Chương 377: Chân hung

Ngụy thị ngẫm nghĩ một lúc, đáp: “Trưa đó…”

“Ngươi nói dối, trưa hôm đó Thúy Hoàn ở mãi trong Bành gia trang, không hề rời khỏi đó một chút nào.”

Trưa hôm đó Tống Vân Nhi nhất mực cù nhầy cù nhưa bên cạnh Thủy Uyển Kỳ để tìm hiểu xem Thủy Uyển Kỳ có dùng nghiên mực đập vào đầu Bành Tứ hay không. Thúy Hoàn là thiếp thân nha hoàn của Thủy Uyển Kỳ, tất nhiên phải ở bên cạnh không rời nửa bước. Vì thế, Dương Thu Trì dứt khoát bảo Ngụy thị đang nói dối.

Ngụy thị hoảng loạn chữa lời: “Tôi nhớ nhầm rồi, là… là buổi tối.”

“Vào lúc nào buổi tối?”

“Đại khái… đại khái vào khoảng canh một.”

Lần này thì Tống Vân Nhi đã nhịn không được: “Nói bậy! Vào canh một hôm đó, Thúy Hoàn còn ở tại Bành gia trang, không hề li khai! Ta tận mắt trông thấy.” Tống Vân Nhi tối đó đã đến thám thính phòng ngủ của Thủy Uyển Kỳ, nhìn thấy Thủy Uyển Kỳ cào một cái “cửu âm bạch cốt trảo” vào mặt Thúy Hoàn.

Ngụy thị càng hoảng loạn hơn, ấp úng mãi không biết nói thế nào.

Dương Thu Trì xem mặt mà bắt hình dong, đoán biết được trong này nhất định là có ẩn tình, hơn nữa ẩn tình này hắn cũng đã đoán ra đại khái, nhưng biểu hiện thì không tỏ vẻ gì, cũng không vội đuổi cùng truy tận, mà chuyển sang một thoại đề khác, hỏi: “Ngươi nghe lén được cái gì?”

Ngụy thị ngầm thở phào, thưa: “Tôi nghe họ nói ngày hôm sau sẽ đưa Bành thiếu gia ra ngoài chơi rồi bắt cóc đem đi.”

Dương Thu Trì hỏi: “Bọn họ bắt cóc Bành thiếu gia để làm gì? Cần tiền chuộc à?”

“Không phải, bọn họ… bọn họ muốn…” Ngụy thị nói đến đây, hơi nhướn mắt liếc nhìn Dương Thu Trì, hỏi: “Đại lão gia, chuyện này có quan hệ thực sự trọng đại, tôi nói ra, ngài có thể tha tính mệnh cho con trai tôi không?”

Đối với vấn đề này, Dương Thu Trì đã suy nghĩ kỹ rồi.Thủy Cổ Tử sử dụng đá đánh Bành Tứ, nếu theo luật hình sự thời hiện đại thì đó là hành vi cố ý đánh người gây thương tích rồi dẫn đến tử vong. Nhưng nguyên nhân tử vong lài xuất phát từ một số nguyên nhân khác nữa, cho nên Thủy Cổ Tử chỉ gánh một phần lớn trách nhiệm chứ không phải toàn bộ. Hơn nữa, chuyện đánh người này là có nguyên nhân chính đáng, chứ không phải xuất phát từ động cơ quá đê hèn bỉ ổi. Với Thủy Cổ Tử là cậu bé vị thành niên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự như người lớn, thì tội này có tình tiết cứu xét, có thể giảm nhẹ hình thức xử phạt, phán tù mấy năm coi như là phạt đủ nặng rồi. Nếu ở thời cổ đại, tội cưỡng gian buộc phải bị xử giảo, thì thời hiện đại xử tội này nhẹ hơn nhiều. Trong các tình huống bình thường, tội hãm hiếm chỉ bị phạt tù từ ba năm tới mười năm mà thôi, chỉ có tội luân gian (hãm hiếp tập thể đối với 1 người), hoặc cưỡng gian gây ra chấn thương nặng dẫn tới cái chết cho nạn nhân, hay là xâm hại tình dục trẻ em… thì mới bị xử nặng, ví dụ đi tù trên 10 năm, chung thân hoặc tử hình. Do đó, án chiếu theo pháp luật hình sự thời hiện đại, từ những tội danh đã phạm mà xét, thì Thủy Cổ Tử không bị phán tử hình. Ngoài ra, nó thuộc vào thành phần vị thành niên, khi xét tội thường được giảm nhẹ một bậc. Vì thế, Dương Thu Trì dưới ảnh hưởng của đường lối giáo dục hình pháp thời hiện đại không cho là Thủy Cổ Tử đáng bị tử hình, và sẽ không xử tử nó cho dù Ngụy thị có lập được công hay là không. Nhưng qua chuyện này, Ngụy thị nhất định đã nghe lén được một bí mật trọng đại gì đó. Và có thể thị đã vì lo cho con là Thủy Cổ Tử bị phán tử hình, cho nên thị buộc phải đem bí mật này ra để đánh đổi. Tuy nhiên, tại sao thị lại sự dụng bí mật này để đánh đổi? Trước đó vì sao thị phải giấu?