Chương 38: ………

Vương Vượng Vượng cảm thấy gần đây Chung Thanh Văn liên lạc với mình nhiều hơn.

Cô rất vui, lại có thêm một người bạn thân.

Cô suy nghĩ, cái này có lẽ gọi là sức hấp dẫn người đây nhỉ!

Cô có một bản lĩnh không biết là tốt hay xấu, chính là có thể biến tất cả những người bên cạnh mình trở thành bạn bè, kể cả bạn học, đồng nghiệp, đối tác vân vân. Hồi trước có một lần khi vừa mới bắt đầu thực tập, một nữ sinh luôn chỉnh cô mọi nơi, nói chính xác hơn là thích dùng mánh khóe với mọi người, nhưng mấy tháng sau cô ta lại đối xử rất tốt với cô, Vương Vượng Vượng chẳng hiểu ra sao, đành cho rằng phẩm cách cao thượng của mình đã cảm hóa cô ta. Còn có một cuối tuần cùng người khác đi ra ngoài chơi, trên đường bị xì lốp xe, đúng lúc bên khách hàng là giám đốc của công ty quảng cáo Ất có việc tìm cô, sau khi nghe kể chuyện này lại tỏ vẻ muốn đón cô trở về.

Ngay từ đầu Vương Vượng Vượng không cảm thấy không ổn, cho đến có một lần, cô đột nhiên phát hiện trong cùng một ngày đồng sự A phàn nàn với cô về đồng sự B, đồng sự B phàn nàn với cô về đồng sự A, hơn nữa ngay cả người đứng đầu trong tổ cũng coi cô là bạn thân mà kể khổ, Vương Vượng Vượng bỗng nhiên cảm thấy tình huống này hơi kỳ lạ, hình như không phải phép lịch sự trong văn phòng, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, ai bảo mọi người thích cô chứ, xa lánh người nào cũng không nỡ.

Hiện tại cũng thế.

Cô cũng thích Chung Thanh Văn.

Hiện giờ, Chung Thanh Văn cũng vậy, cô cảm thấy mình và anh từ từ liên lạc nhiều hơn.

………

—— thời tiết dần lạnh, có một ngày Chung Thanh Văn nói muốn mời Vương Vượng Vượng một bữa ngon.

Vừa nghe có ăn cô liền đồng ý ngay.

Hình như là nhà hàng cấp cao, nghĩ tới sau này phải mời lại, tim gan hơi nhói đau.

Chung Thanh Văn không nhanh không chậm mà xem thực đơn, chọn mấy món nghe ra không tệ.

Nhân viên phục vụ ở bên cạnh hỏi: “Hai vị uống gì?” Nói xong, liền chỉ vào danh sách rượu vang, “Ở đây có mấy loại rượu đỏ rất ngon, vô cùng lãng mạn, rất thích hợp với bầu không khí này.”

“À?” Chung Thanh Văn vươn tay cầm lấy, nhìn qua từng cái, cuối cùng thốt ra: “Sprite.”

“…”

“Thế nào?”

“Không có gì,” Vương Vượng Vượng cười hì hì, “Tôi cũng thích uống Sprite.”

“…”

Sau khi đồ ăn bưng lên, Chung Thanh Văn hỏi: “Gia đình em đang giúp việc tiến triển sao rồi? Từ người chủ kia có cảm nhận được sự bình đẳng và tín nhiệm không?”

“Ặc,” Vương Vượng Vượng nói, “Bọn họ chỉ bận cãi nhau, chẳng để ý đến tôi…” Đúng vậy, cho tới bây giờ, vẫn còn đại chiến mẹ chồng nàng dâu ——

“…”

“Người trong nhà không rảnh lo việc khác, chỉ cần đừng quá đáng, tôi thích làm thế nào cũng được…”

Nói xong, cô nghĩ nghĩ, lại tiếp một câu: “Như vậy xem ra, hẳn là rất bình đẳng và tín nhiệm nhỉ.”

Anh nói: “Không phải ai cũng giống như tôi coi em là người ngoài hành tinh.”

“À,” cô nói, “Cám ơn anh coi tôi là người ngoài hành tinh…”

“Em cũng nên đổi một gia đình mới phải không?” Anh hỏi.

“Phải rồi.” Nhắc tới chuyện này, cô hơi buồn rầu, “Nhưng việc tìm kiếm không tốt lắm. Bởi vì hai gia đình trước đó tôi chỉ làm hai tháng rồi bỏ, công ty môi giới không muốn ưu tiên suy xét cho tôi, muốn giới thiệu thì phải làm đàng hoàng, có thể mang tiếng tốt cho bọn họ. Tôi thử liên lạc những công ty môi giới khác, họ đều nói không thể sắp xếp ngay lập tức, còn một hàng người rất dài trước tôi.”

“Tôi tìm em chính là việc này.” Anh nói, “Trước đây em từng nói qua hy vọng người chủ tiếp theo là một đôi vợ chồng trẻ, vừa lúc tôi có một người bạn cần một người giúp việc đáng tin ngắn hạn, người giúp việc trước phải về quê lo liệu hôn lễ cho đứa con trai, sẽ trở lại làm sau khi xong xuôi, tôi có thể giới thiệu em qua đó.”

“Ô?” Cô suy nghĩ một chút, “Hình như rất tốt.”

“Vậy tôi hỏi thử xem.”

Thấy Chung Thanh Văn muốn gọi điện, cô biết điều nên đi toilet.

Lúc trở về, anh đã nói chuyện xong.

“Người bạn của tôi yêu cầu khá cao.” Anh hiếm khi săn sóc mà rót Sprite vào ly Vương Vượng Vượng, “Có một số vấn đề cần hỏi em.”

“A…được.” Cô suy nghĩ, còn muốn phỏng vấn ——

Chung Thanh Văn bắt đầu thay bạn mình đánh giá: “Em thích ăn những gì?”

“Cái này…nhiều lắm! Nhưng nếu nói đồ ăn vặt, thì chắc chắn là khoai tây chiên Thiên Thần, kẹo nho Nestlé Frutips, cùng với hạt óc chó. Còn nói về món ăn chính, thì là…thịt heo xào tiêu cay, cá hấp cà tím, gân bò xào, súp bắp với đậu đỏ…”

“Được rồi,” anh lại hỏi, “Ngày thường em có sở thích gì?”

“Ừm…nói chuyện!” Nói đúng hơn là sở thích đứng đầu của Vương Vượng Vượng.

“Ngoài cái này ra?”

“Phim hoạt hình, chơi game, các loại thể thao dùng banh, còn có đọc tiểu thuyết biến thái… rất nhiều rất nhiều.”

“Như vậy,” anh nói tiếp, “Thích đi những chỗ nào?”

“À…” Cô suy nghĩ, “Tiệm phim hoạt hình? Tiệm game? Sân thể dục? Nhà sách thành phố?”

Cái này và sở thích liên quan với nhau.

“Còn thích gì khác nữa không?”

“…” Cô đáp, “Phim hoạt hình? Chơi game? Các loại thể thao dùng banh? Tiểu thuyết?”

“Đã nhìn ra rồi,” anh nói, “Thời gian thư giãn của em chính là vây quanh mấy thứ này.”

“Gần như thế…”

Tuy rằng gọi là “thời gian thư giãn”, tầm quan trọng dường như đã càng xuống thấp. Những thứ từng rất say mê, hơn nữa cho rằng sẽ thích cả đời dần dà không còn si mê nữa. Chúng nó từng như là toàn bộ của cuộc sống, nhưng sau này, cả ngày bôn ba vất vả, tất cả đều từ từ rời xa.

Chung Thanh Văn gật đầu, lại hỏi: “Em từng có mấy người bạn trai?”

“…Hả?”

Anh giả vờ như là đang hỏi việc công: “Em từng có mấy người bạn trai?”

Chuyện này…Vương Vượng Vượng giải thích với bản thân, có lẽ nên hiểu biết một chút thái độ về phương diện này, bảo đảm là một cô gái đàng hoàng.

Nghĩ đến đây cô gục đầu cún của mình xuống: “Không có ai…”

“À?” Chung Thanh Văn giương mắt nhìn Vương Vượng Vượng.

“…”

Cô cũng biết mình rất mất mặt.

Đã lớn thế này rồi ——

“Vấn đề gần cuối, em dễ động lòng đối với loại người nào?”

“Hả?”

Anh thấy cô không dễ gạt như vậy, liền thuận miệng bổ sung một câu: “Vợ chủ nhà muốn hỏi.”

“À!” Cô ra vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, “Không biết.”

“Không biết?”

“Em chưa từng động lòng…”

Vương Vượng Vượng hơi chột dạ.

Thực ra khi ở cùng Chung Thanh Văn, cô từng có vài lần nhịp tim đập mạnh, chẳng biết cái này có tính không. Nhưng mà không thể nói ra. Nếu Chung Thanh Văn biết được, còn không chém cô sao.

“Câu cuối, em cảm thấy hẹn hò nên lãng mạn mới tốt hay là thực tế mới tốt?”

“A?”

Cô nghĩ nghĩ, có lẽ…đôi khi bọn họ ra ngoài, thỉnh thoảng coi một người là cu li, chỉ lo bản thân không quen cho lắm… nói thế thông qua được không…

“Tôi cái nào cũng được cả…”

“Được rồi,” anh nói, “Hai ngày nữa tôi báo cho em biết.”

“Cám ơn…”

Sau khi ăn xong, Chung Thanh Văn tính tiền.

Vương Vượng Vượng cầm hóa đơn cào cào, chẳng cào được đồng nào.

“…” Cô nhìn đống giấy kia, nói, “Chưa từng trúng lần nào cả…”

Thật sự là bi ai…

Cô còn nói thêm: “Sau này tôi có con, nhất định phải đặt tên là ‘trúng thưởng’…không làm mà được hưởng. ‘Vượng Vượng’ cái tên này không cụ thể, quá bình thường…”

“Trúng thưởng?” Chung Thanh Văn mỉm cười, “Vậy không được rồi.”

“Hả? Anh nói gì?”

“Không.” Anh nói, “Vậy em tốt nhất nên gả cho người họ Chung đi.”

(* )phát âm tiếng Trung của chữ “chung” và chữ “trúng” giống nhau.

“Người họ Chung?” Cô rầu rĩ, “Người họ Chung, tôi chỉ quen anh…còn có ông nội Chung…”

Người này, tuyệt đối không có khả năng