Chương 379: Giả chết

Sáng sớm hôm sau, tướng quốc Vương Lăng đang ở Lâm Tri chủ trì quốc sự cũng đi tới trong doanh. Lâu Kính, Vương Lăng cùng đi tới trước vương trướng của Hàn Tín, thì Hàn Tín vừa tỉnh, Túc vệ Lang tướng Tào Thọ không ngăn lại, để hai người cùng đi vào lều lớn.

Trong lều lớn, con trai thứ Hàn Hạp đang bón cháo cho Hàn Tín ăn, con trai cả Hàn Hám đang lẳng lặng đứng đó.

Vương Lăng, Lâu Kính chắp tay chào, Hàn Tín chỉ khẽ gật đầu đáp lễ, dùng ánh mắt ra hiệu hai người ngồi xuống, nhưng hai người đâu có tâm tư mà ngồi xuống, đều không tự chủ đi tới trước sạp nơi Hàn Tín nằm.

Đợi Hàn Tín ăn cháo xong, Lâu Kính hỏi Công Dương thái y bên cạnh:

– Lão thái y, tình hình đại vương sao rồi?

Công Dương thái y lấy khăn dấp xuống chậu nước, lại vắt khô, sau đó đặt lên trán Hàn Tín, rồi mới quay lại trả lời Lâu Kính:

– Á Tướng, tình hình Đại vương tốt rồi, vẫn chưa sốt.

– A, thật tốt quá.

Lâu Kính thở phào nhẹ nhõ,.

– Không sốt là tốt rồi.

Tạm thời không sốt, tức là có nghĩa đại vương đã qua ngày đầu tiên, chỉ cần chín ngày tiếp theo mà đại vương không bị sốt, vậy thì tính mạng của đại vương coi như là được giữ lại, đương nhiên, điều này cũng phải có điều kiện tiên quyết, đó chính là trong chín ngày này không được có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, đặc biệt là không để đại vương bị kích động, nếu không rất có khả năng đại vương sẽ băng hà!

Vương Lăng quan tâm hỏi:

– Đại vương, điều kiện trong doanh đơn sơ, hay là về cung điều dưỡng được không?

– Không, tạm thời không thể về cung.

Hàn Tín khẽ lắc đầu, nói tiếp:

– Nếu lúc này quả nhân về cung, chẳng phải là nói cho Hạng Trang biết, quả nhân bị trọng thương? Hạng Trang sẽ chịu để yên hay sao? Đến lúc đó, quân Sở chắc chắn sẽ đem toàn bộ nước Tề cuốn vào một trận long trời lở đất, quả nhân lại bị bệnh, làm sao ngăn cản được?

Lâu Kính khẽ thở dài, Đại vương dụng binh như thần, mãi mãi không ai có thể sánh bằng. Thế nhưng ngoại trừ Đại vương ra, toàn bộ nước Tề không tìm ra được ai đảm đương nổi. Thượng tướng quân Tào Tham cũng được coi như là danh tướng, đáng tiếc đã qua đời tại Hoài Nam, thứ tướng quân Tiết Âu cũng được coi là tướng già sa trường, lúc này lại đang lĩnh binh tại đất Lương xa xôi.

Hơn nữa, dù có Tiết Âu ở đây, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Hạng Trang, so sánh với nhân tài đông đúc của hai nước Sở Hán thì nhân tài của nước Tề thật đúng là yếu hơn hẳn. Mấy tháng trước tuy rằng Đại vương ban chiếu cầu người tài, nhưng những nhân tài đáp ứng lời mời đó không có mấy. Những đại tài như là Tất Thư nước Sở hay là Bạch Mặc nước Hán lại càng không hề có.

Cho nên, như lời Đại vương nói, hiện tại nước Tề vô cùng nguy hiểm, một khi Hạng Trang biết Hàn Tín bị trọng trương, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể về trời, thì Hạng Trang sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy? Cho đến lúc này, nước Tề dù chưa đến mức là nước bị diệt, chỉ sợ cũng chưa từng gặp qua kiếp hạn như này, từ nay về sau nguyên khí bị tổn thương nặng.

Hàn Tín dừng lại một chút, trầm tĩnh nói:

– Tướng quốc, Á tướng, quả nhân muốn giả chết.

– Giả chết?

Vương Lăng chau mày, không đồng ý, nói:

– Đại vương, sợ là không thuận lợi?

Trong lòng Lâu Kính cũng khẽ lay động, giả chết cũng có thể được coi là kế hay, nếu có hiệu quả, vậy thì Hạng Trang và mấy vạn tinh kỵ dưới trướng của hắn toàn bộ dù không đắc thủ thì ít nhất cũng khiến cho Hạng Trang và quân Sở kinh sợ mà rút lui, giữ được đất Tề yên bình! Chỉ là, hiện tại sức khỏe Đại vương còn có thể chịu đựng được cú xóc nảy này hay không?

– Vậy thì định rồi nhé.

Hàn Tín thở hổn hển, căn dặn Tào Thọ:

– Tào Thọ, đi gọi bốn vị tướng quân Trình Hắc, Triệu Tịch, Lữ Khanh, Hứa Chương mời vào đây.

– Vâng!

Tào Thọ lĩnh mệnh đi.

Hàn Tín lại nói với Lâu Kính:

– Quốc tướng, Á Tướng, đợi chút nữa thì công bố tin tức quả nhân đã chết cho các tướng sĩ biết.

– Hả?

Vương Lăng giật mình, nói:

– Đại vương, đến lúc này, chỉ sợ toàn bộ đại doanh sẽ lập tức rơi vào sự hỗn loạn?

– Nếu đại doanh không rối loạn, thì làm sao mà gạt được Hạng Trang?

Khóe miệng Hàn Tín hiện lên ý cười mờ nhạt, trầm tĩnh nói:

– Tuy nhiên tướng quốc cũng không cần quá lo lắng, quả nhân có cách để ngăn sự rối loạn lại, càng khiến cho tướng sĩ khôi phục lại ý chí chiến đấu. Trận chiến ấy, quả nhân đã tính sai một lần, không thể tính sai lần thứ hai.

Gặp mặt Hạng Trang lại Phủ Hoàng Long, đúng thật là sai lầm của Hàn Tín.

Hàn Tín ngàn vạn lần không ngờ trong quân Sở lại có một thần xạ thủ đáng sợ như vậy, cách hơn một trăm bước mà có thể bắn trúng mục tiêu di động. Nếu không phải nhờ miếng bảo hộ tâm, lúc này Hàn Tín đã sớm thân lạnh từ lâu rồi! Lần này tính sai và cũng là lần duy nhất của Hàn Tín trong bao nhiêu năm qua, nhưng không thể có lần thứ hai.

– Vâng!

Vương Lăng bất đắc dĩ đành phải vâng lời. Khi bốn viên tướng Trình Hắc, Triệu Tịch, Lữ Khanh, Hứa Chương đi vào lều vương của Hàn Tín, Hàn Tín căn dặn từng người, lại để Vương Lăng, Lâu Kính đi ra công bố tin người chết, đồng thời trong lều lớn của Hàn Tín cũng vang lên tiếng gào khóc của công tử Hàn Hám, công tử Hàn Hạp.

Chỉ trong chốc lát, toàn bộ đại doanh quân Tề đều rơi vào trong sự rối loạn, ngàn vạn tướng sĩ quân Tề chạy lung tung, thái độ thê lương như cha mẹ chết….

***

Từ lúc gặp mặt ở Phủ Hoàng Long, Hạng Trang vẫn phái thám báo kỵ binh nghiêm mật theo dõi động tĩnh đại doanh quân Tề.

Đã qua giờ Thìn, Hô Diên gần như là lộn nhào chạy tới hành dinh, hưng phấn vô cùng bẩm báo với Hạng Trang:

– Đại vương, đại doanh quân Tề đang hỗn loạn, có vẻ Hàn Tín đã chết thật rồi!

Hô Diên vừa dứt lời, toàn bộ Hành Dinh lập tức nổ tung tiếng cười.

Bách Lý Mậu tiến lên hung hăng đấm vào ngực Do Uyên một quyền, cười nói:

– Tử Xuyên, ngươi đã lập công to rồi!

– May mắn, đó chỉ là may mắn.

Do Uyên vò đầu cười ngây ngô. Bắn chết Hàn Tín thật đúng là công lớn, chỉ bằng vào chiến công này, Do Uyên có thể được phong hầu, ngoại trừ phủ đệ, thực ấp, còn có kiều thê mỹ thiếp. Nghĩ tới đây, mồm miệng Do Uyên tức thì ngoác tới tận mang tai.

Tấn Tương, Hô Diên cũng hâm mộ không ngớt. Cung cứng thất thạch bọn họ cũng có thể kéo giương được, nhưng để bắn trúng mục tiêu di động cách một trăm năm mươi bước, cũng là hết sức khó khăn. Đất Sở thiện xạ ngàn vạn, nhưng có thể giương cung thất thạch bắn trúng mục tiêu di động cách hơn một trăm năm mươi bước thì ngoại trừ Do Uyên ra thì sợ là cũng chỉ có Cao Sơ tướng quân mà thôi.

Hạng Trang cảm thấy có chút bất thường, lập tức hướng về Bách Lý Hiền, nói:

– Tử Lương, đi xem một chút.

Lập tức Tấn Tương, Hô Diên chọn hai nghìn Vũ Lâm Vệ che chở cho Hạng Trang, Bách Lý Hiền đi tới ngọn núi nhỏ ở phía đông bờ sông Tri Hà. Đứng ở trên ngọn núi nhỏ nhìn về phía tây Cao Lâm, vừa lúc có thể thấy toàn bộ đại doanh quân Tề, giờ này khắc này, đại doanh quân Tề quả thật là đang trong sự rối loạn, thật sự nếu không ngăn cản, bất cứ lúc nào cũng có người muốn xông vào doanh kêu gào.

Nhìn đại doanh quân Tề loạn xị bát nháo, Hô Diên liếm liếm môi, khẽ nói với Tấn Tương đứng bên cạnh:

– Tấn Tương, lúc này nếu chúng ta vượt qua Tri Hà giết chúng, đại quân nước Tề chắc chắn xong rồi.

Tấn Tương gật đầu, cũng nói:

– Ừ, hiện tại đúng là cơ hội tốt.

Hạng Trang vịn vào cột nhìn chăm chú chốc lát, nói với Bách Lý Hiền;

– Đây có thể là bẫy rập không?

Bách Lý Hiền nghe vậy buông quạt lông xuống, nói:

– Tình hình kia không giống như là giả.

Hạng Trang chau mày lại, tựa như lời Bách Lý Hiền nói, tình hình của đại doanh quân Tề đối diện quả thật là không giống như giả, mức độ hỗn loạn này không thể là đùa giỡn được. Dù Hàn Tín là thần tiên binh gia, là quân thần, sợ rằng cũng đến lúc phải chết.

– Thế nhưng…

Hạng Trang lập tức lại đưa ra nghi vấn:

– Vì sao Lâu Kinh lại không phong tỏa tin tức?

Bách Lý Hiền nói:

– Đúng vậy, điều này quả thật khiến người ta hoang mang. Lâu Kính cũng là đại tài, hắn không thể không biết cái chết của Hàn Tín có ảnh hưởng lớn đối với quân Tề và toàn bộ nước Tề, cho nên chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất là quân Tề đã hoàn toàn không khống chế được, Lâu Kính đã không thể phong tỏa được tin tức; còn cái khác, thì đó chính là một cái bẫy.

Hạng Trang nói:

– Vậy thì ngươi nói xem, khả năng nào lớn hơn?

Bách Lý Hiền lắc đầu, nói:

– Không nhìn ra được chính xác. Thần không thể nhìn ra được.

Nếu như đổi lại là người khác, Bách Lý Hiền đã sớm đề nghị Hạng Trang qua sông tấn công rồi, nhưng đó lại là binh gia Hàn Tín, Bách Lý Hiền cũng không dám chắc chắn như vậy. Có thể Hàn Tín không đa mưu túc trí bằng Trương Lương, không anh hùng cái thế như Hạng Vũ, nhưng đơn giản lấy việc dụng binh mà nói, tuyệt đối ít ai bằng, cho dù là đại vương cũng có thể không bằng.

Cho nên, Bách Lý Hiền thật sự không dám đơn giản chắc chắn ý đồ của Hàn Tín.

Bách Lý Hiền không nhìn ra được, Hạng Trang cũng rơi vào trạng thái giằng co.

Trong sâu thẳm, có một âm thanh đang nói với Hạng Trang: Không nên do dự nữa, nhanh qua sông đi. Chỉ cần vượt qua sông Tri Hà, là ngươi có thể đánh bại đại quân nước Tề, là ngươi có thể tiêu diệt được nước Tề, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một, bỏ lỡ tức là vĩnh viễn bỏ lỡ, từ nay về sau, mình không có cơ hội như vậy nữa!

Thế nhưng lập tức, lại có một âm thanh khác nói với Hạng Trang: Không được, đó là một cái bẫy, Hàn Tín là thần tiên binh gia, khả năng dụng binh mãi mãi không ai có thể bằng. Nếu ngươi qua sông tấn công, một khi không cẩn thận rất có khả năng muôn đời muôn kiếp không quay lại được. Năm xưa có thể thoát hiểm tại Kiếm Các, là bởi vì Bạch Mặc còn non trẻ, hiện tại đối mặt với Hàn Tín, Hàn Tín sẽ không để lại cho ngươi một còn đường sống gì!

***

Thái độ Trình Hắc lạnh lùng, giữ kiếm đứng đó.

Bên cạnh Trình Hắc, mười mấy thuộc cấp cũng đứng đó giữ kiếm trang nghiêm, đang lạnh lùng đánh giá sự xung đột bốn phía xung quanh. tiếng gọi nhau to nhỏ, tuy nhiên, đây không phải là toàn bộ tướng sĩ quân Tề hỗn loạn, kỳ thực trong hỗn loạn nhiều tướng sĩ vẫn bình tĩnh, các lão binh dẫn binh ở bên ngoài cũng không hề rối loạn, vẫn duy trì sự trầm tĩnh.

Về phần từ Khúc Trưởng đến tướng tá trở lên, càng không hề náo loạn.

Nếu như ở trong đại doanh, Hạng Trang nhất định sẽ phát hiện, sự rối loạn của quân Tề thật ra cũng không phải là không khống chế được, thậm chí căn bản còn không hề mất đi sự nguy hiểm, bởi vì có một đội quân lão binh trung kiên không hề rối loạn, chỉ cần hạ lệnh một tiếng, những lão binh này có thể trong thời gian nửa khắc là có thể khống chế được những lính tốt dưới trướng mình.

Trình Hắc luôn luôn nhìn về phương hướng đại doanh trong quân một chút.

Trình Hắc đang đợi, lúc nào trong đại doanh trong quân dựng lên xe quan sát, lúc đó y có thể điều khiển bộ khúc, chuẩn bị đón đánh quân Sở. Làm Tiền đại tướng quân, Trình Hắc biết toàn bộ kế hoạch của Hàn Tín. Toàn bộ kế hoạch này của Hàn Tín thật ra rất đơn giản, chính là giả chết để dụ quân Sở qua sông tấn công, chờ quân Sở qua được một nửa thì mới tụ hợp binh lính tấn công lại!

Hiện tại, phải xem Hạng Trang có rút lui hay không, quân Sở có qua sông hay không?