Chương 38

Vì chuyến bay buổi sáng nên Long Nữ dậy từ rất sớm, cho dù có không thích không muốn nhưng sau cùng cô vẫn lấy chiếc áo lông vũ Giang Đông mua cho để mặc, nhưng mũ và găng tay thì không dùng, có vẻ trẻ con quá,vứt đại vào trong va ly vậy. Thấy Trác Lan vẫn đang say giấc nên cô không đánh thức nữa. Trước lúc đi còn ôm Cầu Cầu hôn mấy cái, nhỏ giọng nói: “Bảo bối ngoan, ở nhà phải nghe lời Trác Lan, không được tè lên giường, phải ăn uống đầy đủ, không được kén ăn, mami về sẽ mua đồ ngon cho ăn nhé.” Cầu Cầu dường như hiểu lời cô nói, ra sức vẫy vẫy đuôi, tới lúc cô đi đến cửa rồi thì mới dừng lại, ưỡn ngực cao đầu nhìn côbước đi, xem cún nhà người ta kìa, phong độc chưa.

Lâu rồi cô chưa mặc quần áo đại hàn, đặc biệt là kiểu dáng đai như thế này, Giang Đông có phải đã làm quá rồi không, sao lại mua cái áo dài loằng ngoằng thế này, làm cô trông như cái bánh tét. Lúc Đào Nhiên lái xe tới đón, anh nhướng màyra vẻ kỳ quặc nhìn Long Nữ, đợi cô ngồi vào xe rồi mới nói: “Bảo vệ toàn diện nhỉ?”

Long Nữ nhìn anh, vẫn là một bộ comple may thủ công như bình thường. Hình như anh rất thích màu bạc thì phải. Chẳng lẽ anh cũng nhận ra màu này làm nổi bật vẻ đẹp của mình?

“Anh không sợ lạnh à?” Long Nữ thấy lạ, hỏi.

“Tới đó mua là được, cần gì phải mặc từ bây giờ. Hôm nay ở đây đâu có lạnh lắm, em không thấy cả đường chỉ có em ăn mặc như thế này thôi à?” Đào Nhiên thực không nỡ phải nhìn cô vừa mới ngồi được một lát mà trán dã bắt đầu toát mồ hôi, thuận tay tắt máy sưởi trong xe đi.

“Ừ nhỉ.” Long Nữ cười trừ, trong bụng nghĩ, đây lại chẳng phải đồ tôi mua.

Tới phải đợi trong sân bay, Đào Nhiên Đào Nhiên vắt chân nhàn nhã ngồi đọctạp chí, Long Nữ ở đó nhìn đông nhìn tây, không hiểu tại sao lại cảm thấy có chút hoang mang.

“Toilet ở phía kia, đi đi.” Đào Nhiên thực tình chịu không nổi nữa, mãi tới lúc máy bay sắp cất cánh, anh mới biết tại sao trông cô lại hoảng hốt như vậy, là bởi vì cô sợ đi máy bay.

Long Nữ nhắm mắt, bấu chặt vào thành ghế, hơi thở dần trở nên nặng nề. Đào Nhiên thấy cô như vậy thì bắt đầu lo lắng, nắm chặt lấy tay cô, nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu, một lát sẽ ổn thôi.”

Long Nữ không nói năng gì, bộ dạng vẫn đau khổ như cũ, cực kỳ khó chịu, nhưng cũng không thể để mất mặt như thế này, cô từ từ mở miệng nói: “Em không… sao, một lát sẽ… sẽ ổn, thật đấy.”

“Chúng ta nói chuyện đi, để em không bị căng thẳng, em thấy sao?” Đào Nhiên bỏ tay ra khỏi tay của Long Nữ, khóe miệng đẹp đẽ nhướn lên.

“Được, được mà. Nói chuyện gì à?” Long Nữ cố gắng nặn ra một nụ cười, cô biết Đào Nhiên đang giúp đỡ cô.

“Nói chủ đề yêu đương được rồi, em thích người con trai như thế nào, con gái bọn em vẫn thích nói chuyện này mà, phải không?” Nụ cười của Đào Nhiên rất đẹp khiến Long Nữ cảm thấy rất gần gũi, nhưng trong lòng cô đang ngấm ngầm nói rằng, anh bảo anh không phải là gay thì ai ma ftin cho nổi. Có đàn ông con trai nào lại muốn bàn luận chủ đề này với chị em phụ nữ chứ?

“Em à? Em thích người lớn hơn em, vì em không có anh trai. Lúc nhỏ em rất ngưỡng mộ ai có anh trai, có anh trai thật tốt, không lo bị người khác bắt nạt, chuyện gì cũng sẽ cóngười gánh vác giúp cho. Hơn nữa trong nhà em chỉ có mình em, nhiều lúc cảm thấy cô đơn lắm. Lúc nhỏ ba mẹ em bận rộn, để em ở nhà với bà nội, vì thế em rất sợ ba.” Lúc Long Nữ nhắc tới hai chữ “anh trai”, ánh mắt của cô lập tức hướng tới một mộng cảnh đẹp đẽ vô bờ bến. Nhưng nhắc tới ba cô thì giọng nói liền nhỏ hẳn đi, còn mang theo một chút buồn rầu. Cô thực sự rất sợ ba mình.

“Hết rồi à? Chỉ có một yêu cầu như thế thôi à?” Đào Nhiên có phần hơi ngạc nhiên, một Long Nữ hoạt bát nhanh nhẹn như thế vậy mà trong tình cảm gia đìnhcũng có sự trống trải và đắn đo riêng, điều này có lẽ là điểm chung giữa bọn họ.

“Có chứ, em thích người đàn ông cao lớn, như thế sẽ có cảm giác được dựa dẫm, thích người đàn ông đẹp trai, vì em mê trai đẹp, và tính cách phải dễ chịu một chút vì em nhát gan lắm, phải khoan dung, vì em rất bồng bột, phải hiểu em, vì so với bạn bè cùng lứa thì có lẽ em hơi ngô nghê. Nhưng em đang nỗ lự tiến bộ rồi đây. Đúng rồi, còn anh thích… Ờ không phải chuyện đó…Tại sao quan hệ của anh với Đào Đào lại không tốt như vậy?” Long Nữ theo phản xạ đang định hỏi ngược lại anh ta thích mẫu con gái như thế nào, đột nhiên nhớ ra anh ta là gay, vội vàng đổi đề tài. Dù gì giữa nơi công cộng lắm người thế nàymà hỏi anh ta thích mẫu người đàn ông thế nào thì cũng không hay.

“Ha ha… Đào Đào à, trong ấn tượng của anh thì nó là một đứa trẻ không chịu lớn, thái độ luôn rất thù địch với anh, hoặc có lẽ vì mẹ của nó, hoặc có lẽ vì sự coi trọng của ba đối với anh, từ trước tới giờ anh thấy nó luôn không thoải mái với mình. Còn anh thì lại là người không giỏi chuyện tâm tình với người khác, nên cứ như vậy thôi.” Đào Nhiên Đào Nhiên nhìn ra điều cô định hỏi lúc đầu, không nhịn được bật cười, Còn với câu hỏi lúc sau, anh thực sự không nghĩ mình lại có thể nói ra hết với cô. Những lời nàyanh giữ sâu trong lòng đã nhiều năm rồi, trước giờ chưa từng nói với ai, không hiểu tại sao khi đối diện với Long Nữ anh cảm thấy rất an toàn, rất thoải mái, vì thế muốn nói cho cô nghe những điều trong lòng mình.

“Em cảm thấy anh đâu có trở ngại gì trong giao tiếp đâu. Tóm lại là cả hai anh em anh đều không có vấn đề gì hết. Chẹp, hai người đó, đều không biết trân trọng những gì mình đã có, có anh chị em ruột thật tốt biết bao, đâu có như em phải cô đơn vò võ một mình.” Long Nữ thở dài, hồi nhỏ cô từng nói thầm với mẹ: “Mẹ ơi, mẹ nói xem có khi nào ba có thêm một gia đình khác ở bên ngoài rồi không? Rồi hôm nào đó sẽ có một anh trai của con xuất hiện.” Hậu quả thế nào khỏi phải nghĩ, cô bị mẹ dần cho một trận, sau này không dám nhắc lại nữa.

“Anh cảm thấy em và cô Trác đó có quan hệ rất tốt, hai người quen nhau lâu chưa?” Đào Nhiên lẳng lặng thăm dò tin tức của Long Nữ. Cô đâu nghĩ anh có thâm ý gì sâu xanên cứ thế khai tuốt.

“Đản Đản ấy à, bọn em quen nhau từ hồi đại học, chơi với nhau đến tận bây giờ, hệt như chị em ruột vậy. Đúng rồi hôm đó tới cửa hàng của anh K, có lẽ Đản Đản đã đắc tội với anh ấy mất rồi, anh giúp em xin lỗi anh ấy với.” Long Nữ là người rất dễ thân, mới một lúc đã chẳng còn phân biệt cấp trên cấp dưới gì nữa, dám nhờ sếp mình đi xin lỗi người ta. Khóe miệng Đào Nhiên giật giật mấy cái, Long Nữ lại không hề ý thức ra mình đã sai ở đâu.

Khoảng một giờ sau, khi Đào Nhiên đã thăm dò được gần đủ thông tinvề mọi mặt của Long Nữ thì máy bay cũng sắp hạ cánh. Long Nữ lại bắt đầu trở nên căng thẳng. Lần này Đào Nhiên đã có kinh nghiệm, nắm tay cô nói: “Không sao, sẽ nhanh thôi.”

Xuống máy bay, Long Nữ lập tức biết rằng Giang Đông quả thực là thiên tài,Cáp Nhĩ Tân lạnh hơn thành phố B rất nhiều. Một trận gió lạnh thổi qua, cóng tới mức cô run lẩy bẩy, vội vàng đội chiếc mũ áp phao lên, ngẩng đầu nhìn Đào Nhiên chỉ có mỗi chiếc áo gió, nhưng vẫn đứng thẳng người, tựa như gió chỉ đang vờn nhẹ xung quanh anh mà thôi. Long Nữ thầm nghĩ, ra vẻ gì chứ, để xem anh dính cảm lạnh rồi thì thế nào.

Đào Nhiên cũng lạnh lắm, nhưng dù sao thân là đàn ôngcon trai, hình tượng và phong độ rát quan trọng. Vì thế anh bước nhanh về phía trước, quên mất bạn Long Nữ chân hơi ngắn đang chạy lon ton phía sau. Tới lúc anh nhớ ra vấn đề này, quay đầu lại nhìn thì thấy Long Nữ trong bộ áo phao lông vũ trắng muốt, chiếc mũ có từng vòng lông dài cuộn lại. Khuôn mặt nhỏ đỏ ửng lên, cổ rụt hết lại, rõ ràng là đang chạy, Nhưng nhìn kiểu gì cũng như đang nhảy lò cò, bỗng khiến anh nghĩ tới con thỏ.

Long Nữ nhảy tới trước mặt Đào Nhiên, run lập cập nói: “ Mau đi thôi, thêm lúc nữa là bị đóng băng đấy.” sau đó lại hệt chú thỏ nhảy đi lấy hành lý. Đào Nhiên chậm rãi bước đi ở phía sau, tự nói một mình: “Có phải cô ấy chuyển kiếp từ thỏ không nhỉ?”

Vừa đẩy hành lý đi ra thì đã thấy người của chi nhánh ở đây tới đón. Trời ơi một anh chàng cực kỳ đẹp trai! Long Nữ hoài nghi quay lại nhìn Đào Nhiên, lẽ nào trong số thuộc hạ dưới trướng của anh ta, số mỹ nam còn nhiều hơn mỹ nữ? Đào Nhiên không đoái hoài tới ánh mắt của cô, vẻ rất ngầu quang hành lý cho mấy người đó, đưa Long Nữ rời đi.

Đào Nhiên đi phía trước tựa như vương ổ uy phong, Long Nữ đi đằng sau trông như chuột mượn oai hùm, cái khoảng cách này ôi chao là xa!