Chương 38

Chuyển ngữ: Tử Sắc Y

Sau đó, An Tầm trở về nhà một mình, sau khi giải phẫu xong, cô cũng không đến bệnh viện thêm lần nào nữa.

Không phải cô trách họ. Chỉ là cô sợ Mai Tử sẽ lúng túng, có lẽ cô ấy rất khó để đối mặt với mình.

Tư Vũ nói, sau khi Lý Tử Hàm tỉnh lại thì Mai Tử và chồng cô ấy cũng rời đi, cha mẹ Mai Tử ở nông thôn cũng đến bệnh viện chăm sóc cậu bé.

Buổi tối hôm đó, A Luân có gọi điện thoại đến hỏi thăm tỉ mỉ tình hình phẫu thuật, An Tầm nghĩ chắc hẳn A Luân biết chuyện gì rồi, nếu không biết những chuyện đó anh enn6 gọi hỏi Mai Tử mới đúng.

“A Luân, Mai Tử có chồng có con rồi mà, anh cần gì phải vậy?” An Tầm cũng đau lòng thay anh.

Hiếm khi A Luân bị nghẹn lời như vậy, một lúc sau, anh mới ho khẽ, “Lúc đầu nhìn thấy họ đáng thương, sau đó tôi lại thấy Mai Tử rất kiên cường, mà giúp đõ người ta sao có thể giúp nửa chừng, rồi cứ như thế, thực ra ôi cũng chẳng mong sẽ nhận được gì từ cô ấy.”

A Luân chưa có bạn gái, lúc nào anh cũng rất tùy tiện nhưng lại hết sức nhiệt tình, nói chuyện thường không suy nghĩ trước, vì chuyện của người khác anh có thể vất hết tôn nghiêm đàn ông mà mặt dày cầu xin người khác, vậy mà Mai Tử….

Anh nói anh biết Mai Tử không thích mình, anh cũng biết Mai Tử lợi dụng tình cảm của anh, đôi khi anh cũng trách cô ấy ích kỷ xấu xa, nhưng nghĩ lại, tất cả những việc cô ấy làm đều là vì cứu con, anh lại mềm lòng.

Anh còn biết Mai Tử vẫn còn giữ liên lạc với chồng cô ấy, chỉ là họ quá đề phòng anh, cho nên anh cũng không tìm ra chứng cớ.

Sau đó An Tầm nghe được tin của Mai Tử từ trên mạng.

Nhân viên cảnh sát ở Đinh Nam nói người bị tình nghi trộm Ti Vũ đã đến đồn cảnh sát tự thí, là một đôi vợ chồng trẻ tuổi. Lúc ấy, tin tức này chẳng được ai chú ý, nhưng qua vài ngày, có một blog viết về chuyện phóng viên phỏng vấn người bị tình nghi, kể lại câu chuyện của người đó.

Bài blog này được đẩy lên hàng đầu tiên, có người thổn thức vì sao người này lại gặp chuyện như vậy, có người lại phê bình bọn họ lợi dụng tình cảm của anh cảnh sát nhân dân, có người bức xúc vì hành vi của họ, mà nhiều hơn hết, là những người nhốn nháo sau khi biết rõ tin về nam chính của bức tranh Ti Vũ.

Trong bài viết này, người bị tình nghi giải thích, hắn đi trộm được vài lần, cũng nhắc tới căn biệt thự ở Đinh Nam kia, hắn nói, dù hắn biết chủ căn biệt thự này là gia đình của anh cảnh sát đó nhưng cũng chẳng còn cách nào hơn, nếu đứa bé không được chữa trị tiếp, nếu như phải xuống địa ngục, chỉ cần mình hắn đi là được.

Sau lần thứ hai đến đó, Ti Vũ ra mắt, lúc ấy hắn không biết giá trị cụ thể của nó là bao nhiêu, hắn chỉ nghĩ bốn ngàn đồng cũng đã đủ lắm rồi, sau này khi xem tin từ báo chí, có nhiều người nghi ngờ đây là do họa sĩ và người được vẽ quảng bá tranh, hắn cũng không để ý lắm, mãi đến khi gặp nam chính của Ti Vũ, cũng chính là Thẩm Tư Vũ, bác sĩ ngoại khoa tim mạch bệnh viện St.Norton, anh làm giải phẫu miễn phí cho con trai của hắn, lúc đấy hắn đã quyết định, nhất định phải làm sáng tỏ vì họ.

Cho nên mới có bài báo này.

Mà chuyện khiến hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ chính là, Thầm Tư Vũ đã đoán được từ lâu, người ăn trộm là hắn, nhưng không vì chuyện đó mà anh bỏ qua việc cứu người.

Hắn cảm phục trước trí tuệ và khí chất của anh.

Trong bài còn có một họa sĩ bình luận, mình đã liên lạc với phòng làm việc của An Tầm mấy bận, muốn xin số điện thoại của người mẫu được vẽ trong bức tranh Ti Vũ, vậy mà đối phương lại từ chối thẳng thừng, tôi lại nâng giá thêm lần nữa, nhưng không lay chuyển được, hóa ra đó không phải là người mẫu chuyên nghiệp, mà là bác sĩ.

Ngay tức thì, có người trả lời blog của anh, nói Thẩm Tư Vũ không chỉ là bác sĩ, anh còn là nhị công tử của tập đoàn Thẩm Châu, thành viên ban quản trị kiêm chức tổng giám đốc của tập đoàn Thẩm châu, anh ta đồng ý làm người mẫu cho anh mới lạ.

Quần chúng lại nhốn nháo thêm lần nữa, có người cảm thán đây mới là dáng vẻ đích thực của công tử nhà giàu, có người sùng bái anh vừa đẹp lại vừa có tiền, người thưởng phấn đấu sao bằng noi636, có người đề nghị phong anh thành thần tượng của nhân dân, cũng có người đặt ra câu hỏi, vì sao anh ấy lại làm người mẫu cho An Tầm, lại còn hi sinh lớn đến thế… lộ gần như toàn bộ…

Sau đó, blog của Thẩm Tư Vũ bị người ta tìm được.

Chỉ có một tài khoản, ngoài một tấm hình ra thì chẳng có câu nào, anh đứng dưới chân núi Phú Sĩ, đầu quay lại với ống kính, núi Phú Sĩ rộng lớn và hùng vĩ, hồ nước xanh biếc dưới chân núi phản chiếu trời xanh mây trắng và cả dáng anh cao lớn vững chải như núi đứng trên cầu gỗ, cười rất nhẹ.

Dù là cảnh sắc hay là anh, đều hoàn mỹ đến kinh người.

Anh chỉ theo dõi một người duy nhất, phòng làm việc của An Tầm.

Thực ra từ lúc Ti Vũ được phát tán, đã có người nghi ngờ hai người không biết có phải là người yêu hay không, bởi vì ánh mắt khi nam chính nhìn lại, thật sự khiến người khác động lòng, như thể đang nhìn mình, chính là người vẽ tranh.

Đương nhiên, cũng có người nói hành động này có thể do An Tầm yêu cầu, anh mắt phải thâm tình như thế.

Vì vậy những thảo luận này chẳng giải quyết được gì, điều mọi người quan tâm hơn chính là rốt cuộc người này là ai đây.

Trong một đêm, số người theo dõi blog của thẩm Tư Vũ đến hơn trăm vạn.

Vốn An Tầm đang vẽ tranh ở trong phòng mình, mẹ An gõ cửa vào nói di động cô cứ báo tin liên tục, sau khi cô cầm lấy, nhìn qua là đã biết tài khoản buồn buồn ngày đó lập ra khi ở italia đã bị người ta phát hiện.

Giờ cô có nói mình không phải Tư Vũ cũng chẳng ai tin được, có hình chụp làm chứng cớ mà.

An Tầm nhìn lượng người theo dõi dần tăng lên, tự dưng lại thấy hơi ghen tị. Tài khoản đăng kí phòng làm việc của cô suốt hai năm mới đạt đến trăm vạn người theo dõi, vậy mà Tư Vũ, chỉ cần mỗi một ngày!

Nhìn đồng hồ cũng đã đến xế chiều, nghĩ tới chuyện mình giả mạo anh đăng kí tài khoản, có lẽ cô vẫn nên xin phép chủ nhân người ta nhỉ, An Tầm mặc quần áo vào rồi mượn chìa khóa xe An Phi, bước ra cửa.

Còn chưa tới giờ tan tầm cao điểm, số xe lư thông trê đường cũng không đông lắm, rất nhanh An Tầm đã đến được bệnh viện.

Trong thang má, cô đụng phải y tá lần trước đã ngăn mình hút thuốc, cô y tá này rất nhiệt tình chào hỏi, “Cô đến tìm bác sĩ Thẩm à?”

An Tầm gật đầu, “Anh ấy có ở đây không?”

Y tá gật đầu thật mạnh, “Ở đây, ở đây, chỉ có điều ở chỗ bác sĩ hơi đông.”

Y át nói hơi đông cũng là nói giảm nói tránh đi nhiều rồi, bởi vì lúc An Tầm ra khỏi thang máy, vừa mới quẹo qua đã thấy trên hành lang có hai hàng dài đầy những cô gái trẻ tuổi đang xếp hàng thẳng thớm, người nào người nấy vừa đẹp lại thanh xuân tràn trề, may mà trong đầu An Tầm chưa xuất hiện suy nghĩ mình đã già rồi.

Cô đi vào giữa hai hàng người, không ngờ còn chưa bước tới cửa, đằng sau đã có tiếng người hờn trách bất mãn, “Không nhìn thấy chúng tôi đều đang đứng xếp hàng à?”

An Tầm quay đầu lại, “Tôi không tới khám bệnh.”

“Chúng ta cũng có khám bệnh đâu, đến xem người đấy chứ.” Có người đáp lại.

“Mời xếp hàng phía sau.”

An Tầm nhíu mày, còn chưa nói lời nào thì nghe được trong hàng người dài có tiếng thấp giọng bàn tán xem cô có phải là An Tầm hay không.

Các cô ấy nhận ra cô, dù trên blog trong phòng làm việc chưa từng đăng ảnh chụp, nhưng tìm trên web sẽ thấy được dù sao cô cũng là một họa sĩ nổi danh.

An Tầm không định để cho người ta nhìn mình chằm chặp rồi moi móc đủ điều từ đầu đến chân, ngay lúc cô xoay người chuẩn bị gõ cửa, thì đột nhiên nghe được giọng nói trong phòng vang lên, nũng nịu, “Bác sĩ Thẩm, ngực của em đau lắm, lẽ nào tim có vấn đề rồi?”

“Không phải, tim của cô không sao cả.”

“Nhưng em không thoải mái, có cần chụp phim gì không ạ? Có cần phải cởi quần áo không?”

An Tầm buông bàn tay đang chuẩn bị gõ cửa xuống, anh có diễm phúc ghê cơ, còn có cả hai hàng dài gái trẻ xếp hàng đợi ngoài cửa nữa. Bỗng dưng An Tầm không biết nên ảm nhận thế nào!

Cô cũng mặc kệ anh mắt của người khác, quay về theo đường cũ.

Bởi vì khu nhà cách bệnh viện rất gần, cho nên chưa đầy một lát,An Tầm đã về đến nhà, lúc đưa chìa khóa xe cho An Phi, cậu còn kinh ngạc một lúc lâu, “Chị đi đâu thế? Lái xe quanh khu nhà mình một vòng rồi quay về đó hả?”

An Tầm cũng chẳng buồn nhìn cậu, “Ừ.”

“Ai chọc ghẹo chị à? Nhìn dáng của vẻ của chị kia,…” An Phi bĩu môi, “Ở trước mặt thẩm Tư Vũ dịu dàng là thế, nhưng trước mặt em thì kiêu ngạo là sao?”

An Tầm trừng mắt nhìn cậu, “Khỏi phải nói đến anh ta.”

An Phi nhướn mày, “Ô, tức giận với anh rể ư? Anh ấy ở đâu rồi? Không đuổi theo dỗ dành chị hả?” Nói xong còn úp sấp trên bệ cửa sở nhìn xuống.

“Em rảnh quá nhỉ.” Có đôi lúc, An Tầm cảm thấy An Phi thật sự quá nhiều chuyện.

An Phi ngồi lại xuồng ghế sô pha, ra vẻ như hiểu rõ, “Thế nào rồi, vì anh ấy có người con gái khác hả?”

“Bởi vì ngàn vạn người con gái khác.” An Tầm hừ một tiếng, lúc chuẩn bị vào phòng thì chuông điện thoại cũng vang lên.

An Phi nhìn mặt An Tầm lhoi6 cũng đoán được đó là ai gọi tới, cậu cố ý nói, “Có bản lĩnh thì chị đừng nhận.”

An Tầm mở cửa vào phòng, trưng cho An Phi vẻ mặt cậu quản được chị chắc, “Alo?”

Đầu dây bên kia của Tư Vũ cũng không hề an tĩnh, giọng nói trầm trầm của anh cùng tiếng ồn ào náo nhiệt vang lên từ tai nghe, “An Tầm, em đến tìm anh hả?”

“Không phải.” An Tầm tùy tiện nói.

Anh khẽ cười một tiếng, “Anh ngửi thấy mùi của em mà.”

“Lừa người ta.” An Tầm nằm dài trên giường. Cô nghĩ, anh nói nhiều lời dỗ ngọt như thế, chẳng trách được mấy cô agi1 trẻ thích anh.

“Sao lại đi?”

Ngón tay của An Tầm bất giác quấn sợi tóc của mình rơi xuống trên mặt giường, từng vòng từng vòng một, “đã nói là không có đi.”

“Rất nhiều người nhìn thấy em đến đó.”

“Nhìn nhầm thôi.”

“Sao được chứ? Đâu có cô gái nào xinh đẹp như vậy.”

Lúc anh dỗ dành người ta, thật sự chẳng khác gì phong lưu lãng tử, caí gì cũng nói được, lòng của An Tầm đã run lên râm ran hết lần này sang lần khác, cô hòa toàn không thể nào tiếp tục dùng trình do865 bình thường mà tán gẫu với anh.

Người này ấy, không phải bình thường rất kiệm lời à?

Cô sờ sờ gò má của mình, cố gắng làm giọng mình bình tĩnh hơn một chút. “Bác sĩ Thẩm không phải ngaoi2 cửa phòng khám của anh toàn nhưng cô gái xinh đẹp đó sao?”

Trong tiếng nói của anh ẩn giấu ý cười rất rõ, “Có sao? Trong mắt anh đều là bệnh nhân hết.”

Câu trả lời hoàn mỹ như vậy, như kiểu đáng lẽ không nên tức giận với anh, cô đang nghĩ nên làm nũng với anh như thế nào thì một giọng nói yêu kiều thình lình vang lên từ phái bên kia, “Bác sĩ Thẩm, đến phiên em rồi, em vào nhà>”

Phiền chết đi được!

An Tầm thở phì phì nói mình đi vẽ tranh rồi cúp máy.

Mặt trời mùa đông xuống núi từ rất sớm, chưa tới năm sau giờ, trời đã tối đen như mực, trăng sáng hình nhu cũng bị đông lạnh chẳng buồn đi ra, trong bóng đêm, chỉ còn lại ánh đèn đường mờ mờ lặng yên đứng đấy.

Khoảng hơn tám giờ, An Tầm vẽ mệt nên định đứng lên uống nước, độtn nhiên cô nghe được tiếng động từ phía cửa sân thượng, như kiểu có thứ gì rời xuống, vốn cô cũng không định để ý, ai ngờ sua đó lại vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng trên thủy tinh, cô thuận tay mở cửa kính nhìn ra, mới phát hiện Tư Vũ đang đứng trên sân thượng, khẽ cười nhìn cô.

An Tầm kinh ngạc, mở cửa cho anh vào, “Anh… sao anh lên được đây?”

Tư Vũ nhìn cô hất hất cằm chỉ gốc cậy đại thụ bên sân thượng, “Đâu phải là lần đầu tiên leo cây vì em đâu.”

Khu nhà nhỏ này có ba hộ gia đình, tầng một là gara, nhà An Tầm ở tầng hai, tầng ba và tầng bốn có hai gia đình khác, đều là nhứng cán bộ tham gia kháng chiến đã về hưu.

Cũng may là tầng hai, không cao lắm.

“Thẩm Tư Vũ, anh…giỏi thật.” An Tầm cũng không biết nên khen anh giỏi thế nào, bây giờ ngay cả tác phong thân sĩ anh cũng lười thể hiện.

Tư Vũ đến trước mặt cô, vén những lọn tóc lộn xộn trên trán cô ra sau tai, hỏi lại, “Sao không nghe điện thoại?”

Lúc An Tầm vẽ tranh thường không thích bị quấy rầy, cho nên bình thường lúc ấy cô thường tắt máy, lần này cô chỉ bật chế độ im lặng rồi nhét dưới gối, “À..không nghe thấy.”

Tư Vũ cũng biết thói quen của cô, không nói gì thêm,a anh đưa tay cởi áo khoác treo lên trên giá áo bên cửa sổ, lúc xoay người lại nhìn cô, vẻ mặt như cười như không, “Gần đây em ăn giấm chua thường xuyên thật đấy.”

An Tầm nháy mắt mấy cái, “Có sao?”

Anh cũng không nói gì thêm, đưa mắt nhìn chiếc giường lớn của cô, vuốt vuốt ấn đường, “Anh nắm được không?”

An Tầm cũng không lắm lời hơn nữa, dù sao hai người cũng đã chung giường chung gối rất nhiều lần, thấy anh mệt mỏi như vậy cô cũng thấy đau lòng, khom lưng xếp lại gối xong xuôi, cơ hỏi, “Anh mệt à?”

Anh nằm ngửa dài trên giường, từ từ thở dài một hơi, “Mấy.. cô gái kia, khó giải quyết quá, nếu cứ liên tục như vậy, tự anh đi làm ở Thẩm Châu cho rồi, như vậy bố cũng không phải tức giận với anh.”

Anh nói rồi đưa tay về phái An Tầm đang đứng cạnh bên, “Đến đây, cho anh ôm một lát.”

Người An Tầm nằm xuống, chui vào trong lòng anh, “Anh có muốn.. đăng tuyên bố không?”

An Tầm cảm thấy mình thật quá thông minh, sao lúc trước tiên đoán được chuyện này mà lấy tên anh đăng kí tài khoản trước.

An Tầm nằm trên cánh tay của mình bấm di động, “Đưa mật mã cho anh, sau này anh sẽ dùng tài khoản này, được không?”

“Ừ,“ Anh đáp lời nhận lấy.

Vì vậy, vào lúc tám giờ tối, tài khoản mà mọi người cứ tưởng đã chết rồi đột nhiên đặng một tin trên blog.

“Hành vi của một số người đã làm ảnh hưởng đến những bệnh nhân cần thực sự khám bệnh, xin tự trọng hơn.”

Một câu lời ít ý nhiều, không bao lâu sau, có mấy vạn bình luận đăng lên, An Tầm líu ríu khen ngợi, “Tư Vũ, anh còn nổi hơn người nổi tiếng nữa đó.”

Sau đó, một người có tên là tài khoản là y tá nhỏ ở St.Norton St. đã bình luận với hơn vạn like, cô đăng một tấm hình lên blog của Tư Vũ, nói đây là tình trạng trước phòng khám bệnh cuả bác sĩ thẩm, những cô gái trẻ này, chẳng có ai đến đây để khám bệnh thật cả.

Vì thế, quần chúng nổi giận.