Chương 38

Dựa lưng vào vách tường, Thiên Viễn không cần nhìn cũng biết mình đã hết đường chạy thoát. Điện thoại! Gọi điện thoại! Từ khi biết không còn ai lo lắng cho mình nữa, Thiên Viễn liền ngưng dùng điện thoại, bớt một khoản chi phí càng tốt. Nhưng Chu Kiến rốt cuộc buộc y dùng lại, nói rất đúng tình hợp lý rằng: “Vì lúc nào tôi muốn thì sẽ tìm thấy cậu!”

Kiến…

Thiên Viễn thử men lại góc tường lôi điện thoại ra, nhưng chưa kịp mở đã bị đám người kia quăng vào tường vỡ vụn. “Nhãi con! Muốn gọi người sao? Mày nằm mơ đi con!” Tay chân bị gậy gộc đập túi bụi, cơn đau nhức lập tức lan toàn thân. Thiên Viễn ôm cánh tay mặc kệ gậy gộc giáng xuống. Đột nhiên, một chai bia bị đập vào tường vỡ ra, những mảnh thủy tinh như viên đạn bổ nhào vào mặt vào người Thiên Viễn, máu chảy xuống hai bên thái dương, ánh mắt y nhòa hẳn đi.

“Thằng nhóc này cũng kiên cường gớm, không thèm rên một tiếng cơ đấy!”

“Vậy đánh cho nó kêu ra tiếng!”

Mấy gã đó lại hung hãn vây quanh y. Thiên Viễn cố gắng đứng thẳng, không biết bản thân có thể cầm cự bao lâu đây?

“Ái chà! Nơi này thật náo nhiệt, chơi cái gì vậy?” Một giọng nói giòn giã không chút để ý bay tới, một cậu bé xinh xắn tóc nâu đang đứng dựa vào tường trước con ngõ nhỏ cười như không cười nhìn bọn họ.

Giọng nói rất quen tai, Thiên Viễn kinh hãi ngẩng đầu, thật sự là cậu ta! Đáng chết! Sao cậu ta lại chạy tới đây? Không mau chạy đi gọi người tới giúp còn đứng đó làm gì?

“Không muốn chết thì mau cút!” Một gã nhổ điếu thuốc dở trong miệng ra, hung tợn quay đầu lại.

“Mẹ kiếp! Ông nói chuyện với ai thế?” Chẳng chịu yếu thế mắng lại, Lưu Tiểu Nguyên cười tủm tỉm nói với thiếu niên cao to đứng phía sau. “Hình như gã nói chuyện với chúng ta.”

“Mấy thằng nhãi con khôn hồn thì cút mau!”

“Thật xin lỗi, bọn này chỉ thấy mấy người chơi vui vẻ nên đến góp vui thôi, mấy người cứ tiếp tục đi.” Lưu Tiểu Nguyên cười rất chi là vô lại, phía sau cậu còn có một nhóm người đi theo.

Đám người kia thấy bọn họ cường tráng hết chỗ nói; một hai tên nhóc căn bản không để vào mắt nhưng đây lại là hơn chục thanh niên cao to, khỏe mạnh, không thể không suy nghĩ lại. Kết quả của việc suy nghĩ chính là mấy gã đó ném lại một câu: “Coi như hôm nay mày may mắn!” nói xong liền cúp đuôi chạy mất.

Thiên Viễn từ từ ngồi xổm xuống, những chỗ bị thương rất đau nhưng càng khó chịu khi chính mình mang dáng vẻ thảm hại như vậy. Lưu Tiểu Nguyên không cười nữa, chạy tới chạm vào trán y. “Cậu không sao chứ? Muốn đi bệnh viện không?”

Thiên Viễn cúi đầu lắc lia lịa.

Lưu Tiểu Nguyên không nghe theo y, để nhóm bạn tìm nơi nào đó ngồi chờ còn mình kéo Thiên Viễn tới bệnh viện.

Trong phòng cấp cứu, những mảnh thủy tinh trên đầu, trên cổ, trên cánh tay Thiên Viễn được gắp ra chất thành một đống; Thiên Viễn yêu cầu y tá dùng băng gạc quấn lại, ít nhất nhìn sẽ không quá nghiêm trọng. Lưu Tiểu Nguyên trừng y. “Cậu lừa được ai chứ? Không nhìn xem tay cậu sưng to như đùi heo rồi kìa!”

Thiên Viễn thử cử động tay một chút, đau đớn thấu xương.

Trên băng ghế trong bệnh viện, hai người lẳng lặng ngồi.

“Sao cậu lại ở đây? Những người đó là bạn cậu à?” Thiên Viễn nhỏ giọng hỏi.

Lưu Tiểu Nguyên thở hắt ra, tựa vào lưng ghế bắt chéo chân. Hôm qua sau khi cãi cọ với Mạc Ngôn cậu giận dỗi không về nhà, điện thoại không nhận, tỏ vẻ hờ hững. Thiếu gia ta đây buồn phiền lắm! Nhàm chán quá nên cuối cùng cậu tập hợp bang phái trước đây của mình lại, tới sàn nhảy điên cuồng cả đêm. Thật sự không ngờ lại gặp Thiên Viễn.

“Rốt cuộc cậu chọc cái gì gây họa vậy?” Lưu Tiểu Nguyên không nói gì, hỏi tiếp.

“Không có gì, kỳ nghỉ đông tôi kiếm chút tiền thôi, có mấy người nhìn không vừa mắt nên thành ra thế này.” Thiên Viễn bâng quơ đáp lại.

Lưu Tiểu Nguyên hoài nghi trừng y. “Vậy sao cậu lại tới chỗ kia?”

“Tiệm hải sản kia thiếu tôi tiền hơn một trăm cân hải sản(*)!” Thiên Viễn cắn răng.

(*) tương đương 50kg

Nửa ngày sau, Thiên Viễn thấp giọng nói: “Tiểu Nguyên, cám ơn cậu.”

Lưu Tiểu Nguyên thúc y một cái. “Gọi điện thoại cho lão đại đi để cậu ta chăm sóc cậu.”

“Không được! Như vậy sẽ hù chết cậu ấy mất.” Thiên Viễn ngẩng đầu hô. “Tiểu Nguyên, chuyện hôm nay đừng nói cho bất cứ ai được không? Nhất là…”

Lưu Tiểu Nguyên cười cười. “Gì chứ? Không phải cậu và bọn họ tình cảm rất tốt sao?”

“Chính vì bọn họ đối xử tốt với tôi nên tôi mới không thể khiến bọn họ lo lắng. Tiểu Nguyên, cậu rất hạnh phúc, cậu sẽ không hiểu người mất đi gia đình so với chó càng đáng thương hơn nhiều. Tôi hiện tại có nhà, và vô cùng quý trọng điều đó.”

Thiên Viễn ngượng ngùng mỉm cười, lòng Lưu Tiểu Nguyên ê ẩm nói không nên lời.

“Tôi đưa cậu về!”

“Không cần, tôi bắt xe cũng được. Mấy người bạn còn đang chờ cậu đấy! Đúng rồi, cám ơn bọn họ giúp tôi nhé!”

Lưu Tiểu Nguyên đóng cửa xe, phất tay tỏ vẻ không cần khách khí, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó liền nói với Thiên Viễn đang ngồi trong xe. “Đúng rồi, cậu nói tiệm hải sản kia nợ tiền hàng, giấy nợ đâu?”

Thiên Viễn khó hiểu lấy ra. “Đây, sao vậy?”

“Cậu đừng lo, cứ giao cho tôi.” Cậu vươn tay lấy tờ giấy nợ kia, con mẹ nó tên khốn vô liêm sỉ! Ở đây mà giở thủ đoạn thì đừng mong sống nổi!

Sau khi Thiên Viễn đi, Lưu Tiểu Nguyên đứng trước cổng bệnh viện lôi điện thoại ra, công ty quảng cáo của chị ba ở gần đây, so với việc giao giấy nợ cho chị ấy thì chạy tới Cục Thuế tìm anh rể có vẻ tốt hơn. Điện thoại vừa khởi động, Lưu Tiểu Nguyên bỗng nhiên bị một dòng cảm xúc không tên làm cho suýt rơi lệ. Điện thoại đầy tin nhắn với cuộc gọi nhỡ, đều là của cùng một người. Tin nhắn cuối cùng là ba phút trước – ‘Tiểu Nguyên, xin em, cho anh một chút tin tức, một chữ cũng được. Anh sắp phát điên rồi!’

Có người vì mình biến thành như vậy, có chút thỏa mãn, cũng có chút kiêu ngạo. Lưu Tiểu Nguyên bĩu môi nhắn lại: ‘Chờ tôi lấy được giấy phép khoa Thần kinh rồi tới tìm tôi, trước mắt tôi đành bất lực với căn bệnh của đồng chí.’ Sau khi gửi tin đi, Lưu Tiểu Nguyên chơi ác nhắn thêm một dòng: ‘Đương nhiên nếu bây giờ đồng chí tới ngay vòng xoay ngựa gỗ ở trung tâm trò chơi nghiêm túc kiểm điểm lời nói của bản thân, có lẽ sẽ có cơ hội sửa đổi.’ Tắt di động, Lưu Tiểu Nguyên cười lạnh ba tiếng ‘ha ha ha’.

Tiếng nhạc sôi động trên sàn nhảy đập vào màng nhĩ mọi người, Lưu Tiểu Nguyên đầu đầy mồ hôi chạy ra khỏi đám người, ngã xuống sô pha cướp lấy coca uống.

“Tiểu Nguyên, cầm lấy.”

Đồng bọn ngồi cạnh đưa kem qua, Lưu Tiểu Nguyên chẳng thèm khách khí cầm lấy ăn. “Mấy giờ rồi?”

“Chín giờ, còn sớm lắm!”

Trung tâm trò chơi chín rưỡi đóng cửa, tên kia sẽ không ngốc tới mức cứ đứng trong đó chứ? Đi mà đứng! Mình mặc kệ! Mà không biết anh có đi hay không! Tên này dáng vẻ nghiêm túc như vậy nếu thật sự ngồi xổm trước khu vòng xoay ngựa gỗ của đám con nít kia ắt hẳn sẽ bị chú ý nhiều lắm!

“Cậu cười cái gì thế? Một người mà cũng hăng hái như vậy!” Hai cánh tay tráng kiện vòng sau lưng ôm lấy cậu, thiếu niên cao to kia dán mặt vào tai cậu cọ cọ. Bạn bè từ nhỏ tới lớn chơi chung với nhau chẳng kiêng kị điều gì nhưng hiện tại Lưu Tiểu Nguyên cảm thấy không chấp nhận được.

Cậu dùng sức giãy ra. “Đừng áp sát tôi như thế! Nóng chết đi!”

“Sao vậy? Hơn nửa năm không gặp, cậu không thấy nhớ tôi sao?”

“Cao Suất!” Lưu Tiểu Nguyên hết chịu nổi kêu to. Cao Suất cười ha ha ngồi xuống bên cạnh.

“Cao Suất, tôi hỏi cậu, nếu trong lòng cậu có người thương mà mẹ cậu nhất quyết không chịu thì cậu làm thế nào?” Lưu Tiểu Nguyên bỗng nhiên hỏi một câu như vậy.

Cao Suất đang uống nước ngọt có ga, nghẹn một chút, nhìn Lưu Tiểu Nguyên. “Tiểu Nguyên, cậu coi trọng ai vậy?”

“Tôi coi trọng câu!” Lưu Tiểu Nguyên tức giận lườm hắn một cái.

Cao Suất mừng rỡ như trộm được vàng nhào qua. “Đi! Tôi ở rể cũng thấy vui.”

“Xùy!”

Lưu Tiểu Nguyên bắt đầu hốt hoảng, mím miệng không nói gì nữa. Cao Suất nhìn cậu thăm dò, vỗ vỗ đầu cậu. “Tiểu thiếu gia cũng biết phiền lòng sao? Nhà cậu có nhiều quy củ tôi biết; tôi nói cậu nhé, coi trọng ai không thành vấn đề, không phải chỉ là người trong nhà không vui thôi sao? Nhưng quản được trong nhà liệu có quản được bên ngoài không? Lại nói, cậu mới bao nhiêu tuổi chứ, anh tôi sắp ba mươi còn không muốn về nhà, chỉ ở bên ngoài sống vui vẻ kia kìa! Có thể vui vẻ thì vui vẻ, có thể thế nào thì làm thế ấy đi, cần gì tới mức nháo nhào cả lên chứ.”

“Ngay cả gan thừa nhận cũng không có thì gọi gì là đàn ông!” Lưu Tiểu Nguyên căm giận ném cây kem lên bàn.

“Cậu nói cái gì?” Tiếng nhạc rất lớn, Cao Suất nghe không rõ cậu than thở cái gì.

“Đi thôi!” Lưu Tiểu Nguyên lôi hắn ra nhảy.

Ra khỏi sàn nhảy, nói dối để thoát khỏi sự lôi kéo của nhóm kia, Lưu Tiểu Nguyên nóng lòng ngồi trên xe chạy về phía trung tâm trò chơi. Cậu thầm mắng mình vô dụng nhưng ánh mắt sáng ngời nhìn về phía trung tâm trò chơi đã đóng cửa. Gọi điện cho anh? Không được! Thế thì lợi cho anh quá! Nhưng không vào nhìn sẽ không thấy an tâm; Lưu Tiểu Nguyên nhìn bốn phía không có ai liền bắt đầu leo cây trèo vào trong.

Ban ngày nơi này đáng yêu biết bao nhiêu, vậy mà buổi tối lại vắng tanh vắng ngắt! Lưu Tiểu Nguyên dựng tóc gáy, mắt đảo lịa lịa suy nghĩ, bước chân sàn sạt nghe sao cũng giống tiếng hát đêm khuya; thầm hận bản thân tại sao bắt anh tới nơi này, ít nhất cũng phải tìm chỗ có đèn sáng chứ!

Khu ngựa gỗ im ắng không bóng người. Đột nhiên cảm giác bị mắc mưu ập đến khiến Lưu Tiểu Nguyên nổ tung, không kiêng kị gầm một tiếng đầy tức giận: “Mạc Ngôn, anh là tên khốn kiếp!”

Một đôi tay ôn nhu ôm lấy cậu từ sau lưng, những nụ hôn nhỏ vụn rơi bên tai, giọng nói ấm áp vang lên: “Vậy em chính là cậu bé khốn kiếp!”