Chương 379: Trường An Loạn (11)

Giả Hủ xoay người đi xuống chòi:

– Lập tức phát hiệu thông báo cho Đạp Bạch quân hành động, sáng mai ta cần trên đường phố Trường An khắp nơi là binh mã Đạp Bạch quân hành động. Từ hôm nay trở đi tới trước khi chủ công về thực hiện lệnh giới nghiêm, kẻ nào trái lệnh, giết không cần hỏi.

Nấy câu đơn giản của Giả Hủ lộ ra sát khí vô tận, Pháp Chính nghe vậy mỉm cười thích ý, lại hỏi:

– Quân sư định đi đâu thế,

– Còn một việc chủ công không muốn làm, song ta phải làm cho chủ công. Lệnh Cự ma sĩ theo ta tới Vị Ương cung kiến giá.

Pháp Chính sáng mắt, nụ cười càng thêm âm u.

Canh hai, trong thành Trường An tiếng chém giết không ngớt, từng đội thiết kỵ chẳng biết từ đâu ra, xông vào những căn nhà, tiếp đó là tiếng la hét thảm thiết.

Thủ vệ thập nhị môn coi như không thấy, chỉ tuần tra trên phố, gặp kẻ khả nghi không hỏi lai lịch bắt ngay lấy.

Còn về Kỹ kích sĩ còn hung hãn hơn đám thiết kỵ, mặc áo đen đặc chế của Đốc sát viện, theo danh sách vào từng nhà, gặp phản kháng là giết trước, giết cho thành Trường An máu chảy thành sông.

Giả Hủ dẫn 400 Cự ma sĩ qua Ẩm Mã kiểu đi tới Vị Ương cung, ở sau, Giả Mục và Giả Phong tỏ ra vô cùng trầm tĩnh.

– Phụ thân, Nguyên Trực tới báo đã mở cửa Hàm Cốc Quan cho nhân mã của Chung Diêu đi vào, hẳn đã tới lúc động thủ rồi.

Giả Hủ mắt thất thần, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì đó, cho nên khi Giả Mục hỏi, ông ta không trả lời.

– Phụ thân, phụ thân …

– Hả?

Giả Hủ choàng tỉnh, quay đầu nhìn hai đứa con trai:

– Các ngươi vừa nói gì.

– Hài nhi hỏi phía Nguyên Trực không biết có vấn đề gì không?

– Ha ha ha, Nguyên Trực tuy trẻ, nhưng tâm tư cực kỳ tinh tế. Chung Diêu cũng là một nhân vật đó, song không phải là đối thủ của Nguyên Trực đâu. Hơn nữa Hoàng tướng quân kinh nghiệm trận mạc phong phú. Ta muốn xem Chung Diêu sao chạy thoát được.

– Vậy hiện giờ chúng ta ..

– Cái nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi thì đứng bên mà nhìn đừng nói.

Xa xa đã có thể nhìn thấy cổng lớn nam cung, trước kia đó là nơi ở của Tây Hán vương, có mấy nghìn người thủ vệ, cực kỳ nghiêm ngặt trang trọng, nhưng lúc này đỏ một màu máu, thi thể chồng chất ngổn ngang. Điển Vi dẫn đầu một đội quân gằng có với Hạ Hầu Lan, nhân mã hai bên chênh lệch không nhiều, nhưng binh mã Điển Vi khí thế, còn binh mã Hạ Hầu Lan có chút sợ hãi.

Hạ Hầu Lan cầm ngang thương quát:

– Đình hầu có ý gì, tự tiện xông vào nam cung giết cung vệ, định tạo phản à?

Điển Vi cười lớn:

– Hạ Hầu Lan, ai muốn tạo phản trong lòng ngươi tự rõ, các ngươi thừa lúc Đại đô đốc không có mặt, ngầm câu kết chư hầu, mưu đoạt Trường An. Nếu chúng ta không đề phòng đã mất mạng rồi, Đại đô đốc ở tái ngoại tắm máu chiến đấu, mở rộng cương thổ cho Đại Hán. Còn lũ tiểu nhân các ngươi làm gì.

Hạ Hâu Lan cảm nhận được cung vệ sau lưng dao động, những kẻ đó do hắn huấn luyện ra, nhưng lại sùng bái Đổng Phi:

– Ngươi nói láo.

– Có nói láo không lòng ngươi tự rõ.

Hạ Hầu Lan không phải kẻ giỏi ăn nói, đương nhiên Điển Vi cũng thế. Nhưng vấn đế ở chỗ Điển Vi nhìn nhận chuyện gì sao dễ thay đổi, trong lòng hắn, đám người hoàng gia không kẻ nào tử tế, trước tiên là ép huynh đệ mình từ chức Đại đô đốc Tây Vực, giờ mông còn chưa ngồi ấm, đã sinh lòng dạ khó lường.

Loại chuyện này với Điển Vi mà nói là không thể chấp nhận, thấy Hạ Hầu Lan cứng lưỡi, càng nhận định đó là sự thực, lập rức rống lớn thúc Tượng Long mã, cầm song kích xông tới Hạ Hầu Lan.

Hạ Hầu Lan vô cớ bị oan, cũng vô cùng tức giận, múa thương đâm tới, ngân thương nặng 36 cân hóa ra bóng hoa lóa mắt. Đó là thương pháp mà năm xưa hắn cùng Triệu Vân học ở Đổng Uyên.

Nếu như đối chiến với võ tướng bình thường thì Bạo Vũ Lê Hoa thương này quá dư thừa rồi, nhưng đối phó với Điển Vi thì rõ ràng là không đủ.

Điển Vi đã trên 30, nói ra hắn qua thời đỉnh cao. Nới tới võ nghệ thì không ngoài hai loại kỹ xảo và sức mạnh. Giống như Triệu Vân là đại biểu cho võ tướng thiên về kỹ xảo, còn Điển Vi là loại hình tướng sức mạnh, qua đỉnh cao là đi xuống. Có điều sau khi Điển Vi quen Đổng Phi, tu luyện Ngũ cầm dẫn đạo thuật nhiều năm, chiêu số ngày càng trở nên cay độc.

Chỉ bảy tám hồi, Hạ Hầu Lan đã chỉ biết đỡ đòn, không đánh trả nổi nữa, thầm kêu: Người ta nói Điển Vi mạnh như hổ, còn tưởng hắn nhờ vào Đổng Phi mới có cái danh này. Không ngờ võ công lại lợi hại như thế. Bên cạnh y người tài lớp lớp, mà phía đại vương chẳng có ai, e thành đại họa.

Hai quân đối trận, sao cho ngươi suy nghĩ lung tung?

Tâm tư Hạ Hầu Lan vừa loạn, thương pháp liền xuất hiện sơ hở, Điển Vi rung tay, song kích một trước một sau mang theo tiếng gió chém xuống. Đừng thấy Tượng Long đã có tuổi, nhưng ngựa Tây Vực bình thường không so được với nó, tính nóng nảy như được Điển Vi truyền cho, nó hung dữ húc đầu vào con ngựa của Hạ Hầu Lan.

Con ngựa kia kêu thảm, thương trong tay Hạ Hầu Lan bị Điển Vi dùng lực đánh văng, ngã lăn xuống đất.

Điển Vi phóng ngựa tới, song kích giơ lên, đúng lúc này Giả Hủ tới nơi.

– Đại gia dừng tay.

– Đình hầu hạ thủ lưu tình.

Đi cùng Cổ Hủ còn có thái phó Dương Tự, chỉ thấy ông ta được Dương Đạo đỡ bên, từ xa vội vàng chạy tới, thấy Hạ Hầu Lan bị Điển Vi đánh ngã, cuống cuồng hô lớn.

Giả Hủ nhíu mày, cái lão già này đến thật đúng lúc, trước đó thì giả bệnh, vậy mà giờ chạy như bay. Hừ, chỉ là chuyện này không do ngươi định đoạt được, nếu thức thời tha cho ngươi một mạng, nếu không thêm một mạng nữa có là gì.

Hai mắt âm u của Giả Hủ lóe lên.

Điển Vi không giết Hạ Hầu Lan, nhưng không đại biểu cho hắn tha cho Hạ Hầu Lan, trong trận có hai viên tướng xông ra bắt lấy đưa về trận. Hạ Hầu Lan cũng khỏe, nhưng trong tay hai người đó, không có chút sức phản kháng nào.

Hai người đó là ai, là bộ tướng theo sau ngựa Đổng Phi, huynh đệ Hà Nghi, Hà Mạn.

Giả Hủ thúc ngựa tới:

– Đại gia vất vả rồi.

Không giống như những người khác, Giả Hủ chẳng những là đệ nhất mưu chủ của Đổng Phi, còn là lão sư của y. Trong quần thể mưu sĩ của Đổng Phi, e trừ Bàng Thống và Gia Cát Cẩn ra thì y tín nhiệm nhất là Giả Hủ.

Ở điểm nay đến Từ Thứ và Thạch Thao cũng không bì được.

Trước kia Đổng Phi thu phục Giả Hủ, Điển Vi cũng ở bên cạnh, nên rất rõ giá trị của ông ta, thu song kích lại, chắp tay hành lễ:

– Quân sư tới rồi.

Bên kia Dương Tự cũng tới, mặt cười chua chát, nửa ngày trời chẳng nói nổi một lời. Ông ta sao chẳng biết mưu tính của Chi Tập và Kim Toàn, song Dương Tự cũng là người ở Tây Vực lâu năm, người Trường An không biết Giả Hủ lợi hại, chả lẽ ông ta không biết. Có lòng mà không ngăn cản được, nhưng chăng phải cũng có chút mong mỏi Chi Tập thành công sao?

Đương nhiên nhiên Dương Tự cũng biến đó gần như là chuyện không thể, nên giả bệnh nằm nhà, đồng thời ngầm nhắc nhở người khác bảo vệ nguyên khí. Nhưng ông ta không ngờ Giả Hủ ác độc như vậy, đột nhiên phát động, chẳng những giết Chung Tiến đường đệ của Chung Diêu, còn thần không biết quỷ không hay điều Bối Ngôi Quân về, chẳng những đánh tan âm mưu của đám Chi Tập, còn thẳng tay vung đồ đao lên.

Ông ta rõ mình không thể xoay chuyển cục diện, những thế tộc trung với Tây Hán vương đã hoàn toàn chọc giận nhân mã Đổng hệ.

Chỉ hi vòng giữ được thể diện cho Tây Hán vương, phải biết rằng Hán Thất duy trì tới nay, chỉ còn chút ít thể diện.

– Giả tướng quân…

Dương Tự ngần ngừ lên tiếng mà không biết nói sao:

Giả Hủ nay là Quân sư trung lang tướng, Gián nghị đại phu, quan vị không hiển hách, nhưng người thông minh nhìn một cái là rõ ông ta được Đổng Phi tín nhiệm thế nào. Vì Quân sư trung lang tướng chính là chức vị của Lý Nho năm xưa.

Lý Nho là ai, là người Đổng gia, là thân thích thực sự của Đổng Phi, người tiếp nhận chức này, nếu không phải được Đổng Phi cực kỳ tín nhiệm thì không đảm nhận được.

Dương Tự biết Giả Hủ không phải người dễ tiếp cận, hít sâu một hơi nói:

– Không biết đêm khuya tới đây có gì chỉ giáo.