Chương 38

Nhiếp Cảnh cảm thấy thân thể rất nhẹ, hư không phù phiếm, không biết đang ở phương nào. Bốn phía đều là băng tuyết ngập trời, lạnh đến nỗi y khẽ nhíu mày. Nhưng mà rất kỳ quái, bất luận xung quanh rét buốt ra sao, thân thể y luôn luôn mang theo một chút ấm áp, gắt gao che chở lưng y. Y có hơi buồn bực, muốn nhúc nhích, lại phát hiện không thể động đậy, dường như có người nào đó dùng một sức mạnh vừa ôn nhu lại cường tráng vững vàng vây hãm y, làm y không thể thoát ra được.

“Cảnh… không nên như vậy… Cảnh…”

Người này dùng một âm thanh rất nhỏ trầm thấp gọi tên y, Nhiếp Cảnh cảm thấy thân thể người này đang run cầm cập, không biết là bởi vì sợ hãi hay bi thương.

À, là ai vậy? Thương tâm như thế, nhưng tội gì phải vậy.

Mơ hồ một hồi, Nhiếp Cảnh từ từ mở mắt.

Thì ra mình đang ở giữa trời trắng xoá trong thư viện hoang toàn kia, nằm trong lòng một người. Người này ôm y vô cùng chặt, tựa hồ sợ rằng nếu không cố sức, y sẽ hoá thành sương tuyết tan biến đi.

—— Lại là Lý Phong Kỳ. Có lẽ Tào Hân Nhiên đã lạc đường… đến bây giờ vẫn còn chưa chạy tới, ngược lại Lý Phong Kỳ không nên ở chỗ này, bỗng nhiên xuất hiện.

Ánh sáng nhạt của tuyết chiếu lên gương mặt bình thường của Lý Phong Kỳ, cũng chiếu rọi ra sự ôn nhu không thể che giấu trong mắt hắn, lo lắng và bi thương. Ngay cả với một dung mạo bình thường như thế, nhưng cặp mắt kia, loại ánh mắt đó, Nhiếp Cảnh làm sao không nhận ra được.

“Thì ra là như vậy.” Lại tận lực lừa y.

Nhiếp Cảnh khẽ im lặng cười cười, cố hết sức lau đi mấy bông tuyết đã tan hoá thành giọt nước trên mặt người kia.

Không phải là… dẫu có chết cũng không muốn gặp nhau sao?

Nếu đã không yêu, mọi người hà tất gì… phải khổ sở như thế.

Bàn tay yếu ớt của y chậm rãi trượt xuống một chút, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Lý Phong Kỳ, quả nhiên từ từ bóc ra một mặt nạ. Lý Phong Kỳ cũng không phản kháng, an tĩnh mặc y làm. Mặt nạ từng chút từng chút một được xé ra, từ từ hiện ra gương mặt tái nhợt tuấn mỹ, đó là Nhiếp Hi, gầy đi rất nhiều, gió sương hốc hác, nhưng vẫn là Nhiếp Hi.

Hai người ngưng mắt nhìn thật kỹ đối phương, đủ loại tâm tình giày vò đều ở trong mắt.

Khí huyết Nhiếp Cảnh khẽ động, đầu lại cảm thấy choáng váng, hơi nhắm hai mắt lại. Bông tuyết rơi trên vầng trán trắng bệch của y, nhưng y lại an tĩnh giống như tuyết trắng ngoài trời vậy.

“Thật xin lỗi.” Nhiếp Hi khẽ nói, cũng không để ý thái độ xa cách của y, khoá y càng ngày càng chặt vào trong lòng.

“Không nên trách Lý Phong Kỳ, là chủ ý của ta. Thương thế của ta hơi lành lại, đã đến kinh thành. Bởi vì lo lắng… ta muốn Lý Phong Kỳ tạm thời tránh đi một thời gian, tự ta giả trang thành dáng vẻ của hắn, bảo vệ —— ta muốn bảo vệ ngươi… Bình thường ta đều ở Lý gia, vừa khéo mấy ngày nay nỗi lòng rối rắm, ở tạm trong thư viện Bạch Mai, không ngờ bỗng nhiên ngươi xuất hiện. Vừa nghĩ tới gặp mặt với ngươi, ta liền không biết phải làm sao bây giờ —— ”

Nhiếp Cảnh cố hết sức nhẹ nhàng khoát tay, ngăn cản hắn lại, khẽ nói: “Ta đã biết.”

Nhiều ảo não của Nhiếp Hi tích tụ nơi chân mày, buồn phiền ngừng những lời giải thích vô cùng hỗn loạn kia lại.

Không biết phải làm sao bây giờ, cho nên đến chết cũng không muốn gặp lại. Cho nên đưa ban chỉ màu mực bằng ngọc đó, thà rằng nhìn y đau thương đến nôn ra máu. Cho nên tránh đi không gặp trong đêm gió tuyết, thà rằng để y tìm kiếm giữa đống đổ nát… Đến bước này rồi, ngay cả thâm tình khắc cốt ghi tâm, cũng chỉ còn dư lại sự khó chịu.

Nhiếp Cảnh rất muốn cười, nhưng chỉ sợ cười lại nôn ra máu, tại đây ngay trước mặt của người không hề có chút tình cảm nào, cần gì phải lộ ra dáng vẻ yếu đuối như thế. Chỉ làm cho người khác khó xử lúng túng, lại còn biến mình thành trò cười của thiên hạ.

Đã vì y mà chết một lần, thế cũng đủ rồi… cũng nên đủ rồi…

Y hơi định thần lại, giọng nói thở hổn hển: “Tiễn ta hồi cung.” Giao phó đơn giản xong, lẳng lặng nhắm mắt lại, không liếc nhìn Nhiếp Hi nữa.

Nhiếp Hi ngẩn ra, muốn nói gì lại thôi, im lặng bảo hộ y ở trong ngực. Ôm vào thân thể vô cùng gầy gò này, tựa hồ chỉ còn lại phong cốt hoa mai, hình hài sót lại đều bị một tình cảm mãnh liệt nào đó đốt cháy đến hầu như không còn gì. Mà bây giờ… ngọn lửa hoang dã cuối cùng đã đốt đi những tình ý đó rồi sao?

Sau khi Nhiếp Cảnh hồi cung liền bắt đầu sốt cao, Nhiếp Hi vẫn dùng thân phận Lý Phong Kỳ hầu hạ ở bên cạnh. Y bệnh được chừng mấy ngày, phong trào ngầm trong triều cuộn trào mãnh liệt, thậm chí có người còn đề nghị, nếu hoàng đế đã bệnh nặng, không bằng triệu Anh vương Nhiếp Huyễn gấp rút về kinh, lập làm hoàng thái đệ, để ổn định thế cuộc.

Nhiếp Huyễn này là nhi tử của lão Anh vương Nhiếp Thương Khung, tuy là tôn thất chi họ xa, dù gì cũng là cùng mạch với Thái tổ. Nếu bệnh tình của Nhiếp Cảnh nguy kịch, Nhiếp Hi mất tích, tính ra giờ cũng đến phiên gã. Tính tình và cách làm người của gã giống hệt Nhiếp Thương Khung uy chấn thiên hạ, tướng mạo cũng giống bảy phần, có danh hiền đức ở thuộc địa, thiếu niên nhuệ khí, anh hùng đắc chí, đã từng tự mình bình định bạo động ở thuộc địa, cũng có chút khí chất thiên tử. Nhiếp Hi thấy bản tấu chương này, nghĩ đến thân thế khó nói của mình, không khỏi cười khổ.

Nói về Nhiếp Huyễn mới đúng là huynh trưởng của hắn, bất quá… chuyện này e rằng chính Nhiếp Huyễn cũng không biết, dĩ nhiên Nhiếp Hi cũng sẽ không nói. Chuyện năm đó của Phương Hoà hậu, tốt hơn nên theo người đã chết đi vào mộ phần vậy.

Từ nhỏ đến lớn, ca ca trong lòng hắn vẫn là Nhiếp Cảnh, chỉ có Nhiếp Cảnh. Tín nhiệm, ỷ lại, yêu thích ca ca như thế.

Bỗng nhiên lúc biết Nhiếp Cảnh yêu hắn, cảm giác kia thật là kinh hãi đến nói không nên lời, Nhiếp Hi tưởng như bị người khác đánh một gậy thật đau. Huống gì, từng chân tướng từ từ được vạch trần, cái sau càng khó chịu nổi hơn cái trước. Thì ra, khi Lâm Nguyên còn sống, bất quá là vì chút tình ý không nói nên lời kia với Nhiếp Cảnh mà lòng vòng… Nhiếp Cảnh đối với Lâm Nguyên rất có thể là có chút đố kỵ, liền mượn chút tình ý này, âm thầm dằn vặt vị trạng nguyên tài hoa này. Lâm Nguyên, có lẽ chưa bao giờ yêu Nhiếp Hi… muốn hắn vĩnh viễn không được quên, đại khái cũng là trả thù thủ đoạn của Nhiếp Cảnh.

Tất cả ái tình đều là giả, chỉ có trả thù là thật. Bọn họ cứ như vậy mà mưu tính hại nhau, Mà Nhiếp Hi hắn, coi là cái gì ở trong đó chứ.

Đối mặt với tình cảm cuồng nhiệt như lửa của Nhiếp Cảnh, Nhiếp Hi chỉ cảm thấy thống khổ và mờ mịt. Không đành lòng thấy người kia thương tâm, tuyệt vọng, nhưng lúc ở chung với người kia, trong lòng hắn chỉ có dằn vặt và điên cuồng. Thật sự không nên gặp mặt, người kia luôn dùng ngọn lửa tình mê hoặc hắn, giày vò hắn, làm hắn trăn trở, trong lòng không được an bình. Biết rõ là độc, không thể nào kết thúc được…

Thoát ra từ tình cảnh nguy khốn ở Vĩnh Châu, vốn nên thực hiện lời thề vĩnh viễn không gặp nhau nữa, nhưng cuối cùng sợ người kia đau lòng, lo lắng hơn là thế cục trong kinh, muốn lặng lẽ xem y có giải quyết được hay không, cứ như vậy mà kéo lê thân thể trọng thương, giùng giằng đến kinh thành. Thấy gương mặt tái nhợt như chết của Nhiếp Cảnh, Nhiếp Hi đột nhiên cảm giác được tim bị người khác hung hăng bóp lấy, hô hấp lập tức khó khăn. Hoàng huynh trở nên như vậy… thật sự không đành lòng không để ý tới… Vì vậy, hắn biến thành Lý Phong Kỳ, lặng lẽ bảo vệ huynh trưởng làm hắn lo lắng và thống khổ.

Cũng không phải là không muốn chấm dứt, càng cảm thấy si tâm như thế của Nhiếp Cảnh đối với ai cũng không có lợi, bèn đưa ra ban chỉ màu mực bằng ngọc, hy vọng chặt gãy ý niệm của Nhiếp Cảnh, cũng coi như một lần đau khổ vĩnh viễn đoạn tuyệt. Nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ đau lòng gần chết của người kia, hạ quyết tâm vô số lần rồi lại tức khắc sụp đổ…

Vẫn do dự, năm lần bảy lượt lưỡng lự, lại thêm tình thế hỗn loạn của Chu thái phó, Nhiếp Hi chỉ cảm thấy kiệt sức. Mãi cho đến khi loạn của Chu thái phó được xử trí ổn thoả, cuối cùng hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Chờ sau khi giải quyết xong xuôi, thì có thể hoán đổi lại thân phận với Lý Phong Kỳ. Mà hắn, từ này về sau cũng sẽ được giải thoát… có lẽ lặng lẽ rời đi, từ đây phiêu bạt chân trời suốt quãng đời còn lại.

Nhưng vì cái gì trong lòng vẫn lo lắng chứ?

Thư viện Bạch Mai kia, hương hoa mai kia, lẽ nào đã thâm nhập vào linh hồn, làm hắn không thể vũng vẫy, không thể xoá bỏ?

Trong lòng có trăm loại mùi vị, Nhiếp Hi vẫn đem tấu chương sắc lập hoàng thái đệ giao cho Nhiếp Cảnh đang bệnh nặng. Kỳ thật thời gian thanh tỉnh mỗi ngày của Nhiếp Cảnh không nhiều lắm, thường thường đều mê man, ngẫu nhiên sẽ tỉnh lại, thấy Nhiếp Hi, liền không nói lời nào. Nhiếp Hi biết y vừa thấy mình thì trong lòng liền khó chịu, vốn nên lánh đi, nhưng nghĩ đến lần làm loạn trước kia của Chu hậu, nói gì cũng không dám yên tâm, không có việc liền hầu hạ ở bên ngoài. Ngày hôm đó cuối cùng đã chờ đến cơ hội đưa tấu chương, nghĩ đến phản ứng có thể của Nhiếp Cảnh, không khỏi lén thở dài trong bụng.

Quả nhiên Nhiếp Cảnh vừa nhìn thấy tấu chương, thâm trầm cười, liền hỏi Nhiếp Hi: “Tấu này là do người nào trình lên?” Y vui vẻ bình tĩnh, nhưng ngực phập phồng kịch liệt, hiển nhiên trong lòng rất tức giận.

Nhiếp Hi không muốn nhìn ánh mắt sắc bén trong trẻo nhưng lạnh lùng của y, cúi đầu nói: “Ngự Sử Mai Thế Huân.”

Nụ cười trên khuôn mặt nhợt nhạt của Nhiếp Cảnh càng sâu hơn, Nhiếp Hi luôn cảm thấy đó là ám chỉ đằng đằng sát khí, vừa nói ra khỏi miệng liền mơ hồ cảm giác được: E rằng Mai Thế Huân tiêu rồi.

Nhiếp Cảnh cư nhiên cũng không tức giận, ung dung nói: “Ngay cả lão cũng tưởng trẫm nhất định sẽ chết —— muốn đưa tiền đặt cược qua cho Nhiếp Huyễn sao? Haha, Nhiếp Thương Khung thèm muốn hai năm còn không có được đế vị, nhi tử của hắn cũng muốn sao?”

Nhiếp Hi nghĩ đến thân thế của mình, thật là lúng túng, dứt khoát không nói một lời.

Nhiếp Cảnh nói hơn hai câu, có chút kiệt sức, ra hiệu mọi người lui ra, chỉ để lại Nhiếp Hi. Lúc này mới nói: “Vậy, ý của Nhị đệ thế nào?”

Ánh mắt băng lãnh sắc bén của y chăm chú nhìn Nhiếp Hi, trên mặt lại mang theo tiếu ý: “Chỉ cần ngươi mở miệng, ta sẽ hạ lệnh huỷ bỏ tất cả mọi tội của ngươi, khôi phục lại thân phân Ngô vương của ngươi. Sau đó, ta chết cũng yên lòng.”

Nhiếp Hi chấn động, không ngờ đến lúc này, Nhiếp Cảnh vẫn tha thứ cho hắn, trong lúc nhất thời lòng như đao cắt, một lát sau lẳng lặng nói: “Ta đã sớm không còn quan tâm đến đế vị… Ta cũng không phải là người nên suy nghĩ đến vị trí đó. Hơn nữa, tuổi hoàng huynh còn trẻ, chớ nên nói ra điều chẳng lành như vậy.”

Nhiếp Cảnh lắc lắc đầu: “Tuy rằng Mai Thế Huân hỗn trướng, tấu chương này vẫn có đạo lý. Nếu trước khi ta chết không lập được thái tử, thiên hạ ắt sẽ đại loạn. Nếu Nhị đệ không chịu kế vị, nhưng ta cũng không cam lòng truyền ngôi cho Nhiếp Huyễn… Nếu không phải vì Nhiếp Thương Khung, mẫu hậu làm sao lại u buồn lúc còn tuổi xuân mà qua đời. Dáng dấp Nhiếp Huyễn rất giống Nhiếp Thương Khung, ta vừa nhìn thấy gã, trong lòng liền chán ghét vô cùng. Cho nên, người khác đều có thể, tóm lại gã không thể —— kỳ thật hoàng hậu đã có thai, nếu sinh long tử, có thể kế thừa đế vị. Đáng tiếc ta chưa chắc cầm cự được đến lúc đó.”

Nhiếp Hi nghe câu “chưa chắc cầm cự được đến lúc đó” này, khí huyết cuộn trào một trận, biết rõ Nhiếp Cảnh cố ý dùng lời để kích thích, vẫn là cực kỳ nhẫn nhịn chịu đựng, đột nhiên quỳ xuống đất nói: “Nếu bệ hạ không chê bỏ, vạn nhất có điều không may… thần đệ nguyện làm nhiếp chính vương, đợi sau Chu hậu sinh xong, phụ tá hoàng tử, dốc hết sức trung thành. Bệ hạ không cần lo lắng đến bè đảng còn sót lại của Chu gia, nếu Chu hậu có động tĩnh khả nghi, thần đệ sẽ thay mặt bệ hạ tiễn nàng thăng thiên. Nếu sinh nữ nhi, thần đệ nguyện thay mặt thiên tử chọn lựa lập hiền vương… Tóm lại, đời này kiếp này, Nhiếp Hi quyết không tranh giành đế vị!”

Hắn dùng thân phận Lý Phong Kỳ theo hầu, thân là thân tín của thiên tử, có thể đeo đao đi vào, lúc này liền rút bội đao ra, hung hăng tự rạch một đường trên cánh tay, lập tức máu tươi trào ra, nhưng ánh mắt Nhiếp Hi cũng không hề nháy mắt một cái, bình tĩnh nhìn Nhiếp Cảnh. Dùng đó để trịnh trọng lập huyết thệ.

Nhiếp Cảnh thấy sau khi hắn cuốn ống tay áo lên, trên cánh tay trần trụi có mấy mấy vết đao chồng lên nhau, hình dáng vô cùng ngay ngắn, da thịt như ngọc bị nhuộm đỏ tươi, chói mắt đến đáng sợ. Thấy vậy đầu có hơi choáng váng, thấp giọng nói: “Vì sao nhiều vết đao như thế?”

Nhiếp Hi ngẩn ra, rũ mắt xuống đáp: “Trước kia lúc bệ hạ lâm hạnh Lâm Nguyên, phần nhiều là thời gian thần đệ và Lâm Nguyên ở chung với nhau… đêm dài thần đệ không khỏi bàng hoàng, thỉnh thoảng rút đao ra tự tổn thương mình để có thể phân tâm.” Lúc này nói ra việc đã qua với Lâm Nguyên, thiếu đi sự đau lòng như điên, chỉ để lại một chuyện cũ phiền muộn như khói.

Nhiếp Cảnh mờ mịt một chút, thản nhiên gượng cười: “Thì ra là như vậy. Ta là cố ý… chỉ vì trong lòng quá khổ sở…”

Nhiếp Hi thở dài: “Sau này ta đã biết.” Sau này cũng biết y thà thống khổ khó chịu, nhưng vẫn hồ đồ như vậy.

Nhiếp Cảnh nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, Nhị đệ. Dù sao ta cũng phải chết, ngươi chớ ghi hận nữa.”

Nhiếp Hi không đành lòng nhìn khuôn mặt tiều tuỵ như gần chết của y, run giọng đáp: “Ta… chưa từng thật sự hận ngươi… ca ca…” Rốt cuộc cũng không nhịn được, đè trán lên chăn của Nhiếp Cảnh, không muốn nhìn y nữa.