Chương 38: Chung kết 400m bơi tự do

Những ngày sau đó, Cung Trình quả thật tuân thủ lời hứa không tìm đến Văn Hạo. Điều này có lẽ cũng liên hệ rất lớn với á vận hội. Nhiệm vụ đội bơi liên tục tập luyện, đội đấu kiếm cũng không dễ chịu gì. Ngẫu nhiên thì gặp nhau ở trung tâm huấn luyện, trên mặt Cung Trình cũng ít đi vài phần thong dong tùy ý, mà trở nên nội liễm nghiêm nghị. Nghe nói cả đội đấu kiếm đều đặt hi vọng lên Cung Trình, tổng cục còn đặc biệt ‘chăm sóc’ qua, từ áp lực trong lòng đến lượng huấn luyện, Cung Trình đều nặng hơn người khác nhiều.

Sau đó tất cả đội viên đều xuất phát đến Quảng Châu, đấu kiếm quán và đội bơi ở hai hướng khác nhau, chỗ dừng chân cũng được an bài gần đây, tính ra cũng được hai mươi ngày không gặp thấy người. Sau khi gặp mặt, Cung Trình hỏi thăm trước tiên, mấy ngày nay có khỏe không? Văn Hạo trả lời đến giờ vẫn chưa có gì.

Nghĩ tới sau á vận hội còn phải dây dưa với người này, tâm lại thắt đau.

Sau lễ khai mạc, vận động viên xuống đài, lần này chủ nhà không có đặc quyền, khiêm nhượng để các tuyển thủ quốc gia khác rời đi trước, lúc đang buồn bực thì trông thấy Cung Trình mở điện thoại phát video trò chuyện, sau đó đem mình và hắn tiến vào màn hình, nói: “Tôi đang ở cùng em ấy.”

“…” Văn Hạo nhìn mặt to Thi Dương trong video, trầm mặc.

Thi Dương nói: “Cố lên nhá! Lúc đó chúng tôi sẽ tới xem cậu thi đấu, cổ vũ cho cậu!”

“…” Văn Hạo chần chờ một lúc rồi gật đầu: “Cám ơn.”

Hôm sau, thi đấu bắt đầu tiến hành, Văn Hạo tham gia thi đấu 400m bơi tự do và 4 x 200m bơi tự do tiếp sức.

Trong một năm này, Viên Tranh và Du Nhạc biểu hiện rất tốt nên được an bài hạng mục thi đấu trên, hai người xem như ổn định, trong cục vì đảm bảo huy chương nên phải sắp xếp ít hạng mục. Lấy tiêu chuẩn thi tiếp sức, Văn Hạo cũng là được Diệp Thư Văn hỗ trợ mới lấy được.

Diệp giáo luyện đã giúp mình rất nhiều, lời cám ơn cũng đã nói rất nhiều, điều bây giờ Văn Hạo có thể làm chính là đạt thành tích tốt cho đối phương.

Hai hạng mục dự thi, sau hai ngày sau đều thuận lợi tiến vào chung kết.

Ngày thứ ba, Văn Hạo tiến hành 4 x 200m bơi tự do tiếp sức. Tất cả mọi người dùng hết toàn lực, nhưng đáng tiếc đây là một hạng yếu thế của bơi lội Trung Quốc, cuối cùng chỉ đạt huy chương đồng.

Nhưng dù vậy, khi trở về khán đài, Văn Hạo vẫn nhận được tiếng chúc mừng của mọi người.

Cũng đúng, trước đây hạng mục này còn chưa nhận huy chương bao giờ

Văn Hạo cảm thấy một chiếc huy chương đồng chưa là gì, quan trọng vẫn là có thể giúp cậu làm quen với trường đấu chung kết, dù là huy chương gì cũng không đổi lấy được kinh nghiệm.

Tối hôm đó, đội quốc gia lại truyền đến tin vui, tại 8h 45 phút cùng ngày ở mảng thi đấu kiếm lưỡi, Cung Trình đạt giải quán quân.

Đây là cúp vàng thứ ba mươi bốn của Trung Quốc tính tới hiện nay.

Lần này Văn Hạo tham gia á vận hội, được Diệp Thư Văn dùng chăm sóc làm tên để sắp xếp một phòng một người. Biết được tin, Diệp Thư Văn mở ti vi, vừa lúc trên kênh trung ương đang tiến hành bình luận trận đấu kiếm và phát lại.

Bình luận viên nói: “Phản ứng Cung Trình quả thật rất nhanh, động tác nhạy bén, đối thủ của anh ấy là Kim Jung Hàn Quốc đã từng đạt giải á quân thế giới tại mấy năm trước, dân chúng Hàn Quốc đều tôn anh ấy là hoàng tử tia chớp, truyền thông thể thao cũng nói Kim Jung nhất định sẽ nắm được quán quân Olympic tại Luân Đôn. A, không ngờ lại bại bởi Cung Trình tại đây.”

Một bình luận viên khác nói: “Cung Trình tuyển thủ này, tố chất vô cùng xuất sắc, khuyết điểm duy nhất chính là kinh nghiệm thi đấu, nhưng khoảng cách Olympic tại Luân Đôn còn hai năm, nhất định anh ấy sẽ trưởng thành hơn.”

“Đúng vậy, lúc trước tôi từng xem qua thi đấu, tốc độ phát lại đã chậm gấp mười lần, kiếm anh ấy đâm có tốc độ vẫn nhanh như trước, vào lúc ấy, thậm chí đối thủ của anh ấy còn chưa kịp phản ứng. Hơn nữa, hơn nữa! Bước chân quá linh hoạt, giống như là gió, một giây lui bốn bước, nhưng sau đó đối thủ quyết định truy kích ngay chớp mắt, anh ấy chưa tới một giây đã trở về vị trí, cũng đánh trúng đối thủ.”

“Đúng! Tôi cũng nghiên cứu qua tốc độ của anh ấy, tôi cảm thấy danh hiệu nhân dân Hàn Quốc phong phải trao cho tuyển thủ Cung Trình của chúng ta mới đúng.”

“Ha ha, đấu kiếm chính là một trong tình cảm cao thượng của kỵ sĩ, có khí khái cao quý, bây giờ thi đấu đấu kiếm đều có yêu cầu hà khác đối với tính tao nhã, tôi phải nói, vận động viên Cung Trình rất có năng lực, anh ấy đáng được chú trọng… Ừ, được rồi, chúng ta hãy xem lại phần phát sóng.”

Bình luận viên thao thao nói xong, nữ bình luận viên duy nhất ở bên cạnh cười, ngẫu nhiên vâng vâng vài tiếng, nhìn ngực lớn nhưng không hề có đầu óc thật giống như đang trồng cây si.

Hình ảnh chuyển tiếp, xuất hiện trường quán đấu kiếm, phe đỏ xanh đang chuẩn bị tham gia, trên đầu đã đeo hộ cụ nhưng không cần bất kỳ nhắc nhở, Văn Hạo chỉ nhìn qua thân hình đã biết phe đỏ là Cung Trình.

Quá hiểu rõ đối phương, cũng là một loại bi ai.

Tiếng còi trọng tài vang lên, đội viên hai bên cách đường chính giữa hai mét vào vị trí, sau đó dựng thẳng lợi kiếm trong tay với giữa lông mày, kính chào đối phương.

Bình tĩnh xem xét, quả thật phong độ nhẹ nhàng, tao nhã suất khí.

Diệp Thư Văn nói: “Đấu kiếm không tệ, ở nước ngoài vẫn luôn thích loại vận động này, cuối cùng trong nước chúng ta cũng có một tuyển thủ trụ cột.”

Văn Hạo ừ một tiếng, trầm mặc xem thi đấu trong ti vi. Văn Hạo từng tra cứu qua thi đấu kiếm, đại khái có thể bình luận qua cuộc tranh tài này… Phải thừa nhận Cung Trình rất giỏi, từ khi mở màn đã nắm giữ được tiết tấu trận đấu, rất thông minh tránh né cạm bẫy của đối phương, dùng tốc độ tấn mãnh bắn trúng người đối thủ, bắt được một điểm.

Thi đấu hơn nửa, kết quả đã rõ ràng, hơn nữa có sắc bén trên sân đấu chủ nhà, mỗi một lần công kích đều được sự reo hò như sấm trên khán đài, khí thế đối thủ bị nghẹn, liên tục bại lui, thắng bại đã phân!

“Tốt!” Diệp Thư Văn nhìn vô cùng sảng khoái, vỗ tay.

Văn Hạo cũng vỗ tay một cái. Cậu không thích Cung Trình là một chuyện, nhưng không thể trái lương tâm mà phủ nhận trận này thắng rất đẹp.

Hôm sau, Văn Hạo dậy rất sớm, ở dưới lầu chạy một vòng rồi tắm qua nước nóng, chuẩn bị cho chung kết ngày hôm nay.

Diệp Thư Văn yên lặng nhìn, chờ Văn Hạo chuẩn bị xong tất cả thì hỏi: “Lúc này trong đầu đang nghĩ gì?”

Văn Hạo nghĩ rồi đáp: “Trận thi đấu kế tiếp.”

“Còn gì không?”

“Còn.. cậu hai…”

“Chuyện này hai ngày trước chúng ta đã nói qua, không phải em không cần họ mà là họ không thích hợp cùng em tiếp tục, tôi đã nói rất rõ ràng rồi, cả một đời người chung quy phải làm một chuyện không thể không làm, đừng để đạo đức gò bó, chỉ cần sự lựa chọn của em là nghiêm túc khi đã suy nghĩ kỹ thì đừng tiếp tục đi hối hận thêm.”

Văn Hạo gật đầu, lưỡng lự nói: “Còn có một người.”

Diệp Thư Văn nhướng mày: “Một người? Em vẫn chưa nói cho tôi, bây giờ muốn nói?”

“Được ăn cả ngã về không đi.”

“Được rồi, em nói đi.”

“Một người đã từng yêu, sau đó chia tay, không yêu nhưng cũng không thể nói là hận. Nhưng cậu ta luôn tới quấn lấy em, muốn hợp lại, em không đồng ý.”

“Ờm, hơi cẩu huyết, là đàn ông?”

“Đúng… Cậu ta không vì mất em mà thay đổi mà còn trở nên tốt hơn, thậm chí có thể nói tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa. Cuối cùng em muốn tự nhủ với mình là đừng nên nghĩ về cậu ta thêm, dù gì thì em đã cuộc sống mới của riêng mình rồi mà. Nhưng khi nhìn thấy cậu ta sống tốt như vậy, em lại thấy không vui, em muốn sống tốt hơn cả cậu ta.”

“…” – Diệp Thư Văn nhíu mày, cảm thấy rất phức tạp: “Em cảm thấy thế nào mới gọi là tốt hơn cậu ta?”

Văn Hạo nghĩ một lúc rồi đáp: “Cũng lấy một cúp vàng?”

Diệp Thư Văn chú ý tới từ ‘cũng’, cũng không nhắc nhở Văn Hạo, trái lại còn vỗ tay một cái, cười nói: “Vậy thì được rồi, cùng nhất trí với mục tiêu của chúng ta, vậy em mau lấy một cái cúp vàng đi, rồi sống cho thật tốt!”

Văn Hạo rũ mắt, suy nghĩ, hình như đúng là vậy.

Mục đích tại chung kết 400m càng củng cố, ăn xong bữa sáng, Văn Hạo và Diệp Thư Vân cùng nhau lên xe đến trường thi đấu.

Trước khi vào trận, Văn Hạo nhìn thấy Thi Dương, Khổng Hạo Nhiên, Vương Tử Hồng và Cung Trình, người này hôm qua vừa mới nắm huy chương vàng bây giờ xuất hiện ở đây lại có phần chói mắt, nhưng vì nhìn thấy Diệp Thư Văn đi bên Văn Hạo nên họ không ghé qua đây, mà chỉ nhìn xa xa rồi quay người tiến vào khán đài.

Tại lúc thay đồ trong phòng, Văn Hạo gặp Lưu Lãng. Lưu Lãng vẫn là ‘anh cả’ trong đội, trước khi Du Nhạc và Viên Tranh tiến vào, thành tích của hắn tốt nhất trong đội nhưng khi Du Nhạc làm ‘Hậu Lãng’ thế tới hung hăng, hắn không thể không bị lui tránh đến hạng mục khoảng cách dài. Văn Hạo lựa chọn thi đấu 400m, nhất định phải khiêu chiến trực diện với Lưu Lãng, trong ngày thường quan hệ cả hai rất tốt, cái này cũng không phải chuyện lớn gì nhưng trước mấy hôm nay, khẳng định là khi gặp mặt vẫn cảm thấy vi diệu.

Ánh mắt đối diện với Lưu Lãng, cả hai đều nở nụ cười. Mặc kệ kết quả cuối cùng ra sao, đều là anh em tốt, đây chính là tinh thần thể thao.

Thi đấu bắt đầu sau nửa giờ nữa.

Bên ngoài sân truyền phát thanh, nhân viên công tác giải thi đấu ở trong phòng tay đồ thông báo tiếng anh qua loa, Văn Hạo đứng dậy, đi tới đội ngũ sắp vào sân, từ từ đội nón bơi, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì ngoài thi đấu.

Lưu Lãng đứng trước mặt Văn Hạo, hắn đứng đầu trong giải bán kết, đường bơi thứ tư. Bán kết Văn Hạo đứng thứ ba, đường bơi thứ ba.

Cả hai không trò chuyện, thậm chí không giao ánh mắt. Đối với mấy lão tướng như bọn họ mà nói, độ khó cuộc tranh tai thế giới quá lớn, đoạt quán quân trong giải á vận hội là hi vọng lớn nhất của bọn họ.

Văn Hạo cũng hi vọng mình nắm được kim bài.

Văn Hạo trở lại hồ bơi, lại bơi lội thêm một lần nữa, là vì không cam lòng, nếu quả thật cứ tầm thường như vậy mà nghỉ thi đấu, mười năm sau hồi tưởng lại ngày hôm nay, lưu trong lòng chỉ còn là hối hận.

Bây giờ, Văn Hạo nhất định phải nắm lấy nỗ lữ toàn phần phấn đấu thêm một lần nữa, cấp cho cuộc đời mình một giải thưởng hoàn mỹ!

Vận động viên vào sân, Văn Hạo cùng đội ngũ, đi tới đường bơi số ba dừng lại.

Trước mắt là mặt hồ sóng biếc, trên khán đài ngồi đầy người, mọi người đang bàn tán cái gì đó, sàn nhà dưới chân ẩm ướt, mùi vị quen thuộc tiến vào lỗ mũi giống như tiến vào sinh mạng mình.

17 năm, thời gian thấm thoát trôi đi, từ một đứa nhóc cho đến khi sắp phải nghỉ thi đấu, Văn Hạo đã từng vô số lần đứng ở hồ bơi như thế này, mệt mỏi và đau xót, cậu hiến tặng tuổi thanh xuân của mình cho bơi lộ, bây giờ chính là lúc thu lại thành quả.

“Đường số ba, Trung Quốc, Văn Hạo.”

Văn Hạo phất tay, đeo kính bơi lên mắt.

Trên khán đài truyền đến âm thanh cổ vũ, Văn Hạo quay đầu nhìn sang, là đám người Du Nhạc, cậu nhếch môi nở nụ cười sáng lạn.

Á vận hội là đây.

Bốn năm một lần.

Mình đã không còn lần sau.

Thi đấu báo xong, tiếng còi trọng tài sẵn sàng, Văn Hạo hoạt động tay chân một chút, đứng trên ván nhảy.

“Vào vị trí!”

Văn Hạo cúi người, thân thể cong thành hình cánh cung, một chân trước một chân sau, hai tay nén trên viền ván nhảy. Thân thể rất nhanh khẩn trương lên, đường nét cơ thịt hiện lên ngoài da, bắt đầu căng thẳng, sức mạnh tích lũy đến cực đại…

“Đòang!”

Bên tai vang lên âm thanh dây cung ‘vù’ một tiếng, Văn Hạo như hóa thân thành một mũi tên sắc nhọn bay vọt giữa không trung, sau đó lao vào trong nước.

“Ùm!”

Âm thanh bọt nước.

“Ùng ục ùng ục!”

Âm thanh bọt khí.

Thế giới, lập tức an tĩnh.

Nhanh chóng, sáu lần bơi ngửa đánh chân giống như người cá trong truyền thuyết, vắt động đuôi cá ở bên trong nước duyên dáng tiến lên.

Ánh đèn như cắt mặt hồ thành bảy phần, ánh nhìn vặn vẹo thành một mảnh, cậu giống như đeo thấu kính xuyên hành thế giới.

Cảm giác quá trình này dài đằng đẵng, trên thực tế lại rất ngắn ngủi.

Sau khi yên tĩnh, Văn Hạo nổi lên trên mặt nước!

Trở về thế gian.

Tiếng gầm tập kích lọt vào tai bên.

Vung cánh tay.

Vẩy nước.

Nước tách ra, ở giữa không trung vẽ ra hình dáng cánh bướm xinh đem, bay về phía trước, lại tách nước… một tuần hoàn kết thúc.

Đến khi Văn Hạo quay người nhìn Lưu Lãng ở đường bơi số bốn, khoảng cách cả hai rất gần, hoặc là nên nói không phát hiện ra chênh lệch gì cả.

Cũng đúng, thi đấu mới bắt đầu.

400m bơi tự do.

Trong thi đấu khoảng cách dài.

Khoảng cách như vậy, không thể không giữ lực bơi, bơi nhanh, bơi đúng như thế nào đều cần phải bảo toàn lực lượng, rất quan trọng.

Một vòng, hai vòng, ba vòng.

Đến khi tiếng chuông vòng cuối cùng vang lên, chính là lúc dồn hết sức thật sự.

Văn Hạo bắt đầu gia tăng tốc độ, Lưu Lãng cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, tuyển thủ còn lại còn sau khi xoay người đều bắt đầu tăng tốc độ.

“Ào ào ào —— “

Âm thanh vẩy nước càng lúc càng nhanh, ngực vì thiếu dưỡng khí mà phát đau.

Không đủ!

Tốc độ còn chưa đủ!

Còn có thể nhanh hơn nữa!

Xem nhẹ đau đớn trong ngực, sau khi kết thúc lần xoay người cuối cùng, Văn Hạo lại tiếp tục tăng nhanh tốc độ.

Cậu không biết thứ tự của mình.

Bơi lội là thi đấu một mình, là cô độc tiến lên trong nước, đi trên đường dài đều dựa vào ý chí của mình.

Chống đỡ đi, cố cắn răng chống đỡ nó!

Văn Hạo!

Đây là cơ hội cuối á vận hội của mày!

Văn Hạo lao thân trong nước, đốt cháy tất cả nhiệt huyết, cùng Lưu Lãng ngươi truy ta đuổi, đem hết toàn lực phấn đấu đến cuối cùng…

Mười mét.

Năm mét.

Ba mét.

Một mét.

Chạm đích!

Văn Hạo chạm vào thành hồ, quay người nhìn lên màn ảnh lớn.

Người thứ hai.

Bại bởi Lưu Lãng, không hối hận.

Văn Hạo nhìn thành tích trên màn hình, lặn xuống nước, lấy kính bơi xuống, tùy ý để nước hồ bao lấy khóe mắt, đem chất lỏng trong suốt dung nhập vào trong hồ, một mình thưởng thức vị đắng lan tràn trong miệng.

Đến khi lên nước, cậu nhìn thấy Diệp Thư Văn ở trong phòng thay đồ cùng với Du Nhạc, nhìn ánh mắt lo lắng của bọn họ, cậu đi lên phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Thư Văn, dùng âm thanh run rẩy nói: “Xin lỗi, huấn luyện viên, em đã cố hết sức.”

Diệp Thư Văn vỗ nhẹ sau lưng cậu, thanh âm trầm thấp vang bên tai: “Còn có cơ hội, tôi và em cùng nhau, lấy cúp vàng.”

Văn Hạo cố nén nước mắt tràn trên mi, gật đầu.

Trên quân đoàn thi đấu Trung Quốc, còn có không ít người khác.

Họ nhiều lần tham gia thi đấu chinh chiến thế giới, nhưng rất ít khi có được huy hoàng đoạt giải quán quân.

Nhưng họ vẫn kiên trì phấn đấu như trước…

Văn Hạo không phải người đầu tiên.

Nhưng…

Cũng không phải người cuối cùng.