Chương 378: Có thể về trời bất cứ lúc nào?

Sớm đã qua giờ tý nửa đêm, trong lều vương của Hàn Tín vẫn đèn đuốc sáng trưng.

Bên ngoài cửa lều, Trình Hắc, Triệu Tịch, Hứa Chương, Lã Khanh cùng mấy chục viên đại tướng quân Tề vẻ mặt tất cả đều nôn nóng, một đám người tay cầm ấn kiếm đang đi qua đi lại, nét mặt Lâu Kính tràn ngập vẻ lo lắng, mấy viên thái y ở trong đại trướng đã hai canh giờ, nhưng từ đầu đến giờ vẫn chưa thấy ai đi ra, Đại Vương lần này thực sự khó qua khỏi sao?

Bỗng nhiên từ phía xa xa có tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến, mọi người vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy công tử Hàn Hạp dưới sự vây quanh của đội cấm vệ vội vàng đi tới, đi theo phía sau Hàn Hạp còn có một thiếu niên ước chừng mười lăm mười sáu tuổi, bộ dạng có vài điểm rất giống Hàn Hạp, tuy nhiên nhìn qua có vẻ có chút chất phác.

Lâu Kính cùng với Trình Hắc và các chư tướng vội vàng chắp tay thi lễ:

– Chúng thần tham kiến hai vị công tử.

Thì ra thiếu niên đó là Hàn Hám người con cả của Hàn Tín, đối mặt với Lâu Kính cùng với Trình Hắc và các chư tướng, Hàn Hám vội vàng đáp lễ, Hàn Hạp thì sốt ruột khua tay, quát:

– Tránh ra, bản công tử muốn gặp phụ vương!

– Công tử không thể.

Lâu Kính vội la lên:

– Thái y đang cứu chữa Đại Vương, lúc này không nên quấy rầy.

Hàn Hạp tuy rằng nhỏ tuổi nhưng lại rất có chủ kiến, lập tức nhíu đầu mày, không nhẫn nại, nói:

– Á tướng, đừng để bản công tử nhắc lại lần thứ hai, bây giờ xin mời ngài tránh ra!

Lâu Kính nét mặt lộ vẻ khó xử, Hàn Hám tiến lại gần khuyên Hàn Hạp:

– Nhị đệ, chúng ta hãy nghe lời Á tướng đi.

– Câm miệng!

Hàn Hạp không khách khí mà răn dạy Hàn Hám nói:

– Ngươi hiểu cái gì? Không chừng đây là lần cuối chúng ta gặp mặt phụ vương, mau vào đi thôi không thì sẽ muộn mất.

Hàn Hám lộ nét mặt xấu hổ, không dám nói thêm gì nữa.

Đúng lúc tranh chấp chưa xong, Túc vệ Lang tướng Tào Thọ bỗng nhiên vén rèm ra, trầm giọng nói:

– Đại vương đã tỉnh, Á tướng, bốn vị tướng quân và cùng hai vị công tử theo mạt tướng vào trướng.

– Đại vương đã tỉnh?

– Trời thương, Đại vương cuối cùng đã tỉnh!

– Ta đã sớm nói rồi, chắc chắn Đại vương không sao.

Mọi người nghe vậy bỗng nhiên cảm thấy nhẹ lòng, Hàn Hạp sớm đã vén rèm vào lều lớn, Hàn Hám, Lâu Kính cùng với bốn vị tướng Trình Hắc cũng đều vén rèm đi vào lều lớn.

Hàn Tín lúc này đang dựa vào đệm êm để nghỉ ngơi, người tuy rằng tỉnh, nhưng sắc mặt nhợt nhạt, hơn nữa trong vẻ trắng bệch lại mơ hồ lộ ra một tia màu xanh đen, Lâu Kính cũng thông thạo y đạo, thấy tình hình như vậy trong lòng bỗng nhiên suy sụp, trong sắc mặt nhợt nhạt của Đại vương lại hiện ra tia màu xanh đen, rõ ràng không phải là tình huống tốt, mũi tên tẩm kịch độc đã đi vào phủ tạng.

-Phụ vương!

Hàn Hạp đau thương thét một tiếng, ngã lăn xuống đất quỳ xuống trước giường Hàn Tín, Hàn Hám ngẩn người cũng quỳ trước giường theo Hàn Hạp, tuy nhiên hắn không giống như Hàn Hạp nghẹn ngào khóc lóc, nhưng nhìn trong ánh mắt hắn vẫn toát lên sự tôn kính Hàn Tín, và tình cảm yêu thương của người con với cha mẹ.

– Hạp nhi đừng khóc, mau đứng lên đi.

Hàn Tín hướng về phía Hàn Hạp cố gắn tỏ vẻ tươi cười, rồi hướng về Hàn Hàm nói:

– Còn Hám nhi, con cũng đứng lên đi, đừng quỳ .

Hàn Hám vâng một tiếng rồi đứng dậy.

Hàn Hạp không đứng dậy, vẫn quỳ như trước rồi quay đầu lại hỏi một viên thái y lớn tuổi nhất:

– Lão Công Dương, thương thế của phụ vương như thế nào?

Lâu Kính cùng với Trình Hắc và chư tướng lộ nét mặt quan tâm, bọn họ cũng nóng lòng muốn biết.

Lão thái y được gọi là Công Dương trầm ngâm suy nghĩ một lát, nói:

– Đại vương bị tổn thương ba chỗ, lưng, bên trái hông cùng với chân trái, trước tiên nói về bên trái hông cùng với chân trái, thích khách sử dụng cây cung cứng có sức mạnh rất lớn, xương đùi bên trái của Đại vương toàn bộ bị chặt đứt, bên trái xương hông cũng bị vỡ nát, cho nên, có lẽ, có lẽ …

– Lão Công Dương.

Hàn Tín cau mày, sốt ruột nói:

– Cứ nói đừng ngại.

Công Dương thái y thở dài, hạ giọng nói:

– Nói cách khác, dù cho Đại vương có thể bảo toàn tính mạng, thì từ nay về sau cũng không có khả năng đứng lên được, hơn nữa, mỗi khi trời mưa, vết thương còn có thể đau đớn không chịu nổi.

Hàn Tín im lặng không nói gì, Hàn Hạp thì vội vàng hỏi:

– Như vậy tính mạng của phụ vương có thể bảo toàn không?

Công Dương thái y im lặng không nói, Hàn Hám, Hàn Hạp, Lâu Kính cùng với Trình Hắc và bốn vị tướng lập tức thay đổi sắc mặt.

Hàn Tín thần sắc bình thường, thản nhiên nói:

– Lão Dông Dương, quả nhân cưỡi ngựa chinh chiến cả đời, từ lâu đã nhìn quen sinh tử, cho nên, có cái gì nói ngươi cứ việc nói thẳng, quả nhân chịu đựng được, càng sẽ không trách tội cho ngươi.

-Như vậy, lão thần nói thẳng.

Công Dương thái y gật đầu, nói tiếp:

– Xương chân trái cùng với xương bên hông trái của Đại vương đã bị mũi tên bắnnát, máu đã ngấm vào xương tủy, hơn nữa trên mũi tên đã tẩm kịch độc, bây giờ độc tính cũng đã hòa vào trong máu, và đã khuếch tán tới bên trong lục phủ ngũ tạng.

Dừng một chút, Công Dương thái y nói tiếp:

– Trên mũi tên tẩm kịch độc cực mạnh, lão thần đã có phương pháp chữa trị, nhưng máu độc ngấm vào xương tủy thì hạ thần không còn cách chữa trị, cho nên chỉ nghe theo mệnh trời, trong vòng bảy ngày tiếp theo, nếu Đại vương không bị sốt, có lẽ còn có một chút cơ hội sống, nếu bị sốt, như vậy lão thần cũng bó tay không còn cách chữa trị.

Hàn Tín nói:

– Nói như vậy, cơ hội sống của quả nhân chỉ còn một nửa?

Công Dương thái y không dám nhìn Hàn Tín, chỉ yên lặng mà gật đầu.

Hàn Tín nở một nụ cười, nhìn mọi người xung quanh nói:

– Thằng nhãi Hạng Trang đã toan tính trăm phương ngàn kế để đưa quả nhân vào chỗ chết, quả nhân vẫn còn một nửa cơ hội sống, đã là may mắn rồi, ha hả.

Công Dương thái y gật đầu, thấp giọng nói:

– Đại vương, vừa rồi khoét thịt cạo xương lấy chất độc ra, người đã chảy rất nhiều máu, thân thể suy yếu, không nên nói nhiều, hay là ngủ một lúc đi.

– Uhm, đúng là quả nhân có chút mệt mỏi.

Hàn Tín nhẹ nhàng gật đầu, rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Công Dương thái y nhìn về phía Lâu Kính cùng với Trình Hắc, Lâu Kính cùng với đám người đi theo Công Dương thái y ra lều lớn, Hán Hám cùng với Hàn Hạp không ra theo, vẫn hầu hạ bên giường Hàn Tín.

Trở ra lều lớn, Lâu Kính kéo Công Dương thái y đến chỗ yên tĩnh, Trình Hắc cũng theo lên.

Lâu Kính nhìn xung quanh, thấy ngoài mình và Trình Hắc không còn ai, mới nói:”

– Công Dương thái y, có phải ngươi còn điều gì chưa nói hết?

Công Dương thái y nét mặt cứng lại gật đầu, buồn bã nói:

– Á tướng, nếu chỉ có chân trái cùng với bên hông trái trúng tên, thì Đại vương còn hơn nửa cơ hội sống, nhưng xin thứ cho lão phu nói thẳng, so với mũi tên ở chính giữa lưng, hai mũi tên ở chân trái và hông trái của Đại vương không là gì cái gì.

Lâu Kính sắc mặt thay đổi, vội la lên:

– Lão Công Dương, ngươi nói lời này có ý gì?

Trình Hắc tay cầm bối giáp giơ lên, chính bối giáp này chính là áo giáp bảo vệ lúc trước Hàn Tín mặc ở bên trong áo khoác, vị trí chỗ hiểm ở lưng được bảo vệ bằng một gương đồng, cho tới bây giờ, mũi tên của Lang Nha vẫn còn cắm trên gương đồng, ở giữa vị trí bị trúng tên, bên trong gương đồng hộ tâm đã bị chồi ra nhọn hoắt nhưng vẫn chưa bị mũi tên bắn xuyên qua.

Lập tức Trình Hắc nói:

– Tuy rằng mũi tên bắn trúng lưng Đại vương, nhưng được gương đồng bảo vệ chặn lại, như vậy tại sao lão thái y lại nói mũi tên này càng trí mạng hơn so với mũi tên bên chân trái và bên hông phải của Đại vương?

Công Dương thái y chỉ vào chỗ đầu nhọn mũi tên trên gương đồng bảo vệ, thở dài:

– Nhìn chỗ đầu nhọn này? Một mũi tên này thích khách bắn trúng lưng Đại vương dù không thể xuyên qua gương đồng bảo vệ nhưng vẫn tạo thành vết thương cho Đại vương không thể xoay chuyển được, tâm mạch của Đại vương đã bị tổn thương nặng, sau này nếu gặp bất cứ chuyện gì làm bản thân dao động, thì sẽ, thì sẽ …

Lâu Kính nghe vậy nghiêm nghị, mặc dù lão Công Dương ấp úng không nói rõ, nhưng lời nói của lão Công Dương ai nghe thấy cũng đều đoán được, đúng là nếu như Đại vương cảm xúc có chút gì bị dao động thì ngay lập tức tim mạch sẽ bị đứt thành từng khúc, bị mất mạng tại chỗ! Thế nhưng, là một con người, ai có thể không dao động cảm xúc? Phải chăng là nói, Đại vương có thể về trời bất cứ lúc nào?!

Bờ phía đông sông Tri Hà, đại doanh quân Sở.

Ngay lúc này, trong lòng Hạng Trang có chút đấu tranh, mũi tên thứ nhất của Do Uyên đích thực bắn trúng lưng Hàn Tín, đến lúc Hàn Tín ngã ngựa, mũi tên đó vẫn còn cắm trên lưngHàn Tín, còn hai mũi tên nối tiếp sau, cũng đích thực bắn trúng người Hàn Tín, tất cả ba mũi tên đều tẩm kịch độc, Hàn Tín còn có thể sống không?

Tuy nhiên, không có tin chính xác báo về, Hạng Trang cũng không dám phán đoán tùy tiện.

Nếu Hàn Tín không chết, không có gì phải suy nghĩ nhiều, trực tiếp dựa theo kế hoạch đã định ra sẵn đi về đông qua Duy Thủy, lại qua Giao Thủy, sau đó dọc theo bờ biển qua Giao Đông, qua Lang Tà, Đông Hải rồi trở về Giang Đông. Nhưng nếu Hàn Tín đã chết, thì quân Tề như rắn mất đầu, bây giờ chính là thời cơ ngàn năm có một, hành động thỏa đáng có thể tiêu diệt nước Tề!

Nói thực ra, trước đó khi thiết lập kế hoạch ám sát Hàn Tín, Hạng Trang cũng không nghĩ sẽ xảy ra tình hình như này!

Nhưng bây giờ, thời cơ đã xuất hiện thật sự, khi thời cơ xuất hiện, Hạng Trang nhất định sẽ không nhân từ nương tay, bây giờ có thể tiêu diệt nước Tề, vì sao phải chờ tới sau này?

Chắp hai tay sau lưng bước đi thong thả trong doanh trại hơn nửa ngày, Hạng Trang bỗng nhiên quay đầu lại, hỏi Bách Lý Hiền nói:

– Tử Lương, nếu Hàn Tín đã chết, ngươi nói đây có phải là một cơ hội không?

Bách Lý Hiền phe phẩy quạt lông, đáp:

– Phải

Dừng lại một chút, Bách Lý Hiền đang quỳ gối liền đứng dậy, nói:

– Nếu Hàn Tín chết, một trăm ngàn quân Tề bên bờ phía tây sông Tri Hà sẽ rơi vào cảnh rắn mất đầu, Lâu Kính tuy là tài giỏi, lại chưa chắc có thể nói được Trình Hắc, Triệu Tịch và tướng già quân Tề, Hàn Tín còn có hai con trai, đứa con cả Hàn Hám yếu đuối không có tài cán gì, con thứ Hàn Hạp thì nhỏ tuổi, đều không thể đảm đương được !

– Còn nữa.

Hạng Trang nói tiếp:

– Nền móng nước Tề không vững chắc, Hàn Tín còn sống, thế lực khắp nơi ngầm chờ thời cơ, một khi Hán Tín chết, thế lực khắp nơi mà nhất là thế lực họ Điền còn sót lại chắc chắn sẽ thừa cơ dựng lên, Tiết Âu đang lĩnh binh tại đất Lương không chừng cũng sẽ tự lập binh lính, như thế, nước Tề ngay lập tức sẽ sụp đổ.

– Nhưng …

Bách Lý Hiền nói tiếp:

– Nếu Hàn Tín không chết, thì tất cả có thể không xảy ra!

– Đúng vậy, nếu Hàn Tín không chết, như vậy tất cả chỉ là ảo tưởng.

Hạng Trang gật đầu chấp nhận, nói tiếp:

– Hơn nữa, quả nhân cũng lo lắng Hàn Tín sẽ giả chết, lừa chúng ta mắc mưu.

Bách Lý Hiền nói:

– Đúng vậy, Hàn Tín dụng binh như thần, không thể không đề phòng.