Chương 38

Trường đua vắng lặng chỉ nghe rõ tiếng xe của Kì Băng chạy hết vòng này với vòng khác, thường thì trường đua những ngày đông không ồn ào náo nhiệt như những ngày vào hạ.

Hàn Lâm và Hàn Mạc Kì đang ngồi trên khán đài nhìn xuống phía dưới, chúng reo hò thỏa thích khi thấy Kì Băng lái những vòng xe mạo hiểm.

Tiếng bánh xe cạ sát mặt đường rít lên inh ỏi, tiếng động cơ như con thú hoang tung hoành giữa chốn núi rừng.

Tiếng phanh xe có vẻ gấp phát ra tiếng kêu chói tai, Kì Băng bước xuống xe với tinh thần phấn chấn hơn nhiều. Cô đi lên khán đài ngồi cùng mọi người, Dương Thạc vẫn luôn dành những nụ cười ngọt ngào cho cô, cô ngồi xuống uống một ngụm nước rồi qua sang thăm dò lũ trẻ.

– Kì Kì con thấy thế nào?

– Cô Băng tuyệt quá ạ! Chẳng bù cho mẹ con chỉ biết may vá

– Haha nên đi theo cô học hỏi cũng nên chứ!? Lâm Lâm còn con thế nào?

– Very interesting! (rất thú vị ạ!)

– Good boy! (chàng trai “khá”)

Lúc về Kì Băng tự lái chiếc Reventon đưa hai đứa trẻ về, ba chiếc xe dừng tước cổng nhưng chỉ một chiếc tiến vào. Đến cổng hai đứa trẻ buông tay Kì Băng vẫy tay chào tạm biệt cô, hai đứa nhóc không quên tặng cho người cô yêu quí một nụ hôn.

Về đến nhà tâm trạng Kì Băng có phần khá hơn nhiều, lúc tắm cô còn nằm trong bồn thổi bong bóng và hát vang.

Dương Thạc ngồi trên giường với chiếc laptop bỗng bị “nhiễu sóng” nên không khỏi bật cười, chỉ một trò tiêu khiển cỏn con có thể làm cô gái của anh vui vẻ thế sao? Thú vị!

– Lại đây xem nào!

– Hả?

Kì Băng vừa tắm xong, cô mặc chiếc váy bằng coton màu đen quyến rũ, tóc ướt nương theo hai bên vai. Dương Thạc thấy cô ngốc hết chỗ nói, nước trên tóc vẫn đọng thế kia mà cô vẫn dững dưng như không.

Dương Thạc vẫy tay bảo cô ngồi trước mặt anh, Kì Băng quay lưng về phía anh, ánh mắt chăm chú về phía chiếc laptop sáng đèn.

Một khu nghỉ mát đang được xây dựng, nhìn qua bảng thiết kế và mô hình 3d có thể thấy nơi đây rất hoành tráng a!

– Công ty anh đang lên dự án này sao?

– Ừ! Công ty vừa mua được khu đất khá thích hợp cho dự án này! Nó bị trì hoảng khá lâu rồi bây giờ mới bắt đầu xây dựng

– Thế à!

Kì Băng rất hiếu kì kéo màn hình xuống phía dưới xem thêm mặc cho Dương thạc đang vò vò tóc cho khô.

Khu nghỉ mát nằm cạnh bờ biển tại Australia, bãi biển đẹp, cát trắng, những rặng dừa nhấp nhô che nắng. Khu nghỉ mát đươc xây ở đây không tệ.

Gì đây?

Sát khu nghỉ mát là một căn biệt thự màu trắng, ngôi biệ thự nhìn ngoài không có vẻ gì là xa hoa, nó đơn giản đến lạ thường.

Quả thật rất to và rộng nhưng kiến trúc khá đơn giản, nhìn nó rất hài hòa với bở biển bên cạnh, yên bình và ấm áp.

– Em thích nó chứ?

– Gì cơ?

– Ngôi biệt thự mới của chúng ta

– Chúng ta sẽ đến đây?

– Phải! Gia đình chúng ta cùng gia đình Hàn Nhuận

– Gia đình chúng ta?

– Ba mẹ, gia đình nhỏ của Dương Phong và gia đình nhỏ cũa chúng ta.

– Anh nói nhăn nói cuội gì thế? Gì mà gia đình lớn với chã nhỏ!

Kì Băng thừa IQ để hiểu vấn đề Dương Thạc đề cập, mà cô cũng dư luôn EQ để hiểu vấn đề anh đang ám chỉ. Muốn cô sinh cho anh vài đứa nhóc ấy à? Mơ đi nhé! Nhiệm vụ của cô chưa đâu vào đâu đây này.

Dương Thạc không yên phận xoay người cô đối mặt với anh, ngón tay anh vén mấy sợi tóc lưa thưa trên trán cô. Anh ôm cô vào lòng, dịu dàng vỗ nhẹ vai cô.

– Chúng ta sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc, một gia đình chỉ có thêm người mà không mất đi ai cả. Không ai phải ra đi!

Nói đến đây Dương Thạc dùng sức ôm chặt cô, anh vốn biết những lời nói này sẽ đục khoét kí ức cô nhưng anh vẫn muốn nói.

Đã đến lúc cô vì bản thân, vì anh vì những người đã khuất mà sống cho thật tốt. Cô phải lấy lại những ngày tháng đã mất và biến nó thành một cuộc sống mới.

– Em…em….

– Băng! Nghe anh! Em nên làm việc tốt cho mình!