Chương 38

Nó giật mình bật người dậy. Ko nói thì ai cũng biết người dám cả gan kêu nó dậy khi nó đang ngủ gật… chỉ có một người đủ khả năng đó là Jin – ông anh song sinh của nó.

_A…anh?? – nó ngạc nhiên – Anh cũng nằm trong đoàn kiểm tra sức khỏe sao?

_Sao ko? Bác sĩ giỏi mà.

_Gớm chưa? Tự tin thấy ớn!

_Lây của em đó.

Nó bĩu môi. Ông anh này ở nhà với ở “chỗ khác” cư xử thật ko giống nhau. Ở nhà thì luôn dịu dàng với nó, còn ở “chỗ khác” thì luôn ngược lại, còn cãi nhau với nó nữa chứ.

Thấy nó thân mật với anh chàng bác sĩ ẹp zai này các nường trong lớp đành cắn… vở mà khóc than. Ai chứ nó mà đã thân với đứa con trai nào thì chẳng có ẻm nào dám tới gần chàng trai ấy nữa, tiếng vang mà.

Cuộc tổng kiểm tra sức khỏe đã kết thúc, rất may là ko có ai bị cúm hay bệnh lao phổi gì hết (^^), chắc là buổi cắm trại sẽ diễn ra suôn sẻ.

Sau khi xong xuôi mọi việc, tất cả các bác sĩ trở về bệnh viện, chỉ có Jin là còn ở lại. Anh là trưởng đoàn bác sĩ kiểm tra mà, nên phải ở lại bàn bạc thêm một số vấn đề với quản lí trường.

Giờ ra chơi, Jin vẫn còn ở lại tham quan trường. Đó là do nó nhắn tin qua kêu Jin ở lại nếu ko thì Jin cũng đã về từ lâu rồi. Bệnh viện nơi Jin đang làm việc có ý định hợp tác với trường này, cử một bác sĩ giỏi sang trường làm trong phòng y tế… và người được đề cử đó chính là Jin. Nhiệm kì của Jin là hai năm, tức là Jin sẽ làm trong phòng y tế của trường trong hai năm.

_Anh… sao anh ko cho em biết gì hết vậy, cứ vậy mà làm thôi à!! – nó bực bội.

_Umm, anh xin lỗi hen… tại gấp quá nên anh ko kịp báo!! – Jin cười hì hì.

_Hứ, hok thèm tin anh đâu!! – nó hất mặt.

_Thôi mà, anh nói thiệt á!! Thôi giờ anh mời em bữa trưa nha! – Jin dụ khị.

_Tạm tha cho anh đó!! – nó cười.

Anh em nó tay trong tay bước vô trong căn teen. Cả ko gian im ắng như tờ khi nó bước vô cùng anh bác sĩ ẹp zai lúc sáng. Mọi người cứ ngỡ đó chính là kép mới của nó… cả trường này ai cũng biết Lâm ko thèm nhìn mặt nó nữa rồi, chắc nó đang có ý định trả thù Lâm. Chỉ có mình Duy và Kì là biết được mối quan hệ của nó với Jin.

_Hey, tới đây đi!! – Duy vẫy nó.

Nhưng nó làm lơ, nó cứ quay mặt đi làm như ko nghe Duy gọi, ko thấy Duy vẫy. Nó đang giận Duy đó mà. Chẳng là chiều hôm qua Duy vì bảo vệ Uyên mà to tiếng với nó, đã vậy hôm nay cũng ko thèm xin lỗi nó luôn… vậy nên nó mới giận, chứ bình thường nó có giận dai đến vậy đâu. Nhưng mà nghĩ lại thì lỗi cũng là do nó, ai biểu tự dưng lại đổ hết bực dọc lên Uyên làm chi?

Dù nó và Duy thân tới cỡ nào thì con trai thường coi trọng bạn gái hơn là bạn bình thường, nên dĩ nhiên là Duy phải bênh vực Uyên rồi.

“Quái nhỉ? Hok lẽ nó còn giận vụ chiều qua??” – Duy vuốt cằm (mặc dù ko có râu>

_Nó vẫn giận hả? – Uyên nhẹ hỏi.

_Uhm, nó bình thường thì vui vậy nhưng mà giận lên thì lâu lắm mới nguôi. – Duy lắc đầu – Thôi mình ăn đi!! – lại cười ngay sau đó là mắt Uyên long lanh.

Nó nhìn quanh, chẳng còn bàn nào trống hết. nhưng có một bàn khá rộng mà chỉ có ba người ngồi ở đó, nó tiến lại gần và cất giọng thân thiện

_Làm ơn cho Linh ngồi ké ở đây với được ko?

Và nụ cười của nó tắt liền lập tức khi nhận ra Hoàng Vĩnh Kì – em gái hắn và em trai con nhỏ Cát. Nó gãi đầu, ko ngờ lại đụng mặt người quen ở đây (az).

_Ngồi đi chị Linh!! Anh đó là ai mà “đẹp chai” quá vậy? – Duyên hớn hở.

_Vợ còn chưa chịu bỏ cái tật thấy trai đẹp là mắt sáng rỡ sao hả? Chỉ được ngắm chồng thôi nghe chưa! – Khôi véo má nhỏ Duyên làm Linh cười khúc khích.

_Hì, hai đứa đúng là một cặp đôi ăn ý nha! Giới thiệu luôn, đây là anh song sinh của chị!!

_Hả?? ANH SONG SINH??? – Khôi và Duyên trố mắt nhìn nhau.

Tiếng nói lớn của Khôi và Duyên át cả tiếng ồn ào của căn teen, ko gian trở nên yên ắng hơn bao giờ hết. Mọi người hầu hết đang tò mò về chuyện của nó và chàng trai lạ kia nên đều chú tâm vào nó, vậy nên khi Duyên và Khôi hét lên ko gian trở nên im lặng đến lạ thường.

Nhìn nhau chán chê, Duyên và Khôi cùng quay sang nhìn nó và Jin. Đúng là mặt bọn nó có hơi giống nhau thật, nhưng mọi người ngạc nhiên là chuyện tất yếu. Trước giờ có ai biết là nó có anh song sinh đâu, nó cũng chớ hề nhắc tới người anh lần đầu xuất hiện này… chuyện này là một cú sock lớn đối với học sinh trong toàn trường. “Nữ đại vương” danh tiếng lẫy lừng lại có anh trai.

_Nhưng… nhưng trước giờ chị có kể đâu?? – Duyên thắc mắc.

_Đúng thôi, chị em mình mới quen nhau mừ!! – nó nháy mắt.

_Vậy… em điều tra hộ khẩu nhà chị rồi, có anh em gì đâu?

_Thằng nhóc này láo, dám điều tra cả chị nữa hả? Thôi, chị với ảnh mới gặp đây thôi àh, giờ mấy đứa có cho chị ăn hok là chị đi chỗ khác nha!!!

_Thôi chị ngồi đi!! – Duyên và Khôi cùng cười hì hì. Cặp đôi này thú vị thật.

_Anh đi mua đồ ăn đi chớ, hok lẽ tính sai em hả? – nó quay sang lườm Jin.

_Oz, anh đi nè! – Jin gãi đầu rồi chạy biến đi.

Đám đông đa số toàn là nữ giãn ra khi Jin bước tới gần. Gương mặt thanh tú của Jin, mùi thơm sực nức trên cơ thể Jin, những cử chỉ của Jin làm đều làm bọn nữ sinh chú ý, ôi sao mà có người hoàn mĩ tới vậy chứ…

Tan trường, Duy ko thèm chờ nó mà kéo tay Uyên đi thẳng. Duy cũng đã biết là nó giận Duy rồi nên cậu cũng chẳng thèm bắt chuyện với nó như thường ngày nữa. Đây là lần đầu tiên từ khi làm bạn tới giờ, hai đứa nó giận nhau. Thậm chí còn ko thèm nhìn mặt nhau thì biết là tới mức nào rồi. Dù nó ko phải là đứa con gái hay giận hờn nhưng khi mà đã giận lên rồi thì sẽ ko nhanh nguôi đâu. Trừ khi Duy chịu đi xin lỗi nó trước, nếu ko thì tình bạn của nó với Duy coi như chấm dứt… bình sinh nó là một con nhỏ cứng đầu cứng cổ mà. Nó đã đưa ra “thuyết Linh tâm” được là biết nó ghê gớm tới mức nào rồi (èo).

Jin đứng tựa lưng vào tường chờ nó. Từ sau giờ ra chơi thì anh đã về, giờ mới đi đón nó. Lại đi bộ như ngày thường thôi, vì dù sao thì Jin cũng chưa có bằng lái xe mà. Nó cứ hay cằn nhằn Jin

_Đi đón thì đi bằng xe, hok thì đừng có đón. Tự dưng đứng chờ em rùi cùng đi bộ về nhà kì chết được. Ai ko biết tưởng tụi mình là bồ nhau đó!!

_Nhưng anh chưa có bằng chứ có phải tại anh muốn vậy đâu?? – Jin cự.

_Chưa có bằng thì làm sao cho có bằng đi, cự nự hoài. Em ghét anh nhất!! Hứ, hok thèm nói chuyện với anh nữa!! Tại sao anh lúc nào cũng cãi nhau với em vậy hả? Coi chừng em trù anh ế vợ bi giờ!!

Cuộc nói chuyện của nó với Jin chẳng bao giờ có kết quả. Dường như Jin với nó ko hợp tính nhau hay sao ấy, cứ ngồi lại nói một lúc là thể nào cũng có chuyện. Hiếm họa lắm mới thấy hai đứa nó nói chuyện đàng hoàng tử tể với nhau vài câu.

_Anh xách cặp cho em đi!!

Jin nhăn nhó nhìn nó một lát rồi cuối cùng cũng phải xách cặp cho nó. Gì chứ, nó là em gái cưng mà… ngon thì ko nghe lời nó thử coi, nó phá cho khỏi lấy vợ luôn chứ giỡn sao?

_Thưa mẹ con mới về!! – nó hồ hởi.

_Oz, về rồi hả con? – Dì Trinh từ dưới bếp chạy ra – Con lại bắt nạt anh hả?

_Đâu có đâu mẹ!! – nó chối.

_Con hư lắm nhe Linh… con là con gái thì nên thùy mị lại chút đi. Đừng có bướng như vậy nữa, coi chừng ế chồng!!

_Mẹ khỏi lo. Con gái mẹ đẹp vầy sợ gì ế chồng!! Thôi con mệt rồi, con lên phòng nghỉ nha mẹ?

_Uhm, thôi con đi nghỉ đi!! Nhớ xách cặp lên luôn, đừng có bắt anh xách nữa!

Nó lại quăng phịch người xuống giường. Tự dưng mẹ lại nhắc chuyện lấy chồng làm nó thoáng buồn. Lâm đến giờ vẫn chưa chịu nhận nó. Nghĩ đi nghĩ lại nó thấy mình chẳng có lỗi gì cả… tại sao Lâm ko chịu nhận nó chứ?? Bực bội, tính nó thì như đã trình bày, ko bao giờ cầu xin tình yêu của người khác. Nhưng sao nó cứ thấy bức bối trong lòng. Rốt cuộc thì tình cảm của nó dành cho Lâm có phải là tình yêu ko, hay chỉ là ngộ nhận?? Hay sự ngộ nhận là tình cảm dành cho Kì??? Càng nghĩ nó càng thấy nhức đầu thành ra nó nằm lăn ra giường rồi khò luôn, chẳng thèm nghĩ nữa chi cho mệt óc. Jin thì ở dưới nhà phụ mẹ làm bữa tối. Ngẫm lại thì thấy giới tính của nó với Jin hình như bị nhầm cho nhau hay sao ấy. Đáng lẽ ra nó phải là Jin và Jin là nó.

Có lẽ là nó đã ngủ rất rất lâu rồi, khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên tới đỉnh. Nó hốt hoảng phóng ra khỏi giường phi vô phòng tắm. VSCN nhân xong nó phóng ra khỏi phòng và một không gian đen tối bao trùm. Nó giật mình, sao ở trong phòng và ngoài hành lang lại khác nhau vậy nhỉ??

Nghe tiếng lục đục ngoài hành lang, Jin ngái ngủ bước ra. Nhìn thấy nó trong bộ đồng phục, Jin vô cùng ngạc nhiên

_Linh, em làm gì vậy? Tính đi ăn trộm hả????

_Gì? Mặt trời lên tới đỉnh rồi đó!! – nó đốp lại.

_Em khùng hả? Mới có hai giờ rưỡi sáng thôi nha!! Đi ngủ đi chị hai…

Nó ngạc nhiên, vô phòng nhìn lại đồng hồ. Đúng là chỉ mới có hai giờ rưỡi sáng. Cái vụ gì nữa trời? Hok lẽ nó bị mộng du hả ta???

Nó cố mường tượng lại những gì đã xảy ra. Khi nó mở mắt ra có một thứ ánh sáng chói lóa màu trắng đập ngay vô mắt nó. AAAAA, đúng rồi. Đó là ánh sáng của bóng đèn. Tối hôm qua nó ngủ mà quên tắt đèn mất… thì ra là thế, làm nó hết hồn cứ tưởng gần trưa rồi chứ…