Chương 38

Tôi với hắn đi dọc theo lối đi, nhìn mấy quyển sách tiếng Anh dày cộm, lâu đời và nổi tiếng. Hơn một phần ba số sách tiếng Anh này tôi đã đọc và thuộc làu, còn lại là những sách dạy tiếng Anh và sách con nít (chẳng biết dùng để làm gì). Lởn vởn mãi một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng tìm ra một cuốn tiểu thuyết không quá dày để đọc. Hắn trố mắt nhìn tôi sau khi quay lại với một quyển sách Oliver Twist của Charles Dicken. Nó cũng vừa cùng Huy đi ngang qua dãy ấy với vài quyển sách nấu ăn và kí trúc, cười thật tươi với hắn và tôi rồi cùng nhau đi về phía dãy phòng học nhóm.

Nhỏ với nhóc đã ở sẵn trong một căn phòng ở cuối dãy, cười toe toét với chồng manga cao ngất ngưởng. Nó thì chăm chú nhìn quyển sách nấu ăn, Huy thì tranh thủ nghiên cứu về kí trúc và vũ khí, nhỏ với nhóc thì dán mắt vào mấy quyển mâng, Chi vẫn cắm đầu vào cuốn sách dày cộm ban nãy.Tôi đọc sách, thỉnh thoảng ngước lên thấy hắn cứ len lén nhìn tôi. Thôi thì … để hắn nhìn tôi thoải mái đấy!

Cả sáu đứa chúng tôi, không tính Chi vì nhỏ quay về lớp, ở lì trong thư viện suốt bốn tiếng đồng hồ. Nó đã nằm gục bên bàn từ lúc nào, Huy mới nhận ra lúc chuông báo hết ngày nên cõng nó về thẳng kí túc xá. Trời cũng bắt đầu tối nên ngoài trường không còn ai, tôi cũng chẳng lo lắng gì lắm cho hai đứa. Vả lại nó ngủ say như chết thế, ai mà đánh thức nó dậy vô cớ thì khó mà có cơ hội sống sót. Thế là còn lại bốn người: tôi, hắn, nhóc và nhỏ. Tới khoảng sáu giờ, bụng cả lũ sôi réo ầm ĩ vì chưa ăn trưa mà cũng tới giờ ăn tối. Nhóc nhất định không chịu đi vì nhỏ sẽ phải ở lại một mình, còn nhỏ thì vì chưa đọc xong, lại một phần sợ mất chỗ nên nhất quyết không rời gian phòng dù chỉ nửa dây. Thế là tôi đành phải đứng dậy đi mang đồ ăn về cho bốn đứa. Hắn thấy tôi chuẩn bị đi cung lon ton đẩy ghế vào, chạy theo sau.

– Anh đi theo làm gì? – tôi ra khỏi thư viện rồi mới nhìn thấy hắn lẽo đẽo theo sau.

– Bảo vệ cô thôi! – hắn nhún vai – Cô là con gái còn gì!

– Vớ vẩn! Tôi cần quái gì anh bảo vệ? – Tôi đạp hắn một đạp, quay lưng bỏ đi.

– Ừ thì … Không ai dám bắt nạt hạng con gái như cô, tôi đi theo xách đồ ăn vậy! – hắn phủi bụi chạy theo sau tôi.

– Sao cũng được! – tôi nhún vai ra vẻ không quan tâm.

“Tự nhiên anh tốt đột xuất, bộ có ý định gì đây? Thôi được, vậy thì một mũi tên trúng hai con nhạn, tối nay tôi sẽ bắt anh khai thân phận thật của anh!” – tôi đi trước, liếc nhìn hắn phía sau đang huýt sáo, lẽo đẽo đi

———-O Flashback O————

– Tỉ tỉ à! – nhóc ngồi đối diện với tôi, xoay xoay li rượu vang trên tay đầy thích thú – Đệ nghĩ đệ có tình cảm với cô “thư kí” của bang Skulk rồi!

– Đệ … Đệ biết cô ta sao? – tôi nhìn nhóc ngạc nhiên.

– Có thể! – nhóc nháy mắt với tôi tinh nghịch.

– Huynh học thói lăng nhăng từ khi nào thế? Không phải huynh đã có em dâu của muội rồi sao? – nó nhìn nhóc bất bình.

– Ai nói huynh lăng nhăng? – nhóc phản đối kịch liệt – Cái câu nói ấy mà tới tai Thư là huynh bị hiểu lầm đấy!

– Lẽ nào ý đệ lại là … Thư? – tôi nhìn nhóc đầy nghi ngờ.

– Phải! Đệ đã tìm hiểu thêm về chủ bang Skulk, họ là người sống ngoài thành phố Bóng Đêm, giàu có. Đều là anh em và cô em út khá là cá tính, rất giống Thư! – nhóc húp một ngụm rượu khoan khoái – Chờ một khoảng thời gian thích hợp, chúng ta sẽ chia nhau ra hoạt động!

– Ý của huynh thế nào? – nó nhướn mày, bắt đầu nhúng tay vào cuộc.

– Vì họ là anh em, ba đứa con tập đoàn KP cũng vậy nên chúng ta có thể “tấn công” riêng lẻ một cách dễ dàng! Mia! Muội hãy áp sát Huy, một mình muội! Tỉ tỉ với hắn, bất cứ chỗ lúc nào một mình! Đệ với Thư!

– Ok! – tôi với nó đồng thanh.

———-O Flashback O———–

Kouta POV*

“Một phần là được lòng cô, một phần là bảo vệ cô con dâu tương lai của mẹ tôi, và cũng một lí do mà tôi muốn biết về bông hoa hồng đen ấy!” – tôi nghĩ thầm, theo cô ta đi ra ngoài – “Vả lại … tôi cũng có một nhiệm vụ nho nhỏ …”

———-O Flashback O———-

– Bữa tiệc dạ hội, hai đứa có để ý cái phụ kiện trên đầu chị dâu không? – tôi bắt đầu cuộc hội thoại với hai đứa em.

– Hình như là bông hoa hồng đen phải không? – Kenji ngước đầu nhìn tôi.

– Bông hoa ấy trông rất quen, giống với …

– Bông hoa trên đầu chủ bang Dark! – Mio búng tay, cắt lời tôi.

– Lúc có cơ hội thì không nói, anh hai mà mở mồm thì lại … – tôi quay sang một bên cằn nhằn.

– Anh hai nè! – Mio nằm dài trên bàn nhìn tôi – Em cũng thấy Minh giống đệ tử của chủ bang Dark! Mà cả cái nickname nữa! Tia nè, Mia nè, Kyo nữa!

– Mà theo những gì em biết thì tên của hai chị em chủ bang có cùng một chữ cuối là chữ “y”! Chữ đầu của nickname là chữ đầu của tên họ, suy ra tên thật của Mia là … My, còn tên của Tia rất có thể là … Thy!

– Trước sau gì thì họ hai vị chủ bang và phó bang cũng sẽ hợp thành một gia đình, anh muốn nắm chắc thông tin về họ! Thy có vẻ sẽ khó để lấy thông tin vì cô ấy có vẻ không tin tưởng anh lắm, My thì em biết làm gì rồi đấy! Còn Mio, thằng nhóc đó em toàn quyền xử lí, nó mà làm gì em thì anh sẽ xử tội nó!

– Nói chung là nhiệm vụ “mĩ nhân kế”! – Mio nhí nhảnh ngồi dậy, cười duyên.

– Thật ra không có liên quan gì tới mĩ nhân nhưng mà … thôi kệ!

——-O Flashback O———

Sao cũng được thôi Thy à! Nhưng tôi đành phải ra tay với cô thôi, xin cô thứ lỗi nhé!