Chương 379: Rượu tiễn đưa

Ngụy thị vâng dạ, kể tiếp: “Sau đó con trai tôi rời khỏi phòng. Cửa phòng không đóng, tôi liền vào phòng, muốn chất vấn con hồ ly thối ấy vì sao lại làm hại cho con trai tôi. Nhưng tôi lấy sức lay nó, nó chỉ mơ mơ hồ hồ lảm nhảm cái gì đó, tôi kề tai sát miệng nó lắng nghe, bấy giờ mới nghe nó nói dường như là: ‘Thủy Cổ Tử… ta sẽ tố cáo ngươi…'”

Lòng Dương Thu Trì trầm hẳn, Xuân Hồng tuy đã uống phải tô ma tán, nhưng loại thuốc này nhất định là không mạnh bằng với thuốc mê hay thuốc an thần như của thời hiện đại, cho nên ý thức của Xuân Hồng vẫn còn thanh tỉnh ở một trình độ nhất định nào đó, biết được Thủy Cổ tử lợi dụng trong lúc mình bị tê liệt vô lực rồi lợi dụng cưỡng gian, cho nên mới nói như vậy. Điều đau đớn ở đây chính là, có lẽ vì một câu nói đó mà khơi dậy sát cơ trong lòng Ngụy thị. Năm xưa Võ Đại Lang vì phát hiện Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh làm chuyện cẩu thả, liền nói rõ là sẽ đem chuyện này báo lại cho đệ đệ là Võ Tòng, cuối cùng dẫn tới chuyện bị hai người kia giết chết diệt khẩu. Trong những án hãm hiếp ở thời hiện đại, có những nạn nhân sau khi bị cưỡng gian không chú ý sách lược ứng đối với kẻ phạm tội, nói thẳng ra là sẽ tố cáo đưa kẻ đó ra pháp luật, cho nên mới dẫn tới ý định giết người của tội phạm. Quả nhiên, Ngụy thị hậm hực nói: “Tôi vốn chỉ muốn nói cho ả biết là đừng có câu dẫn con trai tôi nữa, không ngờ ả lại bảo sẽ tố cáo chuyện con trai tôi mê gian ả. Tôi vừa tức, vừa hận lại vừa sợ, mắt thấy ở bàn có cái kéo nhỏ, liền cầm lên đâm vào cổ ả một nhát, rồi lui lại ngay.”

Dương Thu Trì hỏi kỹ bộ vị đâm kéo vào, phù hợp với tình trạng thi kiểm, bấy giờ mới yêu cầu thị kể tiếp. Ngụy thị: “Xuân Hồng giãy giụa lăn xuống giường, uốn éo mấy cái rồi bất động. Tôi định bước đến xem, chợt nghe ngoài phòng có tiếng bước chân, tôi vội trốn vào trong tủ quần áo lớn. Ngồi trong đó, tôi từ kẻ hở phát hiện đấy là Long lão hán và Thúy Hoàn. Hai người phát hiện Xuân Hồng nằm trên đất, máu phún khắp nơi, liền ồ lên cả kinh. Thúy Hoàn bước tới thăm dò hơi thở của Xuân Hồng, nói: ‘Đứt hơi rồi!'”

Dương Thu Trì hiện giờ đã hiểu, lúc Thúy Hoàn cúi người xuống xem xét Xuân Hồng, Xuân Hồng vẫn còn đang hấp hối. Tuy trong phòng rất tối, nhưng trong cự ly ngắn, nàng ta vẫn có thể nhận biết được đó là Thúy Hoàn, cho Thúy Hoàn là hung thủ, nên mới dùng chút lực khí cuối cùng để vẽ lên một vòng tròn. Vòng tròn này đích xác là chỉ Thúy Hoàn, chẳng qua là Xuân Hồng nhận lầm hung thủ mà thôi. Ngụy thị kể tiếp: “Hai người họ bàn tính vài câu, Thúy Hoàn phát hiện chân bị dính máu, liền cởi giày ra rồi hai người bỏ đi. Tôi nấp một hồi, nghe bên ngoài không có động tĩnh gì, mới len lén lẻn ra. Sáng sớm khi cửa lớn của vườn mở, tôi nhân lúc không có ai rời khỏi đó.”

Thị vừa nói đến đây thì Nam Cung Hùng đẩy cửa tiến vào, kề sát nói vào tai Dương Thu Trì mấy câu. Dương Thu Trì cao hứng gật đầu, bảo Ngụy thị: “Đại âm mưu ngươi nghe lén được khai ra lúc nãy đã được chứng thực một phần, phần còn lại phải tiếp tục chứng minh. Một khi chứng minh chuyện này là đúng, bổn quan có thể miễn tội chết cho hai mẹ con ngươi.”

Ngụy thị mừng rỡ, dập đầu lạy tạ Dương Thu Trì lia lịa. Dương Thu Trì ra lệnh đưa Ngụy thị và Thủy Cổ Tử đi giam lại, sau đó tiến hành thẩm vấn Long lão đầu và Thúy Hoàn đã bị Nam Cung Hùng bí mật bắt đưa về từ Lê Xuân viên. Tiếp theo đó, hắn cùng Kim sư gia, Nam Cung Hùng và Chiêm Chánh thương lượng một hồi, sắp xếp kế hoạch xong rồi mới tươi cười hớn hở trở về Bành gia trang. Tìm kiếm mỏi mòn mà tin tức con trai duy nhất của Bành lão gia tử vẫn biệt tăm, những chỗ có thể tìm đều tìm hết rồi mà chẳng có được tin tức gì, cả Bành gia tang đều chìm ngậm trong bầu không khí ảm đạm ưu sầu. Bành lão gia tử đang ngồi trong phòng khách than vắn thở dài. Thủy Uyển Kỳ ngồi kế bên khóc thút thít, hai mắt đỏ hoe. Bành lão thất và tri phủ của Bảo Ninh phủ là Triệu Tân Nhạc ngồi bên cạnh, ai ai cũng than thở ưu sầu, những gia nô người hầu đứng thỏng tay phía sau đều im thin thít như ve sầu ngủ đông, thậm chí không dám thở mạnh. Thấy Dương Thu Trì bước vào, mọi người đều vây lấy, ánh mắt đầy tia hi vọng. Sau khi rước Dương Thu Trì vào mời hắn ngồi ghế chủ tọa, Thủy Uyển Kỳ giành hỏi trước: “Tước gia, có tin tức gì về Phúc nhi của ta không?”