Chương 38: An ủi, nhận mệnh

“Ninh, ngươi là gì của ta?” Ngô Hạo từ trên cao nhìn xuống, nhìn thẳng vào mắt Trạch Ninh, nghiêm túc hỏi.

Trạch Ninh nhìn vào mắt Ngô Hạo, phảng phất ngay cả linh hồn đều bị hút vào.

“Ta là nô lệ của ngài, chủ nhân.” Trạch Ninh nghiêm giọng trả lời.

“Vậy thì nghe lời ta nói.” Thanh âm của Ngô Hạo không lớn, lại mang theo sức mạnh ngàn quân, hắn nhìn thẳng vào mắt Trạch Ninh, “Ninh, ngươi có thể khóc, có thể bi thương không cam lòng. Đây là bình thường, không ai có thể không nhìn vào loại đau đớn này, nhưng ta sẽ không cho phép ngươi trốn tránh, sẽ không cho phép ngươi lún sâu vào không thể tự thoát ra được. Hiện tại, nói cho ta biết, ngươi vì ai mà sống?”

“Ta vì ngài mà sống, chủ nhân.”

“Không sai, ý nghĩa sinh tồn của ngươi chính là ta. Ta khẳng định đó là sự vui vẻ lớn nhất của ngươi, ngươi chỉ cần nghĩ về ta là được. Ngươi có thể vì quá khứ mà bi thương, nhưng đó đã là quá khứ. Ngươi không cần lại bất an, ta sẽ cho ngươi yên ổn cùng bảo hộ. Ta sẽ không để cho bất kì ai xúc phạm ngươi, ta sẽ dẫn hạnh phúc đến cùng ngươi. Ninh, đem quá khứ của ngươi giao cho ta, ta sẽ cùng ngươi loại bỏ bóng ma do những thương tổn này lưu lại.”

“Vâng, chủ nhân.” Nước mắt Trạch Ninh lại bắt đầu chảy, chẳng qua lần này là nước mắt cảm động, lời nói của Ngô Hạo đánh thẳng vào linh hồn, đem tất cả phẫn nộ cùng bi thương của y đều hóa thành vô hình, lưu lại chỉ có cảm động.

Y cảm tạ trời xanh sau khi gặp đủ loại bi thương lại cho y gặp Ngô Hạo, có lẽ Ngô Hạo là người duy nhất trên thế giới này chân chính hiểu biết y.

“Thực xin lỗi, chủ nhân, Ninh, không nên, không nên…” Trạch Ninh khóc có chút nghẹn ngào, nói chuyện đứt quãng. Nhưng y lại cố gắng muốn hướng Ngô Hạo nhận sai, y không nên vì người khác mà dao động cảm xúc, chạy tới chỗ này khóc lớn, trong suy nghĩ của y hẳn là chỉ có Ngô Hạo mới đúng.

Ngô Hạo vỗ nhẹ lưng Trạch Ninh, ý bảo y không cần miễn cưỡng nói tiếp. Y muốn nói, hắn đều hiểu được.

“Chủ nhân.” Trạch Ninh ở trong lòng Ngô Hạo khóc, cảm xúc dần dần bình phục xuống, không còn kích động như trước. Y gọi Ngô Hạo một tiếng, ý bảo chính mình đã không có việc gì.

“Khóc xong rồi? Khóc xong rồi liền đi phòng chơi quỳ, chờ ta đến.” Ngô Hạo buông Trạch Ninh ra, một lần nữa ngồi vào trên ghế.

Trạch Ninh biết đây là Ngô Hạo muốn trừng phạt chính mình, trừng phạt mình vừa rồi thất lễ xông cửa vào. Trấn an là một chuyện, trừng phạt lại là một chuyện khác. Ngô Hạo cũng sẽ không bởi vì cảm xúc của Trạch Ninh mà tha thứ cho sự vô lễ của y, hắn là chủ nhân, hắn sẽ dẫn đường cho tiểu nô lệ của hắn, làm cho y trở nên yên ổn, nhưng hắn cũng sẽ quản giáo nô lệ của hắn một cách nghiêm khắc.

Cơ bắp Trạch Ninh không khỏi buộc chặt, trong lòng mang theo một tia sợ hãi, nhưng cũng có chờ mong. Trừng phạt của Ngô Hạo tuy rằng thống khổ, lại luôn có thể làm cho y an tâm, làm cho y xác nhận chính mình tồn tại. Y thấp giọng đáp vâng, liền lui ra ngoài, đến phòng chơi quỳ.

Ngô Hạo nhìn cửa phòng đóng lại, sửa sang lại cảm xúc, đem bản thân triệu hồi về trạng thái công tác, ấn xuống máy liên lạc một lần nữa gọi A Cường tới.

“Chỗ kia không cướp được?” Ngô Hạo tựa lưng vào ghế ngồi hỏi, có vẻ có chút phiền chán.

“Nơi đó xem như ngục giam của chính phủ Trung Quốc, chuyên môn nhốt những kẻ không thể bắt ngoài sáng, tất cả canh gác đều là đặc chủng. Chúng ta muốn cướp không phải không có khả năng, nhưng một người khẳng định không được, người nhiều lại không thể cam đoan có thể lưu lại dấu vết để bị tra được hay không, phiêu lưu quá lớn, cướp loại ngục giam này chính là cùng chính phủ Trung Quốc là địch. Hạo ca, làm như vậy quá không sáng suốt. Em đề nghị vẫn là buông tha đi, chăng qua chỉ là một thằng nhóc mở quán bar thôi.”

Trải qua một ngày cố gắng, bọn người A Cường đã tra được chỗ của Tiểu Húc. Đó là một ngục giam đối ngoại giới là không tồn tại, phòng thủ nghiêm ngặt không thua Bộ Quốc Phòng ở Bắc Kinh. Lời của A Cường không phải không có lý, tuy rằng hắn cũng không muốn cho đứa bé kia chịu khổ, nhưng cứu người phiêu lưu quá lớn, đứng ở lập trường tổ chức mà suy nghĩ chỉ có thể buông tha.

Ngô Hạo nghe xong lời của A Cường liền nhíu chặt mi tâm, phất phất tay làm cho hắn lui xuống trước.

Phiền toái, thật sự là phiền toái! Ngô Hạo hiến khi thở dài một hơi, vốn là dưới cân nhắc ích lợi nên làm quyết định gì đã rất rõ ràng, nhưng hắn đã đáp ứng Trạch Ninh bảo vệ Tiểu Húc, nếu đáp ứng rồi, hắn sẽ không cô phụ tín nhiệm của y.

Ngô Hạo do dự mãi, cuối cùng vẫn chuyển một cái chat webcam, mà một chỗ khác trong màn hình chính là cha nuôi Mafia ở nước Mĩ Ivanir. Genovese.

“U, Ngô Hạo, là con a. Có chuyện gì?” Chat webcam chuyển được cũng không tốn bao lâu, chỉ chốc lát sau một khuôn mặt đẹp trai trẻ tuổi xuất hiện ở trên màn hình.

“Cha nuôi.” Ngô Hạo đứng dậy hơi hơi hạ thấp người hành lễ.

Kỳ thật người ngoài rất khó tưởng tượng cha nuôi người đứng đầu một trong năm gia tốc lớn nhất ở NewYork là một người chỉ mới 27, 28 tuổi, hắn rốt cục là dựa vào thủ đoạn như thế nào lại có thể từ trong tay của lão già đã luyện thành tinh đoạt quyền trượng?

“Cha nuôi, con nghĩ xin Thủy Tinh Tinh.”

“Nga?” Ivanir nâng lông mi, bộ dáng có vẻ thực hứng thú, “Con muốn xuất động Tô Li, vì cái gì?”

Ngô Hạo yên lặng một chút, không biết nên trả lời như thế nào. Này vốn là một việc tư không quan hệ với tổ chức, hắn làm sao có thể công khai hướng cha nuôi đưa ra yêu cầu? Ngô Hạo là một người rất rõ ràng giữa công và tư, hắn có lực khống chế tuyệt hảo cùng lý trí vượt qua người thường, lấy công mưu tư vốn không phải là phong cách của hắn.

“Nếu không mở miệng được, ta nghĩ con cũng đã rõ ràng, vì cái tiểu nô lệ kia của con mà xuất động sát thủ của Thủy Tinh Tinh là có bao nhiêu hoang đường.”