Chương 38: Bí mật bị lộ (p2)

Nó với anh đi xe đạp đến trường với thời gian ít ỏi kia. Học sinh bên ngoài cổng cố gắng những giờ phút chạy thật nhanh vào cổng trường để không bị đứng ở ngoài vì cái tội đi học trễ.

-“Nhanh đi tụi mày.”-Một đám học sinh nhóc con chạy nhanh vào với đằng sau thằng mọt sách đang lủi thủi với hai ba cuốn dày cộp kia. -“Khang….sao lúc nào mày cũng chậm chạp thế?”

-“Ừ..ừ tao đi sau đây mà.”-Trần Minh Khang cúi đầu với cặp sách kia. Loay hoay nhìn sang thấy nó đứng đấy nhìn mình bằng ánh mắt hiền dịu. Nhóc nuốt nước bọt nhìn nó. Nghĩ đến buổi tối hôm ấy,ánh mắt sắc bén kia. Nhóc không nghĩ rằng đó là nó. Nhóc khẽ cúi nhẹ đầu chào nó và anh rồi thẳng tiến đi nhanh vào cổng trường.

Anh đi đến nhìn bóng nhóc khuất dần,quay sang nhìn nó với ánh mắt lạnh lùng.

-“Sao vậy?”

Nó giật mình nhìn anh cười một nụ cười nhẹ rồi đi vào trong. Anh đứng đấy nhìn nó vài giây rồi chạy theo,bắt lấy tay làm nó quay giật đối diện ngực đang thở dốc của anh.

-“Trừ tôi…em đừng như vậy với ai nữa nhé.”

………………………………………………………………………………..

Mỹ Linh lạnh run người với những vết thương đau kia. Đôi môi khô khang khẽ đụng chạm vào nhau. Cuối cùng cũng bắt lấy một chiếc taxi bên kia đường.

Mười lắm phút,xe đỗ trước cổng căn nhà được cho là sang trọng với con đường này. Nhỏ trả tiền rồi nhanh chân bước vào. Lưỡng lự không biết nhấn chuông rồi,điều đầu tiên mình sẽ nói gì. Lỡ may ông ta chưa biết gì thì chẳng phải là mình tự lộ sao. Nhưng ông ta đã băng bó cho mình như vậy thì chắc chắn đã biết rồi. Đành liều vậy.

Chưa kịp nhấn chuông thì cánh cửa mở,bác sĩ Nhân với bao rác sững người nhìn nhỏ đang trừng trừng nhìn mình. Ông cũng đã biết điều gì sắp xảy ra và nhỏ đến đây để làm gì.

-“Cháu vào được chứ?!”-Nhỏ nở nụ cười của Thục Anh với ông.

Ông hơi chần chừ gật đầu mời nhỏ vào.

-“Được chứ.”

Nhỏ bước vào với ánh mắt nham hiểm khẽ liếc nhìn người đàn ông phía sau đang đem bao rác ra bỏ ngoài cổng. Tay khẽ nắm chặt thành quyền ngồi xuống ghế salon kia nén sự lo lắng.

Ông vào nhà pha hai tách trà đi đến nhìn nhỏ với anh mắt cẩn trọng. Nhỏ cảm nhận được ánh mắt ông nhìn mình bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Đành giả tạo nở nụ cười kia.

-“Cháu đến tìm ta có việc gì chứ?”-Ông đưa tách trà lên ngửi nhẹ rồi thổi làm tan làn khói kia.

Linh khó đoán khuôn mặt của ông nhưng cũng không muốn vòng vo. Đành vào thẳng vấn đề chính.

-“Cháu muốn hỏi bác là khi điều trị vết thương cho cháu. Bác đã biết những gì?”-Nhỏ dần cảm thấy nên mình nên mạnh bạo để bảo vệ chính mình.

Ông khẽ rùng mình đặt ly trà xuống bàn hỏi ngược lại Linh.

-“Ý cháu…ta không hiểu?”-Ông vờ vệt cười.

-“Bác à…cháu muốn hai ta được an toàn thôi.”-Một lời mở đầu khá mang tính đe dọa.

-“An toàn?”-Ông cau mày.-“Cháu tính làm gì ta?”

-“Chẳng làm gì cả.”-Linh đan hai tay vào nhau.-“300 triệu để đổi lấy bí mật.”

-“Nếu ta không đồng ý thì sao?”-Mặt ông bắt đầu căng thẳng lại. Cần phải cẩn trọng với con nhỏ này. Nếu nó hành động thì chắc mình không may còn thở được đâu.

Nhỏ đi đến với ánh mắt đe dọa nhìn ông già trước mắt. Thật không biết gì. Không lĩ nào giờ tôi trở thành kẻ ác. Chính ông là người dã ép buộc tôi.

-“Thì cháu sẽ không đảm bảo bác sẽ như thế nào đâu ạ?”

-“Ngươi..”-Ông trừng mắt với lời nói của nhỏ.

Nhỏ thấy bản mặt xanh như tàu lá của ông, trong lòng cầu mong ông ta sẽ sợ hãi mà có quyết định cho đôi bên đều được an toàn.

-“Vậy cháu xin phép về trước thưa bác sĩ Nhân. ”

Nhỏ đứng dậy với bản mặt rõ đắc thắng. Cúi đầu chào với những bước chân khó khăn đó vết thương kia.

Bác sĩ Nhân ngồi đấy nhìn nhỏ. Trong lòng suy nghĩ nhiều điều. Chuyện này nếu mình đồng ý thì khác gì tự chết. Thà nói có tiểu thư Thục Anh và chủ tịch thì mình cảm thấy nhẹ lòng hơn. Dẫu sao mình với nhà cũng là bạn thân.

Tin…. Tin… Tin…

Vừa kịp lúc điện thoại reo lên với dãy số lạ kia.

-“Tôi là bác sĩ Nhân. ”

-” Chào bác sĩ. Bệnh viện chúng tôi đã có kết quả xét nghiệm ADN mà ông vừa đem đến. Là hai nhóm máu khác nhau. ”

Bác sĩ tròn mắt với kết quả ấy. Quả đúng như mình nghĩ. Giả gái và kết quả xét nghiệm. Nhưng sao lúc trước giấm đốc bệnh viện tự tay xét nghiệm những lại cùng dòng máu nhỉ? Chắc chắn có điều gì đó. Phải nhanh chân trước khi con nhóc đó làm gì mình.

-” Được. Hiện giờ tôi đang bận. Cứ để đấy. Tối 7h tôi đến lấy. ”

-” Vâng. ”

Tắt máy, ông nhanh tay bấm số máy của chủ tịch họ Hoàng.

-” Đây là số máy của chủ tịch Hoàng. Hiện giờ tôi đang bận. Anh hãy gửi lời sau tiếng tút. ”

Ông lỗ lắng. Ngày thời điểm quan trọng này lại bận.

-” Tôi là bác sĩ Nhân. Mong ngài dành thời gian tối nay 7h đến nhà tôi có chuyện rất quan trọng. ”

Ông cầm chặt điện thoại vẫn trong lòng lo lắng. Đành nhấn số của Thục Anh. Có lẽ tiểu thư là người giải quyết tốt nhất.

-” Vâng cháu nghe thưa bác sĩ. “-Cũng may giờ ra chơi, nó cầm máy. Chắc hẳn nói về chuyện Khắc Dương.

-” Tối nay 7h tiểu thư và chủ tịch có thể đến nhà tôi được không?”

Nó cảm thấy giọng nói bác sĩ có chút kì lạ.

-“Có chuyện gì quan trọng lắm hả bác? ”

-” Phải. Nhất định phải đến. ”

-” Những liền quan đến ai a? ”

-” Hoàng Khắc Dương. ”

Nó cau mày. Chuyện quận trọng đến Khắc Dương sao? Bỗng nhiên nó nhớ đến lúc trước bác sĩ định nói gì đó với mình ở nhà. Và cả việc đến nhà người tên Loan ấy.

Rốt cuộc Khắc Dương nó có gì đó sao?

-” Vâng. Cháu biết rồi, cháu với ông sẽ đến. Hẹn bác 7h tối nay. ”

-” Vậy tôi đợi hai người. ”

-” Vâng.”

Nó tắt máy. Nhìn xuống anh đang đọc cuốn từ vựng kia. Bác sĩ Nhân đã nói chuyện quan trọng như thế. Mình đành từ chối Minh Hoàng bữa tối hôm nay vậy.

-“Minh Hoàng. ”

Anh đặt cuốn sách xuống, ngước lên nhìn nó,không nói gì.

-” Tôi này tớ có chuyện gấp. Cậu tự làm bữa tối được không? Hôm sau tớ sẽ bù. ”

-” Được. “-Anh lại trở về công việc của mình.

Nó cười nhẹ nhàng rồi quay lên với tiếng trống vào lớp cùng bọn học sinh cứ tấp nập chạy hộc vào. Một ngày sắp trôi qua.