Chương 38: Chuyến đi chơi (4)

– Tôi trở lại rồi đây. – Nó chạy đến. – May ghê, không có Hani mình cũng không biết làm sao nữa – Stacy chạy đến ôm chặt nó.

– Bỏ ra đi, còn cuộc thi nữa.

Stacy vừa bỏ ra, nó lại đến bếp xào xào nấu nấu. Sau 1 hồi cũng cho ra được món ăn hoàn chỉnh.

– Bây giờ ban giám khảo sẽ đến nếm thử từng món ăn.

Nhìn các món ăn được bày biện đẹp dễ của lớp khác, lòng nó thấp thỏm không yên. Có những món thuộc đẳng cấp 5 sao, các món khác không thuộc 5 sao nhưng vẫn đẹp như nhà hàng. Đến lớp của nó…

– Mặc dù bị thương nhưng em vẫn hoàn thành món ăn, tôi đánh giá cao tinh thần của em.

– Cảm ơn thầy.

Rồi thầy hiệu trưởng cầm đũa nếm thử món của nó. Càng nhai thầy lại càng ngạc nhiên, mở to mắt nhìn nó

– Em chắc món này do em làm chứ?

– Chắc chắn thầy ạ.

– Được đó.

– Em cảm ơn thầy ạ. – Nó cúi người cảm ơn.

Sau khi đã thử hết các món ăn của từng lớp, ban giám khảo cuối cùng cũng đưa ra công bố.

– Lớp xếp thứ 3 trong phần thi nấu ăn này là…..11a5. Chúc mừng các em!

– Lớp xếp thứ 2 là……..11a3!

– Và đây là phần chúng ta mong chờ nhất! Lớp xếp thứ nhất là… 11a1!!!

Nghe thấy thầy hiệu trưởng đọc tên lớp nó, cả lũ đang im lặng bỗng chốc loạn hết cả lên. Lớp nó xếp thứ nhất!!!

– Món ăn của 11a1 không chỉ ngon mà còn đem lại tính chất mộc mạc, giản dị. Khi tôi ăn món của các em, tôi như được trở về tuổi thơ, các em làm tốt lắm!

– Anh thấy chưa, thắng rồi nhé! – Nó chạy đến bên hắn.

– Hani là giỏi nhất mà – Hắn bế bổng nó lên.

– Aaa…Thả em xuống.

– Không bao giờ.

– Được rồi, tập trung lại nào. Các em bây giờ hãy về lều nghỉ ngơi. Buổi tối ta cùng nhau nhóm lửa rồi bắt đầu phần thi biểu diễn.

Buổi tối…….

– Kai à, cậu biết nhóm lửa không đấy? – Kevin nhíu mày nhìn Kai cố gắng nhóm lửa từ hãy đến giờ.

– Đương nhiên là tôi biết – Kai lau mồ hôi trên trán.

Bỗng..

.

.

.

.

.

.

.

.

Bùm..

Ngọn lửa đỏ rực hiện lên

– Mãi mà không xong. – Kin nhăn nhó.

– Tôi không như bà. Bà chỉ cần ném bom vào là có lửa còn tôi thích tự lực cánh sinh hơn.

– Ngươi chê ta sao?!

– Giờ mới biết à? – Kai lè lưỡi.

– Ngươi..Ngươi chết với ta!

– Ta thà chết một mình còn hơn chết với ngươi nhá!

– Tên kia. Đứng lại đó.

Thế là Kin và Kai cứ chạy rượt đuổi nhau như Tom và Jerry:).

– Bọn này, chả bao giờ yên được – Kevin lắc đầu.

– Ê mặt mông, nướng kẹo dẻo cho ta. – Stacy giơ túi kẹo ra trước mặt Kevin.

– Nghĩ gì? Mơ đi. Em gọi anh là mặt mông thì đừng bao giờ mơ mà được anh phục vụ cho nhá – Kevin khoanh tay quay mặt đi.

– Đi mà, sắp thành vợ chồng đến nơi rồi mà không giúp được nhau à?

– Em nói gì cơ?

Lúc này Stacy mới nhận thức được mình đang nói gì, cô đỏ mặt chạy đi. Kevin nhìn thấy mới bắt đầu chạy theo Stacy

– Này Stacy, đưa đây anh nướng cho. Mình sắp thành vợ chồng rồi cơ mà. – Kevin vừa chạy vừa nói.

– Anh à, mình đi thả diều đi. – Emily kéo tay Eric.

– Em biết thả diều sao?

– Không biết. Anh dạy cho em đi.

– Muốn anh dạy sao?

– Đúng.

– Vậy thì anh có 1 điều kiện.

– Anh nói đi.

– Đứng ở đây hét thật to ” Tôi là vợ của An Thiên Nam ” thì anh sẽ dạy cho em.

– Anh…anh..

– Không thì không dạy nữa.

– Không thèm, em tự học. – Emily xấu hổ quay đi.

– Emily à, anh nói đùa mà.

– Hứ!

– Emily à…

– Các em, tập trung lại đây. Phần thi biểu diễn sắp bắt đầu rồi.