội tử yên tâm, phụ thân đã có an bài thỏa đáng.

– Không phải, ý muội là phụ thân nếu như đã đồng ý sao có thể nuốt lời?

– Ài, chẳng lẽ muội còn chưa nhìn thấu à? Đám người Viên gia căn bản chỉ mưu lấy gia sản của chúng ta. Muội chưa thấy tên Phùng Kỷ kia nói chuyện với cha đấy thôi, hừ, thật ngang ngược, cứ như chúng ta không phải thông gia của Viên gia mà giống như nô bộc.

Trong xe im lặng một lúc rồi giọng êm ái dễ nghe lại truyền ra:

– Nếu như phụ thân đã quyết thì muội không nói gì nữa, chỉ là chuyện này có chắc không? Huynh xem, Viên Hi đem nhiều nhân mã như thế, liệu có mạo hiểm quá không?

Thanh niên nói:

– Muội tử đừng có lo, Tam ca đảm bảo với muội sẽ không để muội bị gả vào Viên gia chịu khinh bỉ.

– Vậy muội nhờ cả vào Tam ca.

Người trong xe phát ra tiếng thở dài khe khẽ.

Thanh niên lòng chua xót, tuy cách rèm xe, song vẫn nhìn thấy bóng dáng mảnh mai của tiểu muội. Muội muội vốn phải được đón nhận muôn vàn sủng ái mới đúng, vậy mà … Trung thành à? Chân gia chưa bao giờ bày tỏ với Viên Thiệu, bọn ta chỉ trung thành với bản thân.

Hi vọng Hổ lang chi tướng đúng là danh bất hư truyền.

Thanh niên này tên là Chân Nghiêu, là con trai út của Chân gia, cực kỳ được Chân Dật yêu thương, còn nữ tử là con gái út của Chân gia, Chân Lạc. Còn nam tử thanh niên xa xa kia là Viên Hi thứ tử của Viên Thiệu, tình tình rất chững chạc, nhưng rất nhát, Viên Thiệu không thích đứa con này lắm.

Viên Thiệu có tổng cộng bốn đứa con.

Trưởng tử tên Viên Đàm, tự Hiển Tư, tính mạnh mẽ, hiểu ngay gian, được Viên Thiệu yêu quý, chỉ là tuy Viên Đàm là trưởng tử, người kế thừa Viên Thiệu danh chính ngôn thuận, có điều Tam tử Viên Thượng khá cơ trí, võ dũng, mẹ là tiểu thiếp cực kỳ được Viên Thiệu sủng ái, cho nên cũng thân cận với Viên Thiệu.

Đừng thấy Ký Châu hiện vô cùng bình tĩnh, nhưng viên Đàm và Viên Viên Thượng tranh đấu vô cùng quyết liệt.

Còn con út Viên Mãi tiểu quá nhỏ không có khả năng tham dự cuộc tranh đấu này, Viên Hi thì gần gũi với Viên Thượng.