Chương 38

Men rượu như bốc hơi ra hết khỏi người Quân vì bị sự vui mừng lấn át. Cuối cùng cũng đã có người chịu tin và chịu nghe anh giải thích. 1 hồi chuông của sự sống bỗng rung lên, xua tan đi được phần nào thứ không khí ảm đạm, thê lương trong cõi lòng anh lúc này. Quân chộp lấy vai Hoàng, gặng hỏi lại thật kĩ

– Anh chịu nghe em nói thật hả?!

– Ừm – Hoàng không cười, nhưng nét mặt đã hiền hơn 1 chút – đi uống “bia dạo” rồi nói chuyện nào.

Hai anh em cùng vào Shop & Go, mua 2 lon Heneken rồi ngồi cạnh nhau trên làn vỉa hè sạch bong, lát đá cẩm thạch ở Quận 1 – trung tâm thành phố. Từng làn gió man mát phả nhẹ vào người Quân cứ như 1 bàn tay dịu dàng, khẽ gỡ mọi nút thắt rối bời trong lòng anh lúc này vậy. Với 1 tâm trạng đã thoải mái hơn, Quân bắt đầu kể cho Hoàng nghe đầu đuôi mọi chuyện, từ sự hiểu lầm tai hại đã vô tình đưa anh đến với Killer, rồi tới những vụ trả thù lặt vặt hết sức trẻ con của anh, và cuối cùng là chuyện anh dần bị cảm hóa bởi Vũ, khi đã biết hết tất cả sự thật về con người vị thủ lĩnh và cả sự thật về mối thù khi xưa…

Hoàng đã bật lên cười sằng sặc khi Quân háo hức miêu tả cảnh anh đã úp nguyên cả cái đầu của tên Luân vào bát hủ tiếu vẫn còn nóng hổi như thế nào. Chàng đội phó vẻ mặt giờ đây đã trở nên tươi tắn, nói đúng hơn là anh cảm thấy thật nhẹ nhõm khi biết Bảo Quân – người em mà anh vô cùng yêu quý – không thật sự là 1 kẻ phản bội xấu xa như anh đã từng nghĩ. Thật ra, những lời nói bóng gió hôm qua của Joker đã bất giác đánh thức 1 điều gì đó trong anh. Anh cảm thấy thật buồn cười khi 1 gã chỉ vừa gặp gỡ Quân mà đã tin Quân đến như thế, trong khi anh với Vũ thì lại không… Thật may mắn là lần này, anh đã cho cậu em và cả chính mình 1 cơ hội…

– Anh sẽ nói với Vũ, thằng lòng dạ sắt đá ấy cần phải biết điều này.

Quân thở dài… lòng anh tuy đã nhẹ nhõm hơn khi đã được nói ra hết mọi uất ức trong lòng mình, nhưng vẫn còn vương vấn 1 chút gì đó…

– Đừng nói gì với Vũ cả, bây giờ có giải thích cỡ nào ổng cũng sẽ không tin đâu. Em bắt đầu hiểu được cái cảm giác của thằng Trung lúc trước rồi. Nói thiệt là em tự ái kinh khủng! mặc dù em biết mình là người có lỗi trước. Nhưng sau bao nhiêu chuyện, chẳng lẽ ổng không thể cho em đến lấy 1 cơ hội? Đến cả anh còn chịu tin và tìm đến em để nghe em giải thích, vậy mà ổng…

– Thật ra… Hoàng ngập ngừng cắt ngang lời Quân – Anh đã từng rất giận cậu, nhưng thật nực cười, người đầu tiên tin cậu trong chuyện này lại là…Joker! Thằng cha đó khiến anh cảm thấy nhục nhã khi phải để đến người ngoài khuyên nên tin đàn em của mình.

– Joker? – Quân trố mắt ra kinh ngạc đến tột độ – cha quái đản đó chỉ mới gặp em có 2 lần.!!

– Joker là người rất nhạy bén, à nhạy cảm thì đúng hơn – Hoàng cười xòa

Quân im lặng mỉm cười, âm thầm cám ơn gã “quái đản” kia rồi anh nhìn sang Hoàng, nói với giọng điệu vừa giỡn hớt, vừa biết ơn:

– Vậy xem ra trong Killer, anh là người thương em nhất rồi.

– Không… – Hoàng thở dài – vì anh không yêu quý cậu bằng Vũ, nên anh mới dễ tha thứ cho cậu.

Phải mất đến mấy giây sau, Quân mới hiểu được câu nói bóng gió của Hoàng. Không phải vì anh không đủ thông minh để hiểu, mà là anh không dám tin vào tai mình nữa. Trái tim Quân bỗng nhiên đập nhanh hơn vì…xúc động, những lời lẽ vừa rồi như tiếp thêm sức mạnh cho tâm hồn héo úa, thiếu sức sống của anh…

– Em không có ý định tự sát. – Quân nói 1 cách kiên quyết – em không thể chết khi còn là 1 thằng tồi tệ trong mắt mọi người được. Em phải sống để chứng minh, Bảo Quân này là 1 người tốt!

—————-†—————–

Cùng lúc đó….

Trong căn phòng khá chật hẹp của Khởi Sơn, vang lên những âm thanh ồn ào, hỗn độn của loại nhạc dance vũ trường rẻ tiền. Bên cạnh cửa sổ là tên Luân đang vừa rít từng hơi thuốc lá, vừa ngán ngẩm nhìn vào vẻ mặt lo lắng của gã Sơn. Cuối cùng Luân ném thẳng điếu thuốc đã hút xong qua khung cửa sổ, rồi vội với tay tắt tiếng nhạc đinh tai nhức óc phát ra từ chiếc máy hát 1 cách khó chịu

– Nhìn mặt mày h ãm tài quá vậy Sơn? – Luân nhăn nhó – làm tao đang vui cũng cụt hết cả hứng!

– Bố mày! – Sơn rít qua kẽ răng – mặc dù thằng Vũ đã chịu nghe lời Joker để đấu giao hữu làm hòa, nhưng cái chuyện nó bỏ qua cho tao dễ dàng như vậy lại làm tao lo b ỏ mẹ!

Luân tặc lưỡi vẻ cực kì ngán ngẩm, những lúc nhìn gả Sơn sợ hãi như thế này, Luân lại thêm khinh thường gã hơn. Thật ra cái mục đích để hắn làm bạn với Sơn cũng chả tốt đẹp gì, cốt chỉ để lợi dụng quyền thế của gã thủ lĩnh ngu ngốc, bù nhìn này thôi. Luân đảo đôi mắt gian manh của hắn, suy nghĩ đăm chiêu về 1 điều gì đó khá lâu…rồi nói với giọng điệu thích thú:

– Mày…có muốn thằng Vũ biến mất trên cõi đời này không Sơn?

Sơn trố mắt vẻ khó hiểu, nhìn chằm chằm “ông bạn quý hóa” của mình

– Tao vừa chôm được…khẩu súng còn nguyên ổ đạn của ông già tao – hắn nở nụ cười rộng đến mang tai trông cực kì hiểm ác – với tài thiện xạ của Chí Luân này, chỉ cần 1 viên là tao có thể tiễn nó về chầu ông bà…

– Thằng điên – Sơn toát mồ hôi lạnh, nhưng lại vội phì cười để che giấu sự sợ hãi – rồi sau đó mày cũng ở tù mọt gông vì giết người!

Luân phá lên cười sằng sặc như phát rồ, rồi hắn khoái chí nói:

– Tao sẽ lợi dụng trận đấu giao hữu vào ngày mai để hành động. 1 lùm cây hoặc 1 bức tường gần đó sẽ là lá chắn cho tao và đương nhiên sẽ chẳng ai phát hiện ra nếu mày giữ kín cái mồm của mày. Sơn ạ, mày không cần phải làm gì hết, mày chỉ việc làm mồi câu, dụ dỗ con mồi đến miệng súng của gã thợ săn này thôi, hahaha…

Lúc này thì gã Sơn thật sự cảm thấy run sợ trước ánh mắt sắc lẻm như dao và tâm địa độc ác của tên Luân. Nhưng việc cấu kết với nhau để đặt dấu chấm hết cho “Huyền Thoại Bất Bại” kiêm kẻ thù của gã quả thật…là lời đề nghị vô cùng hấp dẫn, khiến gã không thể nào chối từ…Phải…nếu như Vũ biến mất, cái gai trong mắt sẽ không còn, gã có thể tự do “tác oai tác oái” mà không lo lắng gì nữa… Gã dự định sau khi tên Luân bắn được Vũ xong rồi bỏ chạy, gã sẽ giả vờ cử bọn đàn em đuổi theo “tên sát nhân” trước để tránh trường hợp tụi Killer điên tiết lên mà dí theo tóm cổ được Luân. Và việc gã ở bên cạnh Vũ suốt thời gian diễn ra trận đấu, sẽ là chứng cứ ngoại phạm tuyệt vời cho gã…Gã ngu ngốc nghĩ thế và bật cười lên như nắc nẻ…

Chợt lúc ấy…

“Xoảng!”, có tiếng ly vỡ ngoài cánh cửa phòng đã đóng kín khiến 2 tên ác độc kia đồng loạt giật bắn mình, rồi bằng tốc độ nhanh nhất có thể, gã Sơn lao đến mở tung cánh cửa 1 cách mạnh bạo…và gã thật sự thót tim khi trông thấy cô em gái Khởi Vân đang đứng…chết lặng ngay trước mắt mình…

Vân sẽ làm gì để cứu người yêu của cô khỏi 2 kẻ tàn ác này?