Chương 38 – Bí mật của hang Thập Tịch 2

Số em thật may, hai lần cuối tuần đều đi ngao du sơn thủy, vào động tối om, và còn thò tay vào nước đỏ lòm- Tư dao rọi đèn pin vào mặt nước “ao máu”.

Thế thì lần này hãy để anh thử xem có hên hay không. Lâm Nhuận đã xắn tay áo từ lúc nào, không đợi tư Dao can ngăn, anh thò luôn tay xuống.

Một tiếng “òa” khiến anh rụt tay lại. Xem chừng con rắn nước đã coi ao máu này là nhà nó rồi! tất cả diễn ra rất nhanh, Tư dao chưa kịp nói “cẩn thận có rắn”.

Yên âm, trước đó anh vẫn nhớ là có rắn, nên không giật mình gì hết. Mong sao đây là lần cuối quấy quả giấc mộng của tiên sinh rắn! Lâm Nhuận lại thò tay xuống.

Vì đã bị tấn cống lần trước nên thỉnh thoảng Tư Dao vẫn lia đèn ra các vùng tối xung quanh, rất sợ lại có kẻ “vồ mồi”!

Chúng ta đã chuẩn bị đẩy đủ cả, lần này sẽ không thể có người lò dò đến – Lâm Nhuận biết nỗi lo lắng của Tư Dao. Đúng là lần này họ đã làm nhiều việc để giữa an toàn. Trước hết họ không đi vào ngày cuối tuần, mà là xuất phát từ công ty của mình vào ngày thứ năm, tập kết ở nhà ga xe lửa. Họ mua vé chằng đường ngắn, rồi lên tàu; khi tùa chưa chuyển bánh thì họ lại xuống, đi ra khỏi ga theo cửa chuyển hàng hóa, rồi lên tắc-xi phóng ra sân bay. Chuyên bay thẳng, đến sân bay Vũ Hán suôn sẻ. Khi vào hang, họ đã chiếu đèn soi kỹ, xác định rằng trong hang không có người.

-Vì em không thể không thận trọng – Tư Dao lại soi đèn về phía Lâm Nhuận.

Lâm Nhuận mò rất kỹ, cuối cùng lắc đầu nói : Chẳng hiểu có phải Viên Thuyên trêu chúng ta, hay là anh đã bỏ sót…nhưng dưới này không có thứ gì đáng chú ý cả. Toàn là cát, có lẽ có thể đãi ra vàng cũng nên, chứ không nhận thấy cái gì khác.

-Lần trước em đã mò ở xung quanh, đúng là không có gì cả.

Một giọt “máu” lăn từ chữ “Chết” xuống, lẽ ra phải rơi vào “ao” nhưng nó lại rơi đúng gáy Lâm Nhuận. Anh đưa tay trái lên quệt, rồi cười “Bạn Tư Dao chớ có nhổ nước bọt”.

Tư Daoa chợt nghĩ ngợi, rồi vội nói : Anh có nghĩ đến không: nước từ trên liên tục tí tách, hang thì ẩm thấp, nước sẽ bay hơi rất ít, nhưng tại sao mực nước ở ao này hầu như là cố định, không bị tràn ra?

Lâm Nhuận “ừ nhỉ”, rồi anh bắt đầu rờ khắp vách ao, vừa rờ vừa nói : Sờ, thì không thấy vết rạn gì, nhưng cũng không lấy gì làm chắc”.

– Hay là, ao này còn chảy ra một chỗ khác.

-Anh chưa hiểu em đang nghĩ gì?

-Viên Thuyên đã đưa cho em hai bức ảnh này, thì chứng tỏ chắc chắn “ao máu” phải đáng quan tâm; ví dụ, có còn cái hốc nào đó chứ đựng thứ gì…tại sao con rắn nước cứ thích nằm trong cái ao này? Rắn nước cũng cần ăn, mà nước dưới chân chúng ta thì có cái ắn, chứ cái ao này thì …rất có thể là có nhiều khoáng vật, là thứ nước “nặng”, có thứ gì khiến nó thích thú?

Lâm Nhuận ngớ ra : Tiếc rằng anh rất dốt sinh vật học, những điều em nói anh không sao giải thích nổi.

-Em nghĩ liệu trong “ao máu” này có hang rắn không? Anh cố rờ kỹ ở thành, ở đấy nhất là ở giữa đáy xem…biết đâu Viên Thuyên đặt các cục cao su ở giữa cũng là một gợi ý! Tư Dao thật sự mong lúc này có thể lần ra được mạch suy nghĩ của Viên Thuyên.