Chương 38

Nhân tiện Diệp Phi lại nói đến tình hình của mấy cậu con trai trong lớp, điển hình là Từ Quang Tông. Sau khi tốt nghiệp, cậu ta được nhận vào làm trong nhà nước. Do tướng mạo không đến nỗi tồi, miệng lưỡi dẻo, lại tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng nên đã được con gái của một ông chủ thầu ở đó để ý đến. Từ Quang Tông nhận lời yêu đương với cô gái đó, vốn dĩ là một chuyện tốt. Nào ngờ về sau lúc đi tham gia lớp huấn luyện cán bộ ở thành phố, cậu ta quen với con gái của sở trưởng thành phố, lại lập tức theo đuổi cô gái ấy. Vì sau vị hôn phu của cậu ta vác cái bụng to đùng đến làm ầm lên, mọi chuyện thế là đổ bể hết.

Một bữa ăn tối mất gần hai tiếng đồng hồ, những người có quen biết đều được Diệp Phi nhắc đến. Chỉ có một cái tên mà dường như mọi người ai cũng cố tình tránh né.

Khả Nhi giật mình thấy đã không còn sớm nữa, nhớ ra Diệp Phi còn phải chăm sóc em bé nên vội vàng đứng dậy cáo từ. Chu Chính Hạo cũng quyết định sẽ ra về cùng cô.

Vợ chồng Giang Ba tiễn cả hai ra tận cửa. Trước khi ra về, Diệp Phi còn kéo tay Khả Nhi lại, khẽ nói: -Mấy năm nay tớ biết cậu chẳng sung sướng gì. Cậu nhất định phải sống hạnh phúc để xứng đáng với những khổ cực mà cậu đã phải chịu!

-Tớ sẽ như vậy!- Khả Nhi nắm chặt tay Diệp Phi: -Tớ nhất định sẽ giành lấy hạnh phúc cho mình!

Chu Chính Hạo đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn hai người.

-Chu Chính Hạo,…- Giang Ba gọi to: -Cậu có xe về khách sạn chưa? Có cần tớ đưa cậu về không?

-Muộn thế này rồi, ở nhà với vợ con đi!- Chu Chính Hạo đẩy Giang Ba vào nhà rồi nhìn sang Khả Nhi: -Anh ở khách sạn Khải Lai, nếu tiện đường em cho anh đi nhờ một đoạn nhé!

-Không thành vấn đề!

Bởi vì bãi đậu xe của khu Bích Viên không còn chỗ trống nên xe của Khả Nhi đành phải đỗ tạm ở dưới tòa nhà bảy tầng nơi Diệp Phi ở. Bên cạnh còn có một chiếc xe Aucur màu bạc. Khả Nhi chỉ vào chiếc xe Aucur đó rồi nói đùa với Chu Chính Hạo: -Người này chắc cũng đến đây chơi giống em, không có chỗ để xe nên đành đỗ tạm ở đây!

Chu Chính Hạo mỉm cười không đáp. Anh bước lên trước mở cửa xe cho Khả Nhi vào rồi đi vòng sang bên kia, ngồi xuống bên cạnh ghế lái.

Khả Nhi nhớ lại anh chàng Chu Chính Hạo ngày nào vẫn nhí nhố cười đùa nay đã trở nên điềm đạm và trầm lắng hơn nhiều. Sáu năm đủ để khiến cho một con người thay đổi rất nhiều. Dương Phàm sẽ thay đổi như thế nào nhỉ?

-Anh đến Thâm Quyến công tác, không có xe, bắt xe lại không tiện nên đành phải làm phiền em cho đi nhờ một đoạn rồi!

-Đã là bạn mà còn phải khách sáo thế sao?- Khả Nhi chợt định thần lại, khởi động xe: -Kể từ sau khi rời khỏi trường, em chưa gặp lại bạn bè cũ. Hôm nay đến thăm Diệp Phi, tình cờ lại gặp anh ở đó!

-Anh cũng thế!- Chu Chính Hạo nói: -Anh vốn định nhân cơ hội đi công tác để đến thăm Giang Ba với Diệp Phi, nhân tiện thăm con trai của họ, nào ngờ lại gặp lại em. Vui nhỉ!

Khả Nhi ngoảnh đầu sang cười với Chu Chính Hạo: -Gặp lại anh em rất vui! Chuyện năm ấy em vẫn chưa có cơ hội nói cám ơn với anh!

Chu Chính Hạo khẽ “ừ” một tiếng rồi rút bao thuốc ra. Ngoảnh sang nhìn Khả Nhi anh lại cất báo thuốc đi. Cả hai người đều im lặng không nói chuyện. Khả Nhi liền bật đĩa nhạc lên nghe nhạc, là bài “Lưới tình” của Trương Học Hữu, một bài hát đã lâu lắm rồi.